Stuck on you
Summary: Kế hoạch đặt bẫy Koro-sensei của Manami đổ bể khi cô nhận ra mình bị dính chặt với Karma. Theo đúng nghĩa đen.
------
Manami mỉm cười nhìn xuống chiếc lọ thủy tinh nhỏ cô đang cầm trên tay. Cô đã mất nguyên buổi tối để chế tạo ra một loại chất dính có thể giữ Koro-sensei đứng yên một chỗ và chất đầy nó trong lọ. Kế hoạch của cô khá là đơn giản, cô sẽ đổ nó ra sàn gỗ nơi Koro-sensei thường đứng giảng bài, khi đó Chiba và những người có khả năng bắn nhanh sẽ mở đầu cho một cuộc xả súng nhắm vào Koro-sensei và hạ gục thầy ấy.
Hiện giờ lớp học chưa có ai, vậy nên cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Manami cúi thấp xuống và đổ thứ chất trong lọ ra phần sàn phía trước bảng rồi lấy một con dao cắt bơ san chúng ra khắp sàn gỗ.
"Hoàn hảo..." Cô tự nhủ "Để xem Koro-sensei thoát khỏi vụ này như thế nà-"
Manami bỗng nhiên trượt chân và ngả người về phía sàn nhà có dung dịch kia, gương mặt hướng thẳng xuống dưới.
"Chết rồi!!Mình sẽ bị dính chặt vào sàn mất!" Cô hoảng hốt.
Nhờ một phép màu nào đó, Manami cảm thấy có một cánh tay nắm lấy tay cô, bắt lấy cô, ngăn không cho cô ngã dập mặt xuống sàn.
"Cậu cần phải cẩn thận hơn nữa Okuda-san à..."
Cô có thể nhận ra chủ nhân giọng nói là Karma.
"C-cảm ơn cậu, cậu đã cứu tớ đấy."
Manami đứng dậy và thả tay Karma ra.
Hoặc ít nhất là cô đã cố.
"Cậu bỏ tay ra được chứ..." Manami hỏi
"Tớ đang cố..."
"Đợi đã, đừng nói là..."
Manami giật mình.
"Ôi không, tay tớ có dính dung dịch và giờ thì tay chúng ta bị dính chặt vào nhau rồi!"
"Nghe có vẻ tệ đấy." Karma nói.
"N-nó đúng là vậy đấy!" Manami đáp lại. "Chúng ta sẽ mắc kẹt với nhau đến khi tớ tìm ra giải pháp để giải thoát cả hai!"
"Tớ hiểu rồi." Karma bình tĩnh nói.
"Sao cậu có thể bình thản với việc này thế?!"
"Tớ đã có thể bị mắc kẹt với một ai đó phiền phức khác." Karma trả lời.
Cả hai có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến ngày một gần tới lớp học.
"Là mọi người!" Manami hốt hoảng "Làm gì bây giờ??!"
"Cứ về chỗ trước đã."
Karma dẫn Manami tới bàn của cô và kéo nó lùi xuống để họ có thể ngồi cạnh nhau.
"Hôm nay cứ như vậy đi"
Cả hai đều ngồi xuống khi các thành viên khác của lớp bước vào. May mắn là không ai chú ý đến sự thay đổi vị trị ngồi của Manami bên cạnh Chiba, người không nói gì về điều này, nhưng đã quay lại nhìn Manami với một cái gật đầu, ý nói cậu vẫn nhớ vai trò của mình trong kế hoạch. Koro-sensei đến lớp không lâu sau đó.
"Một ngày tốt lành nhé cả lớp, và giờ chúng ta sẽ bắt đầu điể-"
Koro-sensei dẫm phải chất dính và ngay lập tức hướng sự chú ý tới sàn nhà.
"Cái quái gì?"
Chiba bắt lấy cơ hội của cậu. Rút khẩu súng trường ra, cậu bắn tới tấp vào Koro-sensei. Rio và Hayami nhận thấy được điều gì đang diễn ra và tham gia cùng. Ritsu cũng đã kích hoạt những khẩu súng của mình và bắt đầu nhắm vào Koro-sensei. Một lúc sau họ dừng lại, và Koro-sensei vẫn đứng đằng sau chiếc bàn, toàn thân còn vẹn nguyên.
"C-cái gì?"
"Nhưng chất dính..." Manami lẩm bẩm.
"Thầy thấy là các em đã bôi một loại keo lên sàn để bắt giữ thầy" Koro-sensei nói "nhưng thật không may, cơ thể thầy không bị ảnh hưởng bởi các thành phần có trong chất".
Đầu của thầy chuyển thành màu đỏ, cái nhìn của thầy chứa đầy sự chấp thuận.
"Nhưng đây là một nỗ lực rất đáng khen ngợi, rất thẳng thắn"
Koro-sensei lấy bút và tờ điểm danh ra.
"Có cố gắng đấy, giờ chúng ta quay về với việc chính nào".
------
Khoảng thời gian còn lại của ngày là một mớ rắc rối. Manami phải ghi bài bằng một tay và những khi cô cần đi đâu, Karma đều phải đi cùng (quãng đường đến nhà vệ sinh khá là khó xử với cả hai). Một nửa lớp đều nghĩ là họ đang nắm tay nhau và nửa còn lại thì trêu trọc họ về điều đó. Manami thở phào nhẹ nhõm khi tiếng chuông tiết cuối reo lên và mọi người lần lượt ra về, để lại lớp học trống trơn.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi." Manami nói.
"Đã hết ngày rồi sao? Nhưng chúng ta đã rất vui mà."
"Phải nhắm mắt và đi vào phòng nam khi cậu dùng nhà vệ sinh không vui chút nào đâu."
