[ TRANS-FIC ] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE CHAP 4
Chap 4:
Được rồi, nhưng YoungJae cũng có quyền trong chuyện này còn gì. Ít nhất thì đó là những gì mà cậu nghĩ. Đúng là trẻ con, nhưng có ai có thể trách cậu được không? Cậu chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi đang buồn bã vì quyết định đột ngột của anh bạn thân. YoungJae gần như chưa đạt đến độ tuổi trưởng thành về mặt cảm xúc, ừm, thanh thiếu niên chưa bao giờ ổn định cảm xúc trong bất kì giai đoạn phát triển nào của cậu, nhưng đó mới là quan điểm chính.
Nằm lên giường, YoungJae thở dài " JaeBum ngốc nghếch ". Lại thở dài thật khẽ rồi lăn qua một bên, ôm gối sát vào ngực, vùi đôi môi đang bĩu một cách hờn dỗi vào đó. Tâm trạng cậu như từ trên trời rơi xuống, giống như bị mắc kẹt trong một câu chuyện đau đớn và không bao giờ có hồi kết, sâu sắc hơn là nó đang làm tổn thương cậu bé rất nhiều.
Một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu " Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên đi học ngay bây giờ. Đã một tuần rồi. Khi phu nhân về nhà, trường sẽ gọi cho bà ấy. Và bà ấy sẽ biết chuyện mất "
" Không, cháu không muốn. Cháu muốn được yên " YoungJae rên rỉ, quay đầu vào tường, vùi đầu xuống tấm nệm.
" Cậu chủ- "
" Làm ơn, cháu muốn ở một mình "
YoungJae có thể nghe rõ tiếng thở dài đằng sau cánh cửa rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nami khi rời đi. Cậu xoay người lại, bực bội vò mái tóc cho nó rối tung lên. Đã một tuần rồi. Một tuần YoungJae nhốt mình trong phòng. Môt tuần YoungJae chỉ có hờn dỗi và hờn dỗi. Một tuần YoungJae không hề tới trường, vì cậu biết anh bạn thân của mình sẽ là người đầu tiên đợi cậu trước cổng. Một tuần trôi qua và YoungJae không hề ra ngoài, bởi vì cậu buồn cùng với sự ngạc nhiên sau khi nghe những gì mà người bạn thân đã nói với cậu. Một tuần YoungJae hành động như đứa trẻ năm tuổi đang giận dỗi vì bị cướp mất đồ chơi. Chính xác hơn, một tuần qua YoungJae vô cùng nhỏ mọn.
Mặc dù, cậu biết bản thân không nên như vậy. Bởi vì dù sao đó cũng là quyền quyết định của JaeBum. YoungJae không nên níu giữ anh, buộc anh phải bên cậu mà bỏ lỡ tương lai hào quang đang chờ đợi phía trước. JaeBum có thể không đạt được điểm cao như YoungJae, nhưng JaeBum là người chăm chỉ và có nhiệt huyết trong bất cứ việc gì mà anh làm. Vì vậy, cái thị trấn nhỏ con này không thể níu chân anh khỏi những giấc mơ kia được. YoungJae hiểu. Và cậu nên mừng cho JaeBum khi anh nói rằng anh sẽ không học trường đại học cộng đồng mà sẽ chuyển lên Seoul, để theo đuổi một tương lai tốt đẹp hơn. Đúng, YoungJae nên vui vì JaeBum thậm chí có ước mơ lớn lao như vậy. Nhưng cậu đã không làm thế.
Thay vào đó, YoungJae có cảm giác như đang bị phản bội. Hoặc có lẽ do cậu đã quen với cái việc có JaeBum bên cạnh nên bây giờ cậu rất đau lòng, khi phải tận mắt chứng kiến JaeBum rời đi.
Cậu biết cậu không nên ích kỉ, nhưng cậu không làm được. Cậu đã có sẵn kế hoạch trong đầu. YoungJae nghĩ JaeBum sẽ ở lại đây để học đại học, ít nhất là hai năm hoặc lâu hơn nữa, cũng vừa lúc YoungJae rời khỏi trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ cùng nhau lên thành phố. Sau đó, sẽ cùng thuê một căn hộ nhỏ cho hai đứa. Cậu và anh sẽ sống cùng phòng với nhau. Rồi họ sẽ...
