19

Sau khi giúp Natalie nhặt lại những món đồ rơi trước tiệm thuốc, Mean giúp cô đứng dậy.

Natalie tự ý thức kéo váy của mình xuống vì nó bị hất lên phía trên đùi một chút khi cô cúi xuống nhặt đồ rơi trên đất. Cô cảm ơn Mean và hỏi cậu có muốn đi nhờ xe không.

"Em về được, cảm ơn chị Nat," Mean nói "Em có đi xe mà."

"À, được rồi," Natalie nói "Tạm biệt, Mean, thật vui vì hôm nay gặp được em."

"Em cũng vậy." Mean trả lời.

Mean và Natalie nhận ra họ đang đi cùng hướng trong bãi đậu xe.

Cả hai bật cười khi thấy xe của họ đang đỗ cạnh nhau.

Mean khởi động xe của mình nhưng lại đợi Natalie lái đi trước. Cậu nghĩ đó là phép lịch sự nên làm.

Sau một lát cậu vẫn thấy xe của Natalie không hề di chuyển mới nhận ra rằng xe của cô không khởi động được.

Cả Mean và Natalie bước ra khỏi xe cùng lúc.

"Xe của chị không khởi động được," Natalie thất vọng nói.

"Để em xem." Mean đề nghị "Chị có thể mở mui xe lên được không?"

Sau khi Natalie mở nắp xe, Mean nhìn bao quát và phát hiện bình ắc-quy bị hỏng.

"Nếu có dây câu thì em có thể kích hoạt xe của chị," Mean nói "rất tiếc là em lại chẳng có."

"Chị cũng không có." Natalie nói trong sự nuối tiếc.

"Để em gọi cho công ty cứu hộ đến kéo xe chị vào tiệm sửa xe gần nhất, còn em sẽ đưa chị về bằng xe của em." Mean đề nghị.

"Xin lỗi đã làm phiền em quá," Natalie nói.

"Không sao mà." Mean trả lời.

Sau khi xe của Natalie được đưa tới tiệm sửa, họ báo rằng hôm sau cô hãy quay lại lấy vì họ còn phải sửa những chiếc đã đến trước, hơn nữa họ còn còn phải đi mua bình ắc-quy từ một tiệm khác.

Mean nói Natalie không cần lo. Cậu sẽ lái xe đưa cô về.

"Không, không, không." Natalie từ chối, "Chị sẽ bắt taxi, em đã giúp chị đủ rồi."

"Năn nỉ đấy." Mean trả lời "Xe của em ở ngay đây, sao chị lại phải bắt taxi chứ. Nào, lên xe của em đi."

Khi họ tới cổng nhà, Natalie quay về phía Mean.

"Chị không biết phải cảm ơn em như thế nào nữa," Natalie nói, đưa tay ra bắt lấy tay của Mean vì sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu.

"Chị phải tìm cơ hội để báo đáp lại em," Natalie tiếp tục nói, "Chị có thể mời em ăn tối vào ngày mai sau khi chị tan trường Đại Học về không?"

"Tất nhiên là được ạ." Mean nói với nụ cười rạng rỡ.

"À, chị còn chưa có số của em nữa, nếu vì lý do gì đó mà em không đến được thì phải nhắn cho chị biết nha." Natalie nói rồi đưa điện thoại của cô cho Mean.

Mean nhận lấy và dùng điện thoại của cô để gọi sang máy mình.

"Ngày mai quyết vậy nha." Natalie nói sau khi Mean trả lại điện thoại cho cô.

"Dĩ nhiên rồi," Mean đáp "Em đang rất hào hứng cho ngày mai đó."

Ngay khi Natalie vừa bước ra khỏi xe của Mean, cô không biết rằng cậu em trai của mình đang dõi theo cô và Mean từ cửa sổ lầu trên nhà họ.

Trans by Giung Lê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top