"Nói chung là, nó sẽ mất bao lâu để cậu có thể tách hai chúng ta ra?" Karma hỏi.
"Nhiều nhất là cả tối"
"Điều đó có nghĩa là tớ sẽ ở qua đêm à? Bởi vì nếu đúng là thế thì tớ phải đi lấy bàn chải đánh răng trước đấy."
Như nhận ra điều gì đó, cô nàng liền đỏ mặt.
"Ở-ở qua đ-đêm?!"Cô lắp bắp. "Tớ sẽ nói gì với b-bố mẹ đây??"
"Ừm, có lí đấy" Karma trả lời "Chúng ta có thể dùng phòng ở nhà nghỉ-"
"Thầy nghĩ hai em còn khá nhỏ cho việc này đấy"
Cả hai quay lại và nhận ra Koro-sensei đang đứng ngay sau lưng họ.
"K-K-Koro-sensei?!"
"Thầy nghe thấy cái gì đó về việc ở qua đêm, nhà nghỉ, và một cái bàn chải đánh răng. Trước khi thầy có ý hiểu sai lệch, hai em có thể giải thích cho thầy chứ?"
"Thầy nhớ chất dính trên sàn đầu giờ không ạ?" Manami mở đầu.
Koro-sensei gật đầu.
"Em bị dính một ít ở tay....-"
"Và chúng em không thể tách nhau ra được từ đó đến giờ." Karma nói nốt phần còn lại.
"Thầy hiểu rồi..... việc này đã giải thích cho vụ nắm tay."
Bỗng nhiên Koro-sensei cuốn một xúc tu của mình vào đôi tay bị dính vào nhau của họ, trước sự ngạc nhiên của Karma và Manami.
"T-thầy?!"
Koro-sensei dỡ xúc tu của mình ra, và tay của hai người đã tách rời nhau.
"C-chất keo?!"
"Chất nhờn có trong cơ thể thầy có thể giải trừ chất dính, và thầy vừa cứu các em khỏi một buổi tối đầy khó xử nhé!"
"Có vẻ vấn đề đã được giải quyết." Karma nói.
"Chưa chắc." Koro-sensei đáp.
Nói rồi ông đưa cho cả hai một cái xô và một cây lau sàn.
"Thầy muốn các em tẩy sạch phần keo còn trên sàn" Koro-sensei nói "Đừng lo, trong xô đã có chất nhờn của thầy, dọn dẹp đống này sẽ nhanh thôi."
"Vậy ra đây là ý định của thầy..." Karma lầm bầm.
Và sau đó ông thầy phóng thẳng ra khỏi lớp, để lại hai học sinh của mình giải quyết cái bẫy hồi sáng.
..........
"Tớ nghĩ chúng ta đã dọn hết rồi đấy." Manami nói.
Cô đặt cây chổi xuống và đưa tay lau mồ hôi trên trán.
"Và chúng ta chỉ mất có nửa tiếng để dọn." Karma thêm vào.
"Karma, tớ xin lỗi đã khiến cậu mắc kẹt với tớ cả ngày hôm nay" Manami nói nhỏ, "chắc nó phải xấu hổ lắm khi bị kẹt với một ai đó như tớ cả ngà-"
Cậu chàng đặt chiếc xô xuống và tiến đến gần cô.
"Đừng nói như thế."
"Gì cơ?"
Karma nắm chặt hai vai của Manami và nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tớ sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ nếu bị nhìn thấy đang ở cùng cậu" Karma nói "Cậu rất đặc biệt, thông minh và thật thà..."
Gò má Manami bắt đầu ửng hồng.
"Và nếu được, tớ muốn bị mắc kẹt với cậu hơn là với bất kì người nào khác."
"K-Karma..."
Mặt Manami ngày càng đỏ hơn trước từng lời nói của Karma.
"Bây giờ... sao chúng ta không ra khỏi đây và kiếm gì đó để ăn nhỉ? Tớ sẽ khao."
"N-Như một cuộc h-hẹn á?"
Karma nhún vai.
"Nếu cậu muốn nó như vậy"
"Ừm... được thôi" Manami đáp. "Trước đó tớ cần phải làm một việc..."
Cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh rỗng và đổ đầy nó với chất nhờn của Koro-sensei trong xô.
"Tớ có thể nghiên cứu nó" Manami nói "Có lẽ tớ sẽ tìm ra được nhiều điều về cơ thể của thầy ấy..."
Karma mỉm cười.
"Thông minh lắm."
Karma nắm lấy tay Manami và kéo cô đi ra khỏi trường.
"Karma?! Cậu đang làm gì thế?"
"Nắm tay cậu." Karma bình thản trả lời. "Đằng nào thì chúng ta cũng đã làm việc này cả ngày."
Và rồi cả hai cùng rảo bước đi ra ngoài, tay trong tay, dính chặt lấy nhau, nhưng không phải do keo mà là do họ tự nguyện muốn thế.
-----
[Interlude 1]
"Vậy là, anh đang nói với tôi là Manami và Karma là một cặp?" Karasuma hỏi.
"Hai đứa nó giữ bí mật chuyện này." Koro-sensei trả lời "Dù gì Okuda cũng là một cô bé nhút nhát mà."
"Vậy ra đây là nguyên nhân của việc dạo này Karma hay tiếp cận đống hóa chất..."
"Giờ, tôi nghĩ anh sẽ thích cặp sau đấy Karasuma," Koro-sensei nói "anh đóng một vai khá quan trọng trong đó."
Karasuma lôi ra tờ tài liệu tiếp theo và bắt đầu đọc.
"Có lẽ tôi có phần trong vụ này." Karasuma nói. "Dù gì tôi cũng là người đã... thuê anh ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top