YoungJae thở dài. Cậu đã quá phụ thuộc vào JaeBum. Và điều đó thật nực cười làm sao. Nhưng, cậu chẳng có ai khác ngoài JaeBum, vì vậy cậu sẽ dính chặt lấy anh, đúng không? Đúng mà. Điều này hoàn toàn là bình thường.
Cậu thở dài, nhấc người ra khỏi giường. Cậu thật sự không thể cứ ở yên trong phòng rồi hành động như thế này mãi được. YoungJae phải có suy nghĩ trưởng thành hơn cho cái vấn đề này. Cậu rên rỉ, ngả người xuống giường, vùi mặt vào gối. Dù có khó khăn đến đâu, cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn YoungJae rời khỏi giường và đi học. Đây chính là cái việc mà cậu muốn tránh nhất.
Một tiếng " uỵch " làm YoungJae bật người dậy. Cậu quay đầu về phía cửa sổ. " Gì vậy nhỉ? " YoungJae nhìn chằm chằm qua chiếc kính bóng loáng, mong đợi xem điều gì đó sắp xảy ra tiếp theo. Một vài phút trôi qua, cậu bỏ cuộc rồi lại nằm phịch xuống giường với tiếng thở dài nặng nề. Nhưng ngay sau khi lưng cậu đặt xuống tấm nệm, âm thanh khi nãy lại vang lên lần nữa. YoungJae rên rỉ ngồi dậy.
" Cái quái gì vậy?"
Đột nhiên, một đống viên đá nhỏ đang đập điên cuồng vào cánh cửa sổ. YoungJae run run, vò chăn vì sợ hãi. Tò mò, cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ. Vừa cúi xuống, một hòn đá bay thẳng vào mặt cậu. Cảm ơn Chúa vì tấm kính đã che chắn giúp thằng bé. Một vài giây sau đó, YoungJae cảm thấy tim đang đập mạnh liên hồi. Bởi vì cậu biết, chỉ có một người duy nhất có thể làm việc này. Và đó cũng là người mà YoungJae đã cố gắng tránh mặt suốt cả tuần vừa qua. Cậu quay vào, vội vã trở lại giường. Cậu sẽ không quan tâm. Chắc chắn, JaeBum sẽ thấm mệt hoặc hết đá ngay thôi.
JaeBum chẳng còn viên đá nào thật, YoungJae cũng không còn nghe thấy những tiếng ồn phiền phức khi nãy nữa. Cậu đã cầu nguyện rằng cửa sổ sẽ không bị nứt ra vì lực ném khá mạnh. Sự im lặng bỗng chốc kéo dài. YoungJae lo lắng một cách kì lạ. Một phần cậu rất muốn anh rời đi, phần còn lại là muốn hét lên để thu hút sự chú ý từ anh.
Màn hình điện thoại của YoungJae sáng lên và rồi nhạc chuông kêu lên inh ỏi. Cậu nhanh nhảu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Là " JaeBummie ", màn hình hiện tên anh khiến cậu phát bực, chỉ cầu xin YoungJae hãy bắt máy. Nhưng YoungJae đã chẳng bỏ qua cho anh. Mặc dù trong chuyện này JaeBum không hề có lỗi, đây giống như một cơn giận dữ vô cớ từ YoungJae, cậu đã từ chối làm lành với anh với bạn thân, cho dù anh đang cố gắng làm dịu cậu như nào. Và rồi, YoungJae tắt điện thoại, quyết tâm không cho JaeBum kì một tia hi vọng nào.
Sự yên tĩnh và bình lặng đang bao trùm không gian quanh đó, YoungJae quyết định lên giường đi ngủ. Có lẽ khi cậu tỉnh dậy, JaeBum đã bỏ cuộc.
Đúng. Hi vọng là như vậy.
Giấc ngủ không đến quá dễ dàng với cậu, nó như đang chống lại YoungJae. Cậu nhóc quăng người lên giường, quay người vào bức tường, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Vài phút hoặc lâu hơn, YoungJae cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, bỗng một tiếng động lớn vang lên ở phía ngoài cửa sổ làm cậu nhóc tỉnh dậy ngay sau đó. Mắt cậu mở to. Tiếng đập vẫn cứ tiếp tục, YoungJae nhảy ra khỏi giường, chạy về phía cửa sổ. Cậu gần như ngã ngửa khi nhìn thấy JaeBum đang bật lên từ phía dưới.
