A TIPSY NIGHT

Note:

Trước khi vào chương, Loud chỉ muốn nhắn nhủ là mọi người nhớ giữ bình tĩnh khi đọc chương này nhé.

----------------------

Ngồi im lặng trên xe và quan sát thái độ của Mile, Apo nhận ra rằng bản thân cậu cần phải cân bằng cảm xúc của chính mình đối với gia đình, công việc và cả người chồng đa cảm đang lái xe nữa. Tuy nhiên, đó không phải là việc dễ dàng trong cuộc sống thực tế, bởi vì không phải lúc nào bản thân của mỗi chúng ta cũng đủ bình tĩnh và suy nghĩ để điều chỉnh cảm xúc cho cân bằng được, bằng chứng điển hình chính là Mile và Apo. Bước ra ngoài xã hội và đối mặt với công việc, cả hai luôn là những người biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình, nhưng khi trở về nhà, đối mặt với gia đình thì cảm xúc cân bằng đó hoàn toàn biến mất bởi sự lo lắng, bởi những nguy hiểm đang đối mặt và cả những nỗi sợ vô hình nữa.

- Vợ à..... anh là chồng em, là Alpha của em. Tại sao em không nghĩ anh có thể ở đó bất cứ lúc nào?? Tại sao em chỉ thích xử lý mọi vấn đề một mình?? Tại sao em lại bỏ mặc anh?? Anh còn thiếu sót gì nữa khiến em không bao giờ xem anh là sự ưu tiên hàng đầu chứ??..... - Những câu hỏi tiêu cực của Mile đã khiến Apo vô cùng mệt mỏi và phải suy nghĩ rất nhiều về cách cư xử của mình với Mile từ trước cho đến hiện tại có gì không đúng hay không??

Sau khi đến công ty để kiểm tra tình hình kinh doanh, Apo cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi phải trở lại studio để chụp ảnh gia đình theo ý của Mile. Tuy nhiên, không như Mile đã nói rằng các bé con rất ngoan, khi Apo vừa đến thì cả ba đều khóc và cậu buộc phải bế trên tay. Cuối cùng, những bức ảnh gia đình có được đều là Mile ôm lấy bốn cha con Apo khi các bé con nằm trong tay cậu. Chưa dừng lại ở đó, Apo còn đau đầu hơn khi Er tè ướt nôi trên đường trở về nhà và khi một bé con khóc thì hai bé kia sẽ khóc theo, khiến cho không gian trong xe vô cùng hỗn loạn. Và điều tồi tệ nhất đến với Apo chính là 4 ngày sau đó, cả ba bé con đều bị bệnh, còn Mile thì lại đi công tác ở nước ngoài. Apo không biết nguyên nhân gì khiến cả ba bé con đều bị rối loạn tiêu hóa, Er còn bị sốt, Kay thì tiêu chảy, Ed thì vẫn tiếp tục bị đầy hơi và nôn liên tục. Cả ba bé con đã làm Apo vô cùng mệt mỏi đến mức đã ngồi gục ngủ quên bên cạnh nôi của các bé con.

- OEEEEE.....OEEEEE.....

- OEEEEE.....OEEEEE.....

- OEEEEE.....OEEEEE.....

Tuy nhiên, chưa được 5 phút thì Apo lại phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng khóc của ba bé con, dù có các bảo mẫu giúp đỡ nhưng đôi khi họ không thể dỗ nín được các cô, cậu chủ vì cả ba đều cần đến hơi ấm trong vòng tay của Papa. Apo buộc phải ôm lấy từng bé con và vỗ nín cho đến khi các bé con ngủ trở lại. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự mệt mỏi và căng thẳng chính là bản thân Apo đã đổ bệnh khi các bé con khỏe mạnh trở lại, trong khi đó Mile vẫn ở nước ngoài, đến 2 ngày sau anh mới trở về. Mile quá bận rộn với công việc đến nỗi không có thời gian để gọi điện hay nhắn tin cho Apo dù cậu đã thông báo rằng các bé con đang bị bệnh vào tuần trước. 

