[TRANS-FIC] [ 2JAE ] INEVITABLE IN LOVE
- Author: UnGodlyHours
- Translated by: JYin
- Updated: 18/7/2020
- Published: 12/2/2018
- Status: Chưa hoàn thành
- Characters: Im JaeBum, Choi YoungJae, OCs
- Description:
* Phần 1:
Họ trở thành những người bạn trong một sự tình cờ thuần tuý, hay hiểu theo nghĩa đúng thì chính là số phận.
YoungJae sống trong ngôi nhà xa hoa nhất thị trấn, học trường tư thục, luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập, một đôi giày đắt tiền cùng một nụ cười đáng yêu. JaeBum sống trong một khu phố trung lưu với người cha nghiện rượu, học tại một trường trung bình, một thằng nhóc du côn nhưng lại có trái tim ấm áp.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.
* Phần 2:
Sau mười năm, trong sự tình cờ, không, phải là định mệnh mới đúng, họ đã gặp lại nhau. Lần này, là để bắt đầu lại câu chuyện hai người.
- Foreword:
XIN CHÀO!
Tớ biết là còn quá sớm để bắt đầu câu chuyện này ( vì tớ đã bỏ bê câu chuyện OPERATION của mình... ) nhưng fic 2Jae này đã nằm trong tâm trí tớ kể từ khi tớ bắt đầu đu 2Jae rồi cơ... Câu chuyện này đã được nghĩ ra trước cả OPERATION : LOVE. Tớ không biết nữa... Tớ chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này với tất cả các bạn ( và phải viết ngay lập tức trước khi tui quên béng đi mất )
Dù sao, hãy thưởng thức nó, nhưng tớ cảnh báo các cậu trước, ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN VÔ CÙNG NGƯỢC.
Fic sẽ có hai phần...Tớ chưa quyết định được mỗi phần sẽ có bao nhiêu chap, nhưng chắc chắn phần 2 sẽ nhiều chương hơn phần 1.
Tớ xin lỗi trước nếu câu truyện có gặp vấn đề gì đi nữa.
Tớ hi vọng các cậu sẽ thích tình huống trong câu truyện bằng cả trái tim của các cậu ~ Hãy để lại bình luận nhé, vì tớ rất thích đọc nó ~
GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC THƯỞNG THỨC RỒI >: D
PHẦN 1
Chap 1:
LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ:
Xin chào ~ Chào mừng đến với một fic khác của tớ! Hy vọng là các cậu sẽ thích chuyến đi hoang dã này và đừng ngại để lại nhiều phản hồi nhé ~
Hãy giữ ấm và an toàn nhé các bạn thân yêu của tớ.
*****
" ...Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi! " YoungJae nhại lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ đối với Thuỷ Thủ Mặt Trăng xinh đẹp trên màn hình TV cũ được trưng bày từ cửa sổ của một cửa hàng điện tử. Đôi tay nhỏ bé của cậu nắm chặt quai ba lô khi nhìn nữ anh hùng của mình đang chiến đấu với kẻ xấu trong bộ trang phục dễ thương của cô ấy. Cậu nhóc YoungJae đã thề với hộp cơm của mình rằng cậu chưa thấy ai duyên dáng và xinh đẹp được như thuỷ thủ mặt trăng của cậu.
Ngay khi bộ phim đến đoạn giữa, và những kẻ xấu dường như đã mạnh hơn, Tuxedo Mask xuất hiện sau ánh hào quang với vẻ đẹp trai để cứu Công chúa Mặt trăng đang dần mất sức. YoungJae nhăn mặt, có chút không thích nhân vật Tuxedo Mask bí ẩn này cho lắm. YoungJae tin rằng Thuỷ Thủ Mặt Trăng của cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ, do đó, cô ấy sẽ không cần một người đàn ông nào lao ra cứu cô ấy hết.
" Yeah! Tuxedo Mask! Whoo! "
YoungJae giật nảy người trước tiếng cổ vũ bất ngờ. Cậu nhìn sang và thấy một đứa trẻ khác, có lẽ lớn hơn cậu hai tuổi, đang vỗ tay và hò hét nhiệt tình với Tuxedo Mask đẹp trai, bí ẩn. YoungJae bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu với vị khách lạ mặt này. " Tuxedo Mask thật tệ! Thuỷ thủ mặt trăng không cần anh ta! "
Thằng nhóc ngừng cổ vũ và quay mặt về phía YoungJae, đôi mắt sắc lẻm sượt qua YoungJae như thể cậu bé vừa xúc phạm gia đình anh vậy. " Gì?! Sao nhóc dám?! " " Tsk. "
" YAH! Nhóc là ai mà dám vô lễ như vậy hả?! "
" Em- " YoungJae bắt đầu hoảng sợ, rõ ràng thằng nhóc lớn tuổi này có tính khí vô cùng nóng nảy.