" Anh đang làm trò gì vậy? " YoungJae thở gấp, nghĩ xem có nên mở cửa sổ hay không.
" Mau mở ra cho anh " JaeBum vẫn cứ đập liên tục vào tấm kính.
" Không! "
" Khốn khiếp, YoungJae! Mau mở cái cửa sổ chết tiệt này ra! "
" Không! Về đi! Em không muốn nhìn thấy anh! "
" Đừng trẻ con như vậy! Xin em đấy, YoungJae. Anh muốn gặp em! Anh phải gặp em ! "
YoungJae lắc đầu, bĩu môi " Anh tới trường đi! Mau lên "
" YoungJae à, mở cửa ra đi em "
" Jae- " YoungJae trợn tròn mắt khi khuôn mặt của người bạn thân biến mất khỏi tầm nhìn. Không suy nghĩ gì, YoungJae mở khoá rồi đẩy cánh cửa sổ ra ngay lập tức. " Ôi Chúa ơi! JaeBum! " Cậu thò đầu ra. Nhưng ngay sau khi nhìn xuống phía dưới, anh đã nhảy lên vồ lấy người cậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh để YoungJae nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Trong vài giây, lưng của YoungJae áp sát với tấm thảm trong phòng ngủ, cổ tay bị ghim xuống sàn mà đưa lên ngang đầu. YoungJae ngước lên, đôi mắt đang đối diện tới những tia lửa giận dữ trong mắt JaeBum. " JaeBum- "
" Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? " JaeBum gầm gừ, hơi nóng trong cơ thể anh đang không ngừng toả ra.
" Em- "
" Em là đồ ngốc! Tại sao lại trốn tránh anh như vậy? " Anh giữ chặt lấy tay cậu. " Sao em lại làm thế? Em biết gì không? Em có biết anh đã muốn gặp em như nào không? Tại sao lại làm cái trò này với anh hả? "
YoungJae quay đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của người bạn thân. Tia lửa đang bùng cháy trong mắt JaeBum quá dữ dội và mãnh liệt khi đối diện với YoungJae.
" Em xin lỗi- "
" Nhìn anh này, Jae "
" Em thật sự xin lỗi "
" YoungJae! "
" Em xin lỗi, được chưa? " YoungJae hét lên, đôi mắt ngân ngấn nước, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cậu nhìn chằm chằm vào JaeBum, quên mất nỗi sợ hãi vừa mới len lỏi trong lòng vài giây trước. " Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ! Tất cả là lỗi của em! Em không nên trốn tránh anh! Em không nên phớt lờ anh! Em không nên! Nhưng em rất tức giận! Em cảm thấy bản thân đang bị phản bội! Em phải làm gì đây... "
Cậu không biết nước mắt đã rơi trên gương mặt xinh đẹp này từ lúc nào, cho tới khi người bạn thân ôm chặt lấy cậu rồi lau nước mắt, JaeBum đã không còn tức giận như hồi nãy nữa. Bây giờ chỉ còn sự dịu dàng khi anh dùng ngón tay cái vuốt ve má YoungJae. Cậu sụt sịt, xấu hổ nhìn người bạn thân trước mặt với cái bĩu môi như mọi lần.
Cha mẹ ơi, đôi môi này, JaeBum thật sự muốn hôn nó.
" Anh xin lỗi " ngay lập tức, JaeBum hạ thấp người, ôm trọn lấy YoungJae, ghì trán lên tấm thảm. Cảm thấy khó xử khi người anh vẫn đang đè trên thân YoungJae, nhưng anh dường như không quan tâm. Anh rất vui khi được gặp lại cậu, để cậu có thể dựa vào anh một cách thoải mái. Để cảm nhận YoungJae trong vòng tay của mình một lần nữa. Như trở thành ngôi nhà riêng cho cậu.