- Mile..... - Apo nằm một mình trong căn phòng ngủ tối tăm, nhìn bức ảnh cưới của cả hai treo trên tường và thì thầm gọi Alpha của mình với hy vọng anh sẽ cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu mà nhanh chóng quay về.

- Mile..... anh mau về nhanh với em và các con nhé.... - Apo lại nhìn đến bức ảnh gia đình kế bên, cậu vô thức mỉm cười khi trong bức ảnh cả cậu và Mile đều mỉm cười hạnh phúc khi nhìn ba thiên thần trên tay cậu.

Apo lại nhớ đến sự nhún nhường của bản thân khi bị Mile kéo đi từ nhà Jeff ngày hôm đó, cậu tự hỏi bản thân rằng từ khi nào lại không còn muốn chống đối Mile và nhún nhường anh như vậy?? Khi Mile tức giận đóng sầm cửa xe, tâm trí Apo vô cùng tức giận vì cái tôi rất lớn của mình và muốn quay sang mắng Mile một trận cho hả giận như trước đây vì cậu đã từng nói rằng dù họ có kết hôn thì Mile cũng không có quyền can thiệp hay kiểm soát cuộc sống của cậu. Vậy mà lúc đó, khi Mile nắm lấy tay cậu trong lúc lái xe thì ngay lập tức cơn tức giận đó hoàn toàn biến mất.

- Anh xin lỗi vì những hành động vừa rồi, Apo. Lẽ ra anh không nên thô lỗ với em như vậy. Anh thật sự không cố ý, chỉ vì..... - Mile hôn lên mu bàn tay Apo và nói nhẹ nhàng với cậu trong khi vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe.

Apo lúc đó cũng chỉ có thể im lặng để mặc Mile dù đã nói lời xin lỗi nhưng vẫn lao xe đi với tốc độ giết người. Mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi Apo bước vào sảnh công ty và Mile theo sau. 

- Khun Apo..... - Mọi người vui vẻ chào Apo vì CEO của họ đã quay trở lại dù bước chân của cậu rất vội vã khi đi ngang qua họ.

Dù đang rất vội nhưng Apo vẫn nghe được loáng thoáng những tiếng la hét vui sướng phía sau như:

- Wow..... Khun Apo đã về rồi.... không khí vui vẻ trước đây đã trở lại.....

- Chúa ơi..... chúng ta sống lại rồi..... yeahhhh.....

Tuy nhiên, không khí sảnh công ty lập tức im bặt khi Mile bước vào và nhanh chóng chạy theo Apo phía sau. Nụ cười trên môi mọi người lập tức vụt tắt và tất cả đều đồng loạt cúi đầu chào một cách kính cẩn khi Mile đi qua. 

- Thì ra khi ở công ty, Mile lại khác đến như vậy..... - Apo thầm nghĩ trong tâm trí khi đứng chờ thang máy và nhìn thấy những gì xảy ra ở sảnh công ty.

Có vẻ như mọi người đều tỏ ra rất sợ Mile, ngoại trừ những người thân thiết như Ren - trợ lý của Apo. Hiện tại, Mile chỉ mặc trang phục rất bình thường, áo sơ mi trắng, quần tay đen và tay thì cầm chiếc máy ảnh đắt tiền, nhưng không hiểu sao mọi người đều tỏ ra rất sợ anh và lập tức tránh sang hai bên khi cả hai bước vào thang máy.

- Hiện tại em còn 20 phút để kiểm tra tất cả tài liệu công ty. Nhưng anh chắc chắn em sẽ không cần sử dụng hết thời gian đó vì anh đã báo Ren chuẩn bị tất cả tài liệu báo cáo cho em rồi. - Mile nói trong khi nhìn đồng hồ.

