11

Mean quyết định cả ngày hôm nay sẽ không đau khổ thêm nữa.

Cậu khiến tâm trí mình quay cuồng bằng những hoạt động khác nhau mà cậu có thể nghĩ ra. Chơi game, dùng cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để dạo quanh mấy mạng xã hội nhưng lại chẳng đăng gì cả, vì giống như Plan, Mean cũng là một người rất kín tiếng. Một khi bạn đăng bất cứ điều gì lên mạng xã hội, nó tuyệt nhiên trở thành tài sản chung của mọi người.

Tới khi dạ dày kêu gào đòi ăn, cậu lên mạng và đặt món theo phong cách ẩm thực bang Louisiana (thuộc miền Nam nước Mỹ) từ một nhà hàng gần đó. Trước đây Mean đã từng thử các món ở quán này và bị hấp dẫn với các món Cajun vì cậu thích ăn đồ cay. Cậu hoàn tất thông tin thanh toán trên máy tính. Đồ ăn sẽ được giao tới trong vòng 30 phút nữa.

Trong khi chờ đợi đồ ăn được giao tới, Mean lại tiếp tục cắm đầu vào chơi game. Cậu tập trung vào việc chơi game tới mức chẳng thèm để ý tới thời gian, đến khi có tiếng chuông ngoài cổng báo hiệu đồ ăn cậu đặt đã được giao tới.

Sau khi bo cho anh giao hàng một cách hào phóng, Mean đem đồ ăn vào nhà và cố gắng đánh lạc hướng nỗi đau kia bằng cách thưởng thức hương vị tuyệt vời của món Cajun mà cậu đã đặt.

Tiếp sau đó vẫn là tìm cách khiến bản thân bận rộn. Cậu tìm học cách nấu món Jambalaya mới vừa đặt khi nãy. Cho tới khi thành thạo, hẳn là Mean không cần phải đặt tại nhà hàng nữa rồi.

Mean dùng cả ngày để tìm hiểu công thức nấu ăn trên mạng và vào bếp để soạn nguyên liệu. Cậu thay thế những nguyên liệu không có trong bếp bằng những thứ có sẵn khác nhưng mang mùi vị tương tự.

Đến tối, Mean rất tự hào về bản thân khi có thể nấu món Jambalaya lần đầu tiên trong đời. Vị của nó không quá khác so với món mà cậu đã đặt từ nhà hàng khi nãy.

Khi cậu vừa bước ra khỏi vòi hoa sen và chuẩn bị mặc đồ ngủ thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. Là Plan gọi đến.

"Hey, ngày mai mày có tới thăm anh không vậy?" Plan hỏi mà chẳng thèm chào lấy một câu.

Mean nhanh chóng viện ra một cái cớ.

"Mày đã hứa là sẽ tới thăm anh sớm mà, nhớ không?" Giọng nói của Plan giống như muốn cầu xin vậy.

Chẳng biết vì lý do gì khiến Mean không thể tìm ra cớ để Plan thất vọng.

"Em sẽ cố gắng xong sớm trước cuối ngày." Mean nói, dù cậu thừa hiểu rằng điều đó sẽ khiến cho vết thương trong lòng cậu trở nên đau đớn hơn.

"Tại sao mày lại không thể đến sớm hơn chứ?" Plan cố gắng kì kèo.

"Bởi vì bạn gái của anh có thể ở đó, anh đúng là một kẻ ngốc nghếch vô tâm vô phế" Mean thực sự muốn nói mấy lời này nhưng đến cuối cùng cậu lại chỉ có thể nói mình quá bận.

Thật may Plan đã không khăng khăng muốn biết Mean bận chuyện gì bởi vì cậu thực sự mệt mỏi khi cứ phải viện ra một cái cớ cho Plan.

"Được rồi." Plan nói "Vậy anh sẽ đợi mày vào ngày mai. Hy vọng mày đừng nuốt lời vào phút chót."

"Vâng, ngày mai gặp." Mean đáp rồi tắt máy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mean quyết định sẽ nấu một món Jambalaya khác để đem tới bệnh viện cho Plan nếm thử. Cậu thực sự hy vọng bạn gái của Plan sẽ không có mặt khi cậu tới và anh ấy sẽ thích món ăn mà cậu làm.

Trans by Giung Lê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top