" Anh xin lỗi, nhưng đừng làm vậy với anh, Jae-ah. Em biết anh cần em mà. Và em cũng biết em sẽ không thể trốn tránh được anh. Nếu em gặp chuyện gì đó, hãy cho anh biết. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Chứ đừng làm những chuyện tương tự như này. Anh đau lắm, biết không? Điều đó làm anh đau hơn rất nhiều so với em nghĩ "
YoungJae vòng tay qua cổ JaeBum, vùi khuôn mặt nhỏ bé vào vai anh. " Em xin lỗi, chỉ là, em không nghĩ anh sẽ rời đi. Em không nhận ra anh đã trưởng thành rồi và anh không muốn ở lại với em- "
" Thôi đi! " JaeBum đẩy thân lên, nhìn trực tiếp vào mắt YoungJae " Anh đã nói rằng hãy giữ anh lại. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh không muốn ở bên em"( Vì anh luôn muốn ở bên em.) " Không được nghĩ như vậy nữa." ( Anh muốn bên em suốt cuộc đời này.) " Em rất ích kỉ ".( Anh cũng ích kỉ, nhưng em là của anh, vậy nên anh cũng có quyền.)
" JaeBummie.."
" Em biết không, chúng ta vẫn còn một học kì và mùa hè được ở bên nhau nữa " JaeBum nở nụ cười " Vì vậy, hãy gác chuyện này qua một bên đi. Khi nào tới thì tính. Bây giờ, chúng ta có thể trở lại như trước được không? "
YoungJae gật đầu " Xin lỗi... Bây giờ em sẽ đi học lại... "
" Ngoan. Mẹ em sẽ giết em khi biết cái việc em cúp học cả tuần đấy "
" Em biết. " Cậu thở dài " Um.. "
" Hmm? "
" Anh có thể, ừm, ra khỏi người em được không " giọng nói của YoungJae có phần xấu hổ nên nghe dễ thương vô cùng " Ở đây, uh, hơi nóng... Có lẽ bác Nami đã vặn hơi quá tay, uh, cái m-máy s-sưởi rồi.. "
JaeBum nhếch mép, rõ ràng là đang cố tình lợi dụng cậu. Anh xứng đáng nhận được một cái gì đó từ cái người mà anh gọi là bạn thân này, mọi thứ đều do cậu mà ra đấy chứ. Cúi sát mặt xuống, ghì trán mình vào trán cậu nhóc, JaeBum thì thầm " Sao đột nghiên em lại nói lắp vậy? Nóng tới mức đấy cơ à? "
YoungJae thở gấp " JaeBum, đừng đùa nữa. Anh đang làm gì vậy? "
" Sao? Ở ngoài kia rất lạnh. Anh đã ở ngoài đó đợi một lúc lâu đấy. Anh lạnh. Sưởi ấm cho anh đi, Jae "
Và JaeBum thật sự nghĩ rằng anh đang chiếm thế, tuy nhiên, việc này cũng khiến JaeBum đang phát điên lên được. Đúng vậy. JaeBum là một thằng ngốc. Trong khi đó YoungJae còn ngốc hơn vì thực sự tin lời JaeBum. Cậu chỉ nằm yên, hoàn toàn nghe lời người bạn thân lớn tuổi của mình, bởi nghĩ rằng JaeBum đang thực sự rất lạnh.
" Wow " YoungJae thở nhẹ " Anh đẹp trai ghê á "
Chính nó, chính câu nói ấy, đang kích hoạt mọi thứ. Toàn bộ khuôn mặt JaeBum nóng bừng lên. Chắc chắn, nếu là bình thường thì không sao, nhưng với JaeBum, hai người đang ghì trán vào nhau, sao anh có thể suy nghĩ trong sáng được cơ chứ. Anh nhanh chóng ngồi dậy, rời khỏi người cậu. " Mẹ nó. YoungJae, tại sao em lúc nào cũng ngoan ngoan nghe lời răm rắp như vậy "
YoungJae tự ngồi dậy sau khi JaeBum rời khỏi người cậu rồi chớp chớp mắt ngây thơ, nghiêng đầu bối rối " Ý anh là gì? "
JaeBum ghét cái sự ngây thơ này của YoungJae vô cùng. " Không, không có gì " anh thở dài, lắc đầu rồi sửa lại bộ trang phục đang nhắn nhúm cho phẳng ra.
" Anh phải đi rồi à? "
" Sao cơ? "
" Em không biết. Anh phải đi học nữa mà "
" Anh đã trễ những một tiếng rồi. Mẹ nó "
Mặt nhăn nhó trước thái độ thờ ơ của cậu bạn thân, YoungJae bước về phía anh " Anh vẫn nên đi thì hơn "
" Không, anh muốn ở đây " JaeBum nói, đôi mắt rời khỏi khuôn mặt YoungJae, cái con người đang làm mấy cái trò kì cục trên sàn nhà. Yeah, chỉ vì hành động ngớ ngẩn ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tội nghiệp của JaeBum đang loạn nhịp không ngừng trong lồng ngực anh.