Apo vẫn im lặng sau câu nói của Mile xem như không nghe không thấy, rồi bước vào thang máy để đến phòng làm việc. Cả hai bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh, không ai nói với ai lời nào cho đến khi công việc của Apo kết thúc và Mile đưa cậu trở lại studio.

----------------------

Đêm đó, Jeff đã gửi một số thông tin mới cần Apo kiểm tra gấp, nhưng khi bảo mẫu mang điện thoại đến cho cậu khi có cuộc gọi đến vì cậu để quên ở phòng baby thì Apo lại tỏ ra tức giận, hét lớn rồi đóng sầm cửa lại khiến người bảo mẫu hoảng hốt.

- ĐI HẾT ĐI..... TRÁNH XA TÔI RA..... TẤT CẢ CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA..... CHẾT TIỆT..... - Apo trượt cơ thể mệt mỏi ngồi tựa vào cửa phòng, rồi ôm đầu, nắm tóc và khóc nức nở.

Apo cảm thấy bối rối với cảm xúc của chính mình đến đau lòng, và cơn sốt đã bắt đầu quay lại với cậu dù chiều nay cậu đã hạ sốt. Apo đã quá mệt mỏi vì cơ thể đau nhức cũng như sự quấy khóc của ba bé con, mọi thứ đều dồn đến cùng một lúc khiến cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài việc ngồi bó gối khóc nức nở, một hành động chưa bao giờ xảy ra với cậu trước đây.

- Mile..... em chưa bao giờ muốn rời xa anh, nhưng em cũng không muốn chịu cảm giác lệ thuộc này..... em muốn tự lập khi không có anh..... tại sao lại mệt mỏi như vậy chứ.....?? Em thật sự rất ghét anh, Mile..... Anh là người đã khiến em trở thành một người yếu đuối như bây giờ..... Em thật sự rất ghét anh..... - Apo siết chặt hai vai áo, thì thầm một mình trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt cậu.

Như một người mất trí, Apo đột nhiên mở cửa phòng chạy đi khi tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn dưới sàn nhà lạnh lẽo, rồi lao khỏi nhà, chạy đến gara ô tô. Apo leo lên xe chỉ với bộ đồ ngủ trên người rồi lao đi bỏ lại sự la hét của các bảo mẫu phía sau.

Đây là lần đầu tiên Apo lái xe với tốc độ nhanh đến chóng mặt và không có mục đích, cậu chỉ vô thức lái đi cùng với trái tim chất chứa nhiều gánh nặng mà không quan tâm phía trước là gì hay thậm chí là sẽ có nguy hiểm gì đến với cậu hay không.

- ARGHHHHHHHH......!!!!! - Apo hét lớn suốt quãng đường lái xe, đôi khi đập tay hay đập đầu vào vô lăng để trút giận.

Cuối cùng, Apo dừng xe trước một quán bar trên đường, cậu hy vọng rằng rượu có thể giúp bản thân quên đi những mệt mỏi hiện tại nên đã vô thức bước vào trong. Tiếng nhạc, tiếng la hét, cười nói hòa lẫn vào nhau khiến đầu Apo như nổ tung, nhưng cậu vẫn quyết định đi đến quầy bar trong khi bịt mũi vì đủ mùi tín hương tràn ngập trong quán bar nhỏ khiến cậu choáng váng, thậm chí là buồn nôn khi một Omega có mùi tín hương quá ngọt đi ngang qua cậu.

- Kinh khủng quá..... - Apo ôm đầu phàn nàn khi ngồi trước quầy bar.

- Anh đang bị căng thẳng sao, Khun.....?? - Nhân viên pha chế hỏi Apo khi đặt ly rượu cậu yêu cầu trước mặt. Tuy nhiên, vì đang nhắm mắt nên Apo đã cầm nhầm ly rượu của vị khách bên cạnh và uống cạn.