" Thằng nhóc kia mày bao nhiêu tuổi? Nói!" Chàng trai doạ nạt, hai tay chống nạnh, khi đứng cạnh YoungJae mới cảm thấy bản thân cậu ta to xác tới mức nào. " Sáu.. "
Thằng nhóc chế giễu, " Vâng, tôi tám tuổi rồi ạ. Nhóc nhỏ hơn anh đấy! Thể hiện sự kính trọng đi! Thật là bất lịch sự! "
YoungJae mếu máo, " Em-em-em xin lỗi... Xin anh, đừng đánh e-em.. "
Thằng nhóc cười lớn, " Nhóc hài hước thật! Anh không bao giờ đánh người khác. Đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ con hơn anh. " anh nháy mắt với YoungJae rồi cười toe toét.
" Anh cũng nhỏ mà.. " YoungJae lầm bầm trong hơi thở.
" Nhưng anh lớn hơn nhóc! " Anh giơ nắm đấm lên như muốn đấm đứa trẻ trước mặt tới nơi luôn rồi.
" Em muốn mẹ cơ...Anh là đồ xấu tính! " YoungJae hét lên, không thể kiềm chế được nước mắt. YoungJae bé nhỏ bắt đầu khóc lớn.
" N-nè! Đừng khóc nữa! " Thằng nhóc dang rộng vòng tay, hoảng sợ và cố gắng tìm cách thoát khỏi cái tình huống mệt người này. Anh chỉ muốn trêu đứa nhỏ này chút thôi mà! " Sssssshhhhh đừng khóc nữa! Anh xin lỗi, được không? Xin em đấy! Anh, ừm, anh sẽ mua kem cho em nhé! "
" K-kem ạ? " YoungJae ngước lên khỏi lòng bàn tay, nức nở.
" Ừ, kem! Ở đằng kia có đấy! Đi nào! "
Trước khi YoungJae đang quyết định xem có nên đi theo người lạ mặt này hay không, thằng nhóc lớn tuổi kia đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu và kéo tới nơi gọi là " Đằng kia ". YoungJae bị kéo vào một cửa hàng nhỏ ở trong góc hẻm gần đó. Cậu nhóc nhìn xung quanh, quan sát nơi này, nhìn chằm chằm vào mọi thứ với vẻ kinh ngạc. Trước đây YoungJae chưa bao giờ đến nơi nào tồi tàn như vậy.
" Đây. " thằng nhóc đưa cho YoungJae một cây kem lấy từ tủ mát ra. " Đây là cửa hàng của gia đình anh. Kem này anh miễn phí cho nhóc! "
YoungJae do dự, bởi vì cậu chưa bao giờ ăn cái kem nào như vậy trước đây. Mỗi khi cậu muốn ăn kem, người giúp việc luôn múc kem ra bát và thêm một vài lát hoa quả phủ lên phía trên. Vì vậy, bất cứ thứ gì mà anh đang cho cậu xem càng dấy lên sự tò mò trong cậu. YoungJae cầm lấy cây kem và nhìn chằm chằm vào nó. Thằng nhóc cười, lấy lại cây kem rồi xé vỏ nhựa bên ngoài ra. YoungJae tròn mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.
Thằng nhóc lại cười, xoa đầu YoungJae, " Nhóc đáng yêu thật đấy! Em tên là gì? "
" YoungJae...Choi YoungJae.. "
" Choi? " Thằng nhóc ngay lập tức rút tay khỏi mái tóc mềm mại của cậu. " Nhóc...Nhóc là người sống trong căn biệt thự to lớn, xa hoa ở đằng kia, phải không?"
YoungJae nhìn xuống đất, " Vâng.. " Nếu có điều gì khiến YoungJae sợ hãi, ngoại trừ mẹ cậu ra, thì chính là việc cậu sống trong ngôi nhà lớn nhất tại cái thị trấn này. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ như vậy, YoungJae đã hiểu tại sao những đứa trẻ khác không dám chơi với cậu. Mọi người đều sợ hãi về thân phận của cậu bé. Họ sợ mẹ cậu. Chính vì vậy, mọi người không dám dính líu gì đến con trai của một nữ doanh nhân thành đạt.