" JaeBum, anh đang là năm cuối đấy. Cũng phải học hành cho chăm chỉ đi chứ. Em muốn nhìn thấy anh tốt nghiệp "
" Đừng lo lắng về điều đó, anh chắc chắn sẽ tốt nghiệp ". Vỗ vai YoungJae, anh cười lớn " Nếu như không được, thì anh sẽ ở đây với em "
" Đó có phải điều xấu không? "
" Không, baby. Đó là điều tốt mà " khá là bất ngờ, JaeBum coi như câu nói vừa rồi không phải là anh thốt ra " Anh đã nói rằng anh muốn ở cạnh em. "
YoungJae, tự hỏi làm thế nào mà người bạn thân của mình chỉ nhún vai coi như không có chuyện gì xảy ra, đang cố gắng tỏ ra không quan tâm tới cái chuyện quan trọng như vậy. " Um,yeah... Nh-nhưng anh phải tốt nghiệp ". Ngoại trừ YoungJae có thói quen suy nghĩ quá mức. Và bất cứ điều gì mà JaeBum đề cập tới đều làm cho tai và má của cậu chợt ửng đỏ cả lên. Tại sao cậu lại có phản ứng ngu ngốc như vậy? YoungJae không biết. Họ là bạn thân mà phải không? Thế nên, điều này là bình thường sao? YoungJae nghe rất nhiều các bạn nữ khác đi cùng nhau đều gọi nhau như vậy. Nhưng, họ là những cô gái. YoungJae và JaeBum là con trai. Những người bạn thân là con trai có bao giờ gọi nhau là " baby " không? YoungJae không chắc, vì cậu chẳng có người bạn nào khác ngoài JaeBum cả. Có lẽ JaeBum gọi bạn bè của anh như vậy chăng?
" Được rồi ". JaeBum thở dài. " Anh sẽ đi ". Anh bạn thân liền đứng dậy.
" Đi-đi đâu? "
" Trường học. Chẳng phải em vừa nói rằng muốn anh đi học hay sao? "
" Ý em là, anh không cần làm theo lời em nói. Hãy làm những gì mà anh muốn làm ấy "
" Uh, cái gì cơ? "
" Em.. " YoungJae không biết bản thân đang làm gì nữa. Đứng dậy, cậu hắng giọng " Đừng bận tâm lời em nói. Giờ thì anh đi đi. "
" Ồ, anh muốn ở lại cơ. Có được không? " JaeBum hi vọng một cái gật đầu từ cậu.
YoungJae cau mày, lắc đầu " Thật là thất vọng về anh "
" Anh biết rồi " JaeBum trợn tròn mắt.
" Được, được. Anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé "
" Không phải là trong giờ học, JaeBum-ah " Cậu nắm lấy cổ tay anh bạn thân, kéo ra ngoài " Hãy đi cửa trước như một người bình thường dùm em cái "
JaeBum cười toe toét " Thế là chúng ta chẳng cần lén lút gì nữa~ "
" Em đang cứu cánh tay và chân anh đó. Biết ơn em đi "
" Vâng, thưa ngài ~ Em lúc nào cũng tốt với anh ~ Yêu em nhiều "
***
Giờ đã là cuối tuần và JaeBum vẫn không tin nổi anh đã làm trò gì vào cái ngày hôm đó. Dù sao đi nữa, thằng nhóc vẫn không ngờ mình có thể thốt ra cái câu chữ ngọt ngào ấy mà lại bình tĩnh tới vậy. Anh chẳng hiểu tại sao lại nói, hay chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ không có gì xảy ra khi nói cái từ sến sẩm đó cả. Nhưng anh hối hận khi gọi YoungJae như vậy. Anh đã phải suy nghĩ suốt cả tuần nay. Khi JaeBum rời khỏi nhà YoungJae hôm đó, anh đã không hề đến trường. Mà thay vào đó, anh đi thẳng một mạch về nhà. Làm thế nào có thể tập trung học bài khi anh vừa lỡ mồm gọi cậu bạn thân của mình bằng cái tên sến súa mà chỉ có đám yêu nhau mới gọi nhau như thế cơ chứ. Không. Con mẹ nó. Làm sao đây.