- Này..... thằng khốn này..... ly rượu đó là của tao..... - Vị khách kia la lên nhưng Apo không quan tâm, cậu tiếp tục gọi rượu và uống liên tục.

Apo uống nhiều đến nỗi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cậu, sau đó thì cổ vũ để xem cậu có thể chịu đựng đến mức độ nào.

- Wow..... chàng trai tuyệt vời..... tiếp tục đi..... Hahaha..... ly lớn như vậy mà cậu chỉ uống một lần..... quá tuyệt vời..... - Vị khách tức giận khi nãy giờ cũng đã quay sang cổ vũ Apo, hắn ta là một Alpha.

- Đưa tôi một chai khác, tôi muốn tiếp tục uống, bất cứ loại rượu nào cũng được. - Apo lấy tay lau miệng rồi nói với nhân viên pha chế với giọng nói say khướt.

Mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh Apo mỗi lúc một đông hơn, đặc biệt là các Alpha. Họ còn bắt đầu dùng những lời nói tục tĩu với Apo, thậm chí là những hành động bẩn thỉu trên cơ thể cậu khi phát hiện cậu là một Omega.

- TÔI CƯỢC CẬU ẤY CÓ THỂ UỐNG THÊM HAI CHAI NỮA..... - Ai đó hét lên, hiện tại việc Apo uống rượu đã trở thành trò vui cá cược của mọi người.

- Cậu thật mạnh mẽ và tuyệt vời, cậu có thể uống tiếp tục, đúng không anh chàng đẹp trai?? - Ai đó vuốt mặt Apo và hỏi cậu, nhưng hiện tại mắt Apo đã mờ đi nên không nhận ra người đang nói với cậu là Alpha, Beta hay Omega.

Đầu Apo càng lúc càng nặng hơn đến nỗi không thể ngồi vững được nữa mà phải nhờ ai đó đỡ lấy. Sau đó, họ tiếp tục ép Apo uống hết những chai rượu mà họ đã cá cược.

- WOW..... WOW..... TIẾP ĐI..... TIẾP ĐI..... - Mọi người đồng loạt hét lên cổ vũ cho Apo, thậm chí người đang đỡ cậu còn cầm ly giúp cậu để nó không bị rơi, rồi liên tục đưa lên miệng để cậu tiếp tục uống.

- Chúa ơi..... chết tiệt..... không ngờ cậu ta có thể uống nhiều đến như vậy..... Arghhhhh..... Tôi mất vui rồi..... - Một vị khách lắc đầu chịu thua, đặt tiền của mình lên quầy bar rồi bỏ đi.

Cuộc cá cược cuối cùng cũng kết thúc khi Apo gục xuống quầy bar và không thể tiếp tục uống được nữa.

- Anh..... Anh ơi..... Tỉnh dậy đi..... - Người pha chế tốt bụng đi đến vỗ lưng gọi Apo để hỏi cậu xem có ai đưa cậu về không.

- Ummm..... chóng mặt quá..... - Không may là Apo đã quá say để ngẩng đầu lên trả lời người pha chế.

- Để tôi đưa cậu ấy về..... Tôi là người quen của cậu ấy. Làm ơn đưa giúp tôi chìa khóa và ví của cậu ấy. - Vị khách ngồi kế bên Apo bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy Apo rồi nói với nhân viên pha chế.

- Vâng..... đây thưa ngài..... - Dù có hơi nghi ngờ nhưng nhân viên pha chế vẫn đưa ví và chìa khóa xe của Apo cho vị khách kia.

- Đi thôi nào, anh bạn. Cậu có vẻ nặng quá đấy. - Vị khách kia đỡ Apo đứng dậy và đưa cậu rời khỏi quán bar.

Ý thức của Apo hiện tại đã không thể nhận ra được ai đang đỡ cậu vì say đến nỗi không còn nhận thức được gì và để mặc người khách kia đỡ cậu đi.

