14

[Plan]

Tôi thức dậy vào lúc sáng sớm. Mặc dù vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hẳn nhưng nó không còn khiến tôi chịu bất kỳ đau đớn nào nữa.

Chị tôi P'Nat đã giúp tôi làm sạch vết thương theo chỉ dẫn của bác sĩ và còn giúp tôi bôi kem điều trị vết thương sau đó mới dùng gạc mới băng lại.

Tôi cảm ơn và chị ấy hỏi rằng tôi ở nhà một mình cả ngày không sao chứ vì chị ấy phải đến trường đại học.

Tôi đảm bảo với chị là mình sẽ ổn thôi.

Sau bữa sáng, tôi vào bếp kiếm các nguyên liệu mà Mean đã liệt kê trong công thức. Tên nhóc ấy cũng đưa ra một số lựa chọn khác trong trường hợp nguyên liệu không có sẵn.

May mắn là trong bếp nhà tôi có hầu hết các nguyên liệu cũng như những món thay thế khác.

Khi tôi đang xắt cần tây thành từng miếng nhỏ, P'Nat bước vào bếp. Chị ấy đã mặc đồng phục sẵn sàng đi học.

"Em đây rồi," chị ấy nói. "Chị cứ nghĩ là em ở trong phòng chứ. Em đang làm gì trong nhà bếp vậy?"

"Em đang thử nấu một món lần đầu tiên," tôi nói, "chúc em may mắn đi."

"Tên món ăn là gì?" chị ấy hỏi.

"Banjawala gì đó," tôi trả lời.

Chị ấy bật cười.

"Em thậm chí còn không biết tên món ăn mà em đang nấu," chị ấy vừa cười vừa nói, "Chúc may mắn, em trai. Gặp em sau nhé."

"Đồ cá sấu," tôi đáp lại và vẫy tay với chị ấy trước khi quay lại xắt tiếp cần tây.

Tôi không hài lòng với lần nấu đầu tiên của mình. Nó không ngon bằng cái Mean mang đến cho tôi lúc còn ở bệnh viện.

Thật tốt là tôi vẫn còn vài tiếng trước giờ ăn trưa để thử lần hai.

Tôi đã gửi tin nhắn thứ hai cho Mean tối qua để bảo nó đến nhà tôi vào giờ ăn trưa vì tin nhắn đầu tiên tôi không đề cập gì tới thời gian cả.

Lần thứ hai nếm ngon hơn nhưng tôi vẫn không quá hài lòng với nó. Nó vẫn không ngon bằng lần mà Mean nấu cho tôi, chết tiệt. Nó sẽ chọc tôi không thương tiếc cho coi.

Tôi có nên vứt nó đi không? Tôi có nên đặt món ở nhà hàng rồi nói là mình đã nấu không nhỉ? Không được, không nên làm thế. Mean sẽ lại càng có cớ nói tôi.

Tôi đang thử lần ba thì chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn đồng hồ trong bếp, sắp 12 giờ trưa rồi.

Tôi đi ra mở cổng. Tất nhiên người đó là Mean.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" nó hỏi trong khi nhìn miếng băng trên đầu tôi.

Tôi chạm nhẹ vào miếng băng. "Không vấn đề gì nữa rồi," tôi trả lời.

Nó tiến lại gần và ngửi tóc tôi.

"Người anh có mùi hành và tỏi. Anh đang nấu gì à?" Mean hỏi.

"Đừng hỏi điều hiển nhiên như thế," tôi nhếch mép trả lời.

"Vào nhà bếp đi," tôi mời nó khi chúng tôi bước vào nhà.

"Con nhện nói với con ruồi," giọng nó ngân lên.

Hai chúng tôi phá lên cười, nhớ đến câu đồng dao thịnh hành, câu gốc là "vào phòng khách tôi đi" còn đây lại là "nhà bếp". Và con nhện là tôi, hay là Mean? Ai đang bẫy ai? Chẳng ai cả, tôi nghĩ vậy.

(Xuất phát từ bài thơ nổi tiếng "Nhện và ruồi" của nhà văn Mary Howitt (1799–1888), nội dung kể về một chú nhện ranh ma cố dụ con ruồi vào bẫy của nó)

"Vậy sự ngạc nhiên mà anh nói trong tin nhắn là đây sao?" Mean hỏi khi nó chuẩn bị nếm món ăn trong bát là toàn bộ sự nỗ lực lần hai của tôi.

"Không, không, không!" Tôi cướp lấy cái thìa từ tay nó, "Cái đó thất bại rồi! Nó quá mặn. Đợi anh làm xong lần thứ ba này đã."

"Cái gì??? Anh đã làm đến lần thứ ba mà vẫn chưa hài lòng? Cái này trông ngon rồi mà," Nó nói. "Anh sợ em sẽ chê món anh nấu sao? Sao anh cứ luôn muốn hơn thua với em vậy?"

"Anh không phải muốn hơn thua với mày!" Tôi khóc, thấy tủi cùng cực, "Anh chỉ muốn nấu cho thật ngon để mày..." giọng tôi lạc cả đi.

"Để em...?" Mean nhắc lại.

Kinh khủng khiếp, tôi nhận ra một giọt nước mắt nhỏ xuống từ mắt của tôi.

Trans by Hyo Saitou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top