JaeBum hi vọng cậu không nhớ tới câu nói của thằng ngốc này, nhưng dù sao với một người ngây thơ như YoungJae, cũng tốt đấy chứ. YoungJae hoàn toàn không để tâm quá nhiều. JaeBum có thể hiểu. Mặc dù khuôn mặt của anh có lộ rõ vẻ xấu hổ, nhưng chắc không sao đâu, vì điều này xảy ra khá bất ngờ còn gì. Khi đấy, mặt ai mà chẳng đỏ hết lên cơ chứ. Vì vậy, JaeBum không cần suy nghĩ quá nhiều, phải không? Chính xác. Mặc dù đó là những gì mà anh vẫn làm, bản thân đang suy nghĩ quá mức. Và anh bắt đầu đổ lỗi cho YoungJae vì cái thói quen này của cậu, bây giờ chúng lại đang gặm nhấm vào đầu JaeBum luôn rồi.
Okay, mọi thứ đều bình thường mà. Cả hai vẫn nhắn tin liên tục suốt tuần. Ngoại trừ vài giờ vào ngày chủ nhật, khi bà già họ Choi kia trở về nhà sau chuyến công tác. Đó là điều không thể tránh khỏi. JaeBum biết sẽ gặp bao nhiêu rắc rối sau khi mụ ta trở về. JaeBum chỉ hi vọng cậu không bị bà ta phạt quá khắt khe. Mụ già đó có thể hét lên những gì mà bà ta muốn, nhưng ả sẽ phải hối hận khi xuống tay với YoungJae của anh. Không quan trọng bà ta có phải là người nhiều tuổi rồi hay không. Không quan trọng việc mụ già đó đáng sợ tới mức nào. Không quan trọng. Nếu bây giờ YoungJae xuất hiện với những vêt bầm tím, JaeBum sẽ mất bình tĩnh cho mà xem. Và khi anh đã mất sự bình tĩnh, chẳng ai ngăn cản được anh ngoài YoungJae.
Hi vọng mọi chuyện không biết thành như vậy.
Rút điện thoại trong túi quần ra, JaeBum lướt lên tin nhắn cuối cùng của hai đứa. Anh nhoẻn miệng cười toe toét khi đọc lại những cuộc trò chuyện ngu ngốc của họ. Chúa ơi, anh ấy đang yêu. Cái cảm giác chết tiệt này khiến anh sướng tới phát điên. Nhưng tệ hơn, anh đang cố gắng không muốn nhớ tới những khía cạnh xấu của cái việc yêu đương ấy. Nhìn vào mặt tốt thì hơn ấy nhỉ. Chậc, dù sao thì anh cũng đang hẹn hò với YoungJae....vì vậy...anh tự nhận mình là bạn trai của cậu. Đôi khi JaeBum nghĩ chuyện này thật trẻ con, nhưng chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được. Và YoungJae cũng không biết, cho nên, JaeBum an toàn để suy nghĩ bất cứ điều gì mà anh muốn. Ồ, có rất nhiều việc mà JaeBum muốn làm với YoungJae lắm đó.
Phần lớn toàn những việc không được trong sáng cho lắm.
Nhưng, vâng, không thể đỗ lỗi cho JaeBum được.
Anh cũng chỉ là suy nghĩ giống các thanh niên bằng tuổi mình thôi mà.
Thậm chí phải khen ngợi thằng nhóc mười tám tuổi này vì biết kiểm soát hormone nữa kìa.
Chuyện này thật sự khó khăn đối với JaeBum, nghĩ mà xem, YoungJae dễ thương và cứ bám anh 24/7 cơ mà.
JaeBum nghĩ bản thân đang làm tốt đấy chứ.
" N-này! "
Nhét điện thoại vào túi quần, JaeBum ngước lên với nụ cười toe toét " YoungJae, anh ở đây ". Anh nhìn YoungJae đang chạy tới chỗ mình. Ngay lập tức, JaeBum chú ý tới những bước chân nặng nề của YoungJae, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, đôi tay run run đang nắm chắc quai đeo của chiếc cặp, đôi mắt hiện rõ nỗi sợ hãi khi nhìn lên phía trên bụi cây như thể có cái gì rất đáng sợ đang núp sau đám lá đó. Nụ cười trên mặt JaeBum bỗng chốc tắt ngủm, đầu óc quay cuồng và nghĩ ra tất cả các lí do khiến YoungJae hành động như thể vừa gặp ma như vậy.