" Ồ.. " là những gì thằng nhóc nói. Nhưng sau một lúc dừng lại, anh chỉ mỉm cười và xoa đầu YoungJae, " Anh là JaeBum, Im JaeBum. Nhóc muốn làm bạn với anh không?! "
Ngước lên, YoungJae không thể tin được những lời mình vừa mới nghe " An-anh muốn làm bạn với e-em á? "
JaeBum bật cười, điều mà YoungJae cảm thấy hơi kì lạ, bởi vì anh ta lúc nào cũng chỉ có cười và cười. Nhưng YoungJae lại thích tiếng cười của JaeBum. " Tất nhiên rồi! Tại sao lại không? Nhóc dễ thương mà! "
" Th-thật sao ạ? Wow! " YoungJae cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong bụng cậu. " Anh chính là người bạn đầu tiên của em đấy! "
" Đúng vậy! " JaeBum cười toe toét, " Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là những người bạn."
" YAY! "
" Nhưng mà nhóc phải thích Tuxedo Mask."
Nụ cười của YoungJae tắt cái ngủm, " Sao cơ? "
" Anh sẽ không làm bạn với nhóc nếu như nhóc không thích Tuxedo Mask. " JaeBum quay đi, khoanh tay trước ngực, hành động như một đứa trẻ mặc dù YoungJae còn ít tuổi hơn cả anh. YoungJae bĩu môi, nhíu mày. Đây rõ ràng là một quyết định khó khăn với cậu. Sau một hồi, YoungJae nhắm mắt lại và thở dài, gật đầu, " Thôi được rồi. "
" Hehehe. " JaeBum quay lại đối mặt với cậu bé và xoa đầu cậu một lần nữa. " Em đúng là một đứa trẻ ngoan! "
" Anh cũng là một đứa trẻ còn gì! "
" KHÔNG PHẢI! "
" PHẢI! "
" KHÔNG ĐÚNG! "
" ĐÚNG! "
" Em không thích anh, JaeBummie! "
" Này, anh cũng không thích em đâu nhé! "
<||> <||> <||> <||> <||>" Jae! "
Quay mặt về phía giọng nói, tâm trạng chua chát của YoungJae ngay lập tức tan biến khi nhìn thấy nụ cười của người mà cậu đã mong đợi cả ngày hôm nay. " JaeBum-ah! "
" Xin lỗi vì tới trễ. Có vài thằng nhóc muốn gây chuyện với anh. " JaeBum chạy nhanh tới chỗ YoungJae đang đứng.
YoungJae nhướn mày, " Anh không đánh nhau, phải không? Làm ơn, hãy nói với em rằng anh đã không làm vậy. "
JaeBum nhún vai, nở nụ cười bí ẩn, không thể phủ nhận rằng anh chàng này càng lớn càng đẹp trai. " Tất nhiên! Bởi vì anh không muốn em lo lắng mà, đúng không? "
" Haha. Buồn cười. "
" Em không tin anh? "
" Dĩ nhiên là không! " YoungJae chế nhạo giọng điệu vui vẻ lúc nãy của JaeBum. " Anh nói dối thật tệ, Bum. Nhanh lên! " Cậu gắt gỏng lướt qua người bạn thân rồi tiếp tục bước đi.
" Này, em bị điên à? " JaeBum nhanh chóng đi theo, kéo tay áo khoác đồng phục của YoungJae.
" Chỉ vì điều đó mà em giận anh? Anh không sao, anh ổn! Không bị đau ở đâu hết, em nhìn xem?
" Anh dang hai tay ra rồi xoay một vòng như để kiểm chứng lời nói của mình hoàn toàn là đúng.