Tít..... Tít..... Tít.....

Âm thanh mở khóa vang lên cho thấy xe Apo đã được mở ra. Tuy nhiên, thay vì đưa Apo về nhà thì vị khách kia lại mở cửa ghế sau, đẩy cậu nằm xuống ghế và đóng cửa lại.

- Chết tiệt..... tôi tưởng cậu là một Omega..... - Gã Alpha thoáng ngạc nhiên vì cơ thể cường tráng của Apo khi xé áo ngủ trên người cậu.

- Nhưng sao cơ thể cậu lại thơm đến như vậy chứ?? Thậm chí là thơm hơn cả Omega bình thường..... - Gã Alpha cúi xuống liếm lên ngực Apo rồi dần di chuyển lên cổ cậu.

- Ummm..... - Apo rên rỉ khi cảm nhận ai đó đang ngửi cổ cậu, rồi hôn, liếm khắp cổ và ngực cậu.

- Ummm..... Ummm..... Ummm..... - Apo càng lúc càng rên rỉ nhiều hơn trong khi vô thức nắm chặt hai vai của gã Alpha.

- Chúa ơi..... cơ thể này ngọt ngào quá..... tiếng rên rỉ cũng quyến rũ nữa..... Chết tiệt..... - Gã Alpha gầm gừ trong khi tiếp tục liếm cổ Apo.

- Ummm..... Ummm..... - Apo rên rỉ khi bị cắn ở cổ, vai và ngực, đôi lúc thì cau mày vì đau trong khoái cảm, cậu quá say để nhận biết được Alpha đang có ý định cưỡng hiếp mình là ai.

- Hahaha..... Mile..... - Việc gì đến cũng đã đến, ảo giác bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Apo, cậu dần thả lỏng cơ thể và bật cười trong hưng phấn vì nghĩ rằng Alpha đang chơi đùa trên ngực cậu là Mile.

Dù đã bỏ qua nghi ngờ về mùi tín hương kỳ lạ trên cơ thể Apo vì cậu quá gợi cảm, nhưng ngay khi cậu gọi tên Mile thì gã Alpha lập tức dừng lại hành động của mình và ngước lên nhìn Apo.

- Mile..... anh về rồi..... anh về với em rồi..... mừng anh về nhà..... em cần anh..... em nhớ anh nhiều lắm..... - Apo mỉm cười, vừa rơi nước mắt vừa vuốt má gã Alpha, rồi ôm lấy hắn trong khi giải phóng tín hương mời gọi Alpha làm tình để thỏa mãn nỗi nhớ Mile dù nó không nồng đậm như trong kỳ Heat.

- Cái gì?? Cậu có Alpha rồi hả?? - Gã Alpha mở to mắt ngạc nhiên rồi ngay lập tức xoay người Apo để kiểm tra gáy của cậu và thấy được dấu vết liên kết trọn đời.

- Chết tiệt..... nếu cậu đã bị đánh dấu thì tại sao lại có thể quyến rũ tôi bằng mùi tín hương say mê này chứ?? - Gã Alpha nghiến răng bực bội.

- Mile..... hức..... hức..... đừng bỏ rơi em..... đừng đi mà..... Em nhớ anh nhiều lắm..... Huhuhu..... - Apo càng lúc càng khóc lớn hơn khi gã Alpha ngồi dậy định rời đi vì không còn hứng thú nữa, và khiến hắn lo lắng ai đó sẽ nghe thấy trong khi nghĩ rằng Apo là một sinh viên đại học bị Alpha bỏ rơi sau khi bị đánh dấu.

- Khoan đã..... khoan đã..... tôi nghĩ là đã có hiểu lầm rồi. Tôi ngửi được mùi tín hương của cậu nên nghĩ cậu là Omega độc thân nên mới muốn làm tình với cậu, nhưng..... - Gã Alpha hoảng sợ gỡ tay Apo ra khỏi người mình nhưng cậu cứ ôm chặt không buông vì nghĩ hắn là Mile, và lời giải thích của hắn chưa kịp nói ra hết thì.....