" Có chuyện gì thế? Em ổn chứ? Có phải bà ta đã đánh em không? "
" H-huh? " YoungJae lắp bắp " C-cái gì- "
Máu điên của JaeBum bắt đầu sôi lên " Lại đây! Để anh xem. "
" Cái gì? K-không...như anh nghĩ đâu- " Ánh mắt YoungJae dán chặt xuống đất.
JaeBum khó chịu nhíu mày, anh dần dần mất kiên nhẫn " Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao em lại thành ra như này? Em đang lảng tránh anh một lần nữa sao? Anh đã nói những gì với em, hãy để chúng ta cùng giải quyết nếu như có chuyện gì xảy ra rồi cơ mà? " Ngay lúc này, JaeBum tức giận vô cùng. Anh không hiểu tại sao YoungJae lại lảng tránh câu hỏi của anh một lần nữa.
" Không! JaeBum, nghe này, không phải như vậy! " YoungJae bực bội. Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn người bạn thân của mình. " Không phải vậy đâu, được chứ? Đừng vội kết luận như thế "
" Anh xin lỗi, anh chỉ là không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa " JaeBum thở dài, dùng tay xoa mặt. " Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy, Jae-ah?"
" Em.. " YoungJae nín thở vài giây, hơi thở của cậu đang toả ra làn khói trắng xoá " Em muốn thử cái này.. "
" Em muốn thử gì cơ? "
" Em muốn xác nhận một chuyện "
" Xác nhận.. " JaeBum ra hiệu bằng tay, ý nói YoungJae hãy tiếp tục câu nói của cậu.
Gãi đầu, YoungJae ngước lên nhìn JaeBum. Tuy nhiên, bây giờ ánh mắt của cậu đang ánh lên một tia sáng lấp lánh kì lạ. Má YoungJae bắt đầu nóng lên khi bàn tay đang giữ chặt ba lô. Rụt rè liếc nhìn JaeBum một cách bí mật, cậu xấu hổ kinh khủng. Giống như cậu đang giữ một bí mật gì đó vô cùng quan trọng. Một bí mật vô cùng lớn lao.
JaeBum chỉ nghĩ rằng đó là vì thời tiết quá lạnh.
" Hứa với em rằng anh sẽ không né tránh, và sẽ để em thử? "
" Chắc chắn rồi. Nhưng rốt cuộc em định làm gì? Và anh có thể giúp em không? "
" Chỉ cần tin tưởng em. Em sẽ không làm đau anh "
" Được "
YoungJae gật đầu khi thở hắt ra lần nữa. Trông cậu có vẻ rất lo lắng. " Đ-được rồi... E-em l-làm ng-ngay bây gi-giờ đây.. "
JaeBum không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thực sự tin tưởng YoungJae. Anh đứng yên ở đó, không chắc cậu sẽ làm gì với anh. Trong vòng một phút, YoungJae đã chẳng chịu di chuyển dù chỉ một chút, JaeBum đương nhiên chỉ có thể nghe thấy sự im lặng giữa hai người. Và đó không phải sự im lặng thoải mái thông thường. Hoàn toàn khác. Những câu hỏi vì tò mò đang gào thét trong đầu anh, JaeBum cảm thấy lạnh sống lưng. Tất nhiên đó không phải cái lạnh của mùa đông. Bây giờ, anh đang lo lắng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? YoungJae rốt cuộc muốn thử cái gì? Tại sao YoungJae không làm gì mà chỉ đứng yên một chỗ? Chẳng lẽ là..
Có phải YoungJae đã phát hiện ra rồi không?
Về thứ tình cảm ngu ngốc mà JaeBum dành cho cậu?
Liệu có đúng?
Nuốt những suy nghĩ hoảng loạn của mình, JaeBum chờ đợi. Anh ngừng đếm xem bản thân đã đợi trong bao lâu. Nhưng nỗi lo vẫn gặm nhấm trái tim anh. Anh mặc kệ. Không quan tâm.
Cho đến khi anh không thể nhịn và chờ đợi được nữa.
