20 - END


[Plan]

Tôi đã nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai, Mean bước ra khỏi xe ngay sau khi P'Nat vừa bước ra khỏi đó.

Tôi tự hỏi họ đã cùng đi từ đâu mà lại tình cờ gặp nhau như thế này.

Chắc hẳn P'Nat đã mời Mean vào nhà uống trà vì tôi thấy cả hai bước vào cổng. Đã gần 7 giờ tối, có thể họ đã ăn tối cùng nhau hoặc P'Nat đã mời nó đến nhà ăn tối.

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng và khóa lại. Tôi không muốn P'Nat bảo tôi xuống gặp Mean. Nếu chị ấy mời nó đến nhà ăn tối hoặc uống trà thì đó là chuyện của chị ấy. Chị ấy phải tiếp đãi nó.

Chưa đầy một phút tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang của P'Nat và dừng lại trước cửa phòng tôi.

"Plan, em có trong đó không?" Chị ấy gọi ngoài cửa sau khi đã gõ vài tiếng.

Tôi im lặng. Tôi thấy thấy tiếng chị ấy xoay tay nắm cửa.

"Chị nghĩ nó không có ở nhà," tôi nghe thấy tiếng chị ấy nói chuyện bên dưới với Mean. "Phòng ngủ của nó khóa và nó cũng không trả lời khi chị gõ cửa. Có lẽ nó đã ra ngoài mua đồ rồi."

Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mean bên dưới, "Để em thử gọi cho anh ấy."

Chết tiệt, tôi điên cuồng nhìn quanh phòng tìm điện thoại để tắt tiếng trước khi nó kịp đổ chuông. May mắn thay nó ở trên bàn, tôi vội cầm lên tắt chuông điện thoại.

"Anh ấy không nghe," tôi nghe Mean nói.

"Không sao đâu," P'Nat nói. "Sao em không đến phòng ăn để chị mời em một ít bánh quy và trà nhỉ."

Được rồi, vậy là họ sẽ uống trà sớm thay cho bữa tối.

Tôi không biết nên buồn ai nhiều hơn, P'Nat hay Mean.

Tôi nhận ra tôi buồn Mean hơn là P'Nat. Tôi đã bảo nó tránh xa chị tôi và nó chọn cách không nghe lời. Tôi rất muốn đi thẳng xuống cầu thang, đến phòng ăn và cầm tách trà nóng đổ lên đầu nó.

Thay vì như vậy, trong khi họ đang ở phòng ăn, tôi lẻn ra khỏi phòng và nhẹ nhàng nhón chân đi xuống cầu thang, lặng lẽ đưa mình ra khỏi nhà.

Tôi cúi mình ngay bên ngoài cánh cửa, ở phía mà nếu bạn mở, cánh cửa xoay sẽ che đi toàn bộ chỗ tôi núp.

Chân tôi gần như tê cứng vì chờ đợi khi tôi nghe tiếng cửa mở và Mean nói với P'Nat, "Chị không cần phải tiễn em đâu, Cảm ơn chị vì buổi tối vui vẻ này."

Ngay khi nó đóng cửa lại, tôi đứng dậy khỏi tư thế đang gập người để chất vấn nó.

Mắt nó mở to và trước khi một trong hai đứa lên tiếng, tôi lao vào, dùng tay đấm vào ngực nó.

"Tao đã nói là hãy tránh xa P'Nat ra mà!" Tôi khóc. Trước sự kinh hoàng của bản thân, tôi thấy giọng của mình đang run lên vì tức giận.

"Anh yêu, nghe em nói đã," Mean bắt đầu nói.

"Đừng có anh yêu với tao, đồ khốn kiếp!" Tôi tiếp tục đập vào ngực nó.

"Nhưng yêu dấu à..."

"Không có yêu dấu gì hết, đồ chết tiết!" Tôi khóc, tay vẫn đập vào ngực nó. Lúc này đau đến mức nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má.

Mean nắm lấy eo của tôi, kéo thật mạnh về phía nó, tay của tôi bị nó giữ chặt khiến tôi không thể tiếp tục đập vào ngực của nó nữa.

Nó nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi thật chăm chú và nghiêm túc.

"Em không theo đuổi chị gái của anh, đồ ngốc," nó nói.

"Vậy mày theo ai?" Tôi hỏi gần như thì thầm, trái tim như bóp nghẹt cuống họng.

Nó không trả lời. Thay vào đó, nó từ từ cúi đầu xuống và đưa môi đến gần tôi.

Trans by Hyo Saitou

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top