- THẰNG KHỐN..... - Ai đó hét lên rồi lôi gã Alpha ra khỏi xe.

- Chết tiệt..... - Gã Alpha nhăn mặt rên rỉ khi bị người kia hất mạnh ngã xuống đất.

Sau đó, chưa kịp định thần lại để xem ai đã đẩy mình thì gã Alpha đã bị người kia đè xuống đất và đánh tới tấp đến chảy máu mũi.

- Thằng khốn..... chết đi..... - Người kia vừa đấm vừa hét lên.

BỐP..... BỐP..... BỐP.....

- ĐỢI ĐÃ..... ARGHHHHH..... HIỂU LẦM RỒI..... ARGHHHHH..... DỪNG LẠI ĐI..... ĐÂY LÀ MỘT SỰ HIỂU LẦM..... - Gã Alpha cũng hét lên cố gắng né tránh những cú đấm của người kia.

- HIỂU LẦM HẢ?? RÕ RÀNG MÀY ĐANG MUỐN CƯỠNG HIẾP NGƯỜI TRONG XE MÀ CÒN NÓI HIỂU LẦM HẢ?? - Người kia kéo cổ áo gã Alpha để đưa mặt hắn đến gần mặt anh ta và hét vào mặt hắn.

- HIỂU L..... - Gã Alpha chưa kịp nói thì lại tiếp tục bị đánh.

BỐP..... BỐP..... BỐP.....

- ARGHHHHH..... - Gã Alpha chỉ có thể hét lớn vì đau khi chịu đựng những cú đấm của người kia vì anh ta là một Alpha thống trị.

Cuối cùng, khi thấy gã Alpha bắt đầu nôn ra máu thì người kia mới dừng lại và rời khỏi người hắn.

- Lần sau đừng bao giờ có những hành động khốn nạn như vậy với một người say, rõ chưa thằng khốn..... - Người kia nghiến răng cảnh cáo khi gã Alpha lồm cồm bò dậy để chạy đi.

Sau khi gã Alpha đi khuất, người kia cởi áo khoác của mình rồi vào xe khoác cho Apo để che ngực cho cậu, và từ từ đỡ cậu ngồi dậy.

- Huhuhu..... Mile..... Huhuhu..... sao anh lại bỏ đi..... Chuyện gì xảy ra vậy..... ồn ào quá...... Huhuhu..... - Apo vừa dụi mắt vừa khóc nức nở.

- Chúa ơi..... là em hả, Apo?? Tại sao em lại ra nông nỗi này?? - Người kia hốt hoảng khi nhận ra Omega suýt bị cưỡng hiếp là Apo.

- Ọeeeeee..... Ọeeeeee...... - Chưa kịp trả lời thì Apo đã nôn hết lên quần áo của người kia.

- ÔI..... APO.....!!!!! - Người kia hét lên kinh hãi.

- Huh...... Huh..... Đau quá..... Đau đầu quá..... - Sau khi nôn hết những gì trong bụng thì Apo bắt đầu rên rỉ rồi tiếp tục khóc lớn trong khi gọi tên Mile.

- Được rồi..... Được rồi..... Apo..... Ngồi yên nhé..... Anh sẽ đưa em về nhà..... - Người kia rít lên qua kẽ răng vì mùi nôn của Apo rồi nhẹ nhàng nói với cậu trong khi bế cậu ngồi lên ghế phụ phía trước, cài dây an toàn trước khi lái đi rời khỏi quán bar.

-------------------

Ngoài đời thực thì Mile bất ổn vì Apo đi công tác, giờ tới fic thì Apo lại là người bất ổn đến suýt chút nữa gặp nguy hiểm.

Rồi mọi người có đoán được người kia là ai không??





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top