" YoungJae, rốt cuộc- "
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
JaeBum định hỏi. Anh đang định hỏi. Nhưng trước khi anh có thể...
Đôi môi của YoungJae đã là của riêng anh.
Thời gian như ngừng trôi.
Nhưng gió vẫn thổi..
Đôi mắt JaeBum mở to vì bất ngờ. Tiếng trống lớn nơi trái tim anh đang gầm rú bên tai. Anh nhìn xuống, được chiêm ngưỡng hàng mi dài khi đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu bạn thân. Đây hoàn toàn là sự thật. Đây không phải là giấc mơ. Nó quá thật. Anh có thể cảm nhận được đôi môi nứt nẻ của YoungJae đang rụt rè chạm nhẹ vào môi anh. Nó thật mềm. Đôi môi của YoungJae. Cảm giác rụt rè khi hôn. Không khí. Tất cả. Giống như một bài hát ru ngọt ngào. JaeBum nhắm mắt lại, quyết định ngừng mọi suy nghĩ để tận hưởng khoảnh khắc này.
Ngay khi JaeBum định đặt tay lên má YoungJae để kéo cậu vào nụ hôn đầu tiên giữa hai người, không kịp, cậu đã lùi lại. Thời gian bắt đầu quay về, JaeBum từ từ mở mắt ra, sợ những gì anh sắp phải chứng kiến.
Trước mặt anh, YoungJae đang run rẩy lo lắng với khuôn mặt vô cùng bối rối. JaeBum không nói gì. Anh đang đợi. Anh chờ đợi kết quả. Rõ ràng, họ không thể là bạn thân nữa rồi. Bằng cách giấu kín trong trái tim như không biết gì, đã cứu JaeBum khỏi khoảnh khắc sợ bị cậu từ chối. Ít nhất, đó không phải là lỗi của anh.
Vì YoungJae đã hôn anh trước.
Đây là một cú sốc, ai mà ngờ được người chủ động lại chính là YoungJae.
" Em..Em.. ". YoungJae nói với giọng run run. Cậu dí chặt mắt xuống đất, không chịu nhìn JaeBum lấy một cái. " E-em.. Em-em.. Jae-JaeBum.. " Cậu dừng lại, thu hết mọi can đảm mà cậu có lúc bấy giờ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn trực diện vào đôi mắt của anh bạn thân. Có lẽ trông cậu như một mớ hỗn độn với khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi run rẩy, đôi mắt ngượng ngừng. Nhưng YoungJae đã thực sự quyết tâm một lần trong đời. " JaeBumhãyhẹnhòvớiemđi "
Tuyệt. Rất tự tin.
" Gì-gì cơ? " JaeBum nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, bởi vì YoungJae nói quá nhanh " Em nói gì? "
" Em nói- " YoungJae mím môi, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. " Em-em.. ". Cậu đang run rẩy, chân như biến thành viên thạch dẻo luôn rồi. Cậu nghĩ rằng đôi chân của cậu đang nhũn ra tới đáng thương. Xấu hổ đến chết, YoungJae làm bất cứ điều gì mà cậu có thể làm " Em- Ôi- Ôi chúa tôi! ARGH! " Cậu hét lên đầy ngượng ngùng, bỏ chạy về phía ngược lại nơi anh đứng.
" CHỜ ĐÃ! YOUNGJAE! CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ VẬY? " JaeBum gào mồm lên, mặt cũng bối rối và đỏ bừng không khác gì YoungJae.
" CÂM MIỆNG LẠI JAEBUM!! "
YoungJae tiếp tục hét lên, chân vẫn không chịu dừng lại. Chúa cũng không biết cậu sẽ chạy tới khi nào.
" QUAY LẠI ĐÂY! CÓ PHẢI EM ĐANG TỎ TÌNH VỚI ANH KHÔNG? "
" EM BẢO ANH IM MỒM LẠI! "
JaeBum gào, đuổi theo người bạn thân ngốc nghếch của mình. " Em không thể rời khỏi anh đâu, Jae-ah ". Với nụ cười mưu mô, JaeBum thề rằng anh sẽ tóm được cậu chủ nhỏ kia bằng bất cứ giá nào.
------------------------------------------------------------------------------------
Từ Moonlight 2Jae: Mấy bồ ơi cmt cho tui đi màaaaa :< Đừng bơ tui như z huhu, tội nghiệp tui lắm :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top