YoungJae thở dài, " Không, không phải vậy. Chỉ là...không có tâm trạng. "
" Không có tâm trạng? "
" Hôm nay em bị chín mươi điểm bài kiểm tra Toán. "
JaeBum dừng bước, nhìn chằm chằm người bạn thân từ phía sau, tự vấn rồi đánh giá lại cuộc sống của mình. Tại sao anh lại làm bạn với tên mọt sách này nhỉ? Ồ, đúng rồi, là vì Choi YoungJae dễ thương mà. Tiếp tục bước đi lần nữa, JaeBum đảo mắt, " Này, anh đã không thấy con số 90 trên vở trong suốt 4 năm qua luôn đấy. "
Lần này, YoungJae dừng bước, quay gót và nhìn chằm chằm vào mặt JaeBum, " Anh không hiểu! Mẹ sẽ giết em! "
" Chỉ vì thiếu 10 điểm? Thôi nào- "
" Ugh. JaeBum, anh nên biết bà ấy là người như thế nào. "
" Đúng...Nhưng mà, em đang phản ứng thái quá đấy. Sẽ ổn thôi- "
" Không! Em không hề! " YoungJae hét lên, đôi mắt rưng rưng.
" Ôi Chúa ơi, không, không, không, Jae-ah, đừng khóc vào lúc này mà. "
" Nh-nhưng- "
Xoa đầu người bạn thân, JaeBum thở dài. " Đừng khóc nữa. Anh sẽ mua kem cho em."
" Kem? Cửa hàng của gia đình anh cũng đâu còn nữa. " YoungJae sụt sịt, lấy tay lau nước mắt trên má.
" Em nói đúng. Nhưng anh có tiền này. " JaeBum nháy mắt, cười rạng rỡ.
" Có tiền? Anh lấy ở đâu? "
" Lấy trộm. "
" CÁI GÌ CƠ?! "
JaeBum bật cười trước phản ứng của YoungJae. " Để anh nói nốt đã, là anh lấy trộm được từ bố anh. "
YoungJae trợn tròn mắt, nắm lấy vai JaeBum, " Anh bị điên sao? Ông ấy sẽ giết anh mất! "
Véo má cậu nhóc, JaeBum chế giễu, " Đừng có lo lắng như vậy. Nào, đi thôi! "
" Khoan- "
Trước khi chữ cái cuối cùng được tuôn khỏi miệng, JaeBum đã nắm lấy tay cậu và kéo đi. YoungJae chỉ biết thở dài và bỏ cuộc. Sau nhiều năm làm bạn, cậu đã quá quen với việc bị lôi kéo bởi sự nổi loạn của anh, hay còn được gọi là người bạn thân duy nhất của cậu. Cậu biết ơn JaeBum vô cùng. YoungJae phải thừa nhận cách JaeBum chăm sóc cậu còn vượt mức hai chữ bạn thân. JaeBum là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Sẽ vô cùng tệ nếu như hai đứa tách nhau ra. Vì YoungJae không có ai khác ngoài JaeBum. Và JaeBum cũng chẳng có ai khác ngoài YoungJae. Họ nương tựa vào nhau. Cả hai cũng chỉ cần như thế.
" Đây! " JaeBum đưa cho YoungJae một cốc kem nhỏ.
" Anh không.. " YoungJae ngừng thắc mắc. Cậu đã quá quen với cách làm mọi thứ một mình từ JaeBum. Cậu cầm cốc kem và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó.
Một lát sau, JaeBum cũng ngồi cạnh YoungJae trên băng ghế ấy. Cả hai cùng ăn kem trong im lặng, lắng nghe bài hát nhẹ nhàng của gió và cảm nhận tiết trời trong lành thoáng đãng. Họ không nhất thiết phải nói chuyện. Mục đích của JaeBum là giúp YoungJae giải toả đầu óc. Anh biết cậu cần không gian yên lặng vào lúc này. Vì vậy, thay vì nói chuyện như thường lệ, cả hai chỉ cần thấy sự hiện diện của nhau thôi là đủ.
" Món này thực sự rất ngon. " YoungJae lên tiếng, nhét đầy thìa kem vào miệng.
JaeBum nhìn sang, không hề tán thành với cách ăn của YoungJae. Lắc đầu và thở dài, JaeBum vươn tay sang, dùng ngón cái lau đi vết kem dính trên khoé môi YoungJae. " Yah! Em có thể ăn giống người một chút được không? " Chẳng suy nghĩ nhiều, JaeBum liếm vết kem trên ngón tay cái của mình.
" Tại sao anh làm vậy? Bẩn đấy! " YoungJae mắng mỏ, phản đối hành động JaeBum vừa làm.
" Anh thà làm vậy còn hơn để quần áo của mình vừa dính vừa bẩn. " JaeBum đảo mắt, " Em đừng có phản ứng thái quá như vậy. "
" Thay vào đó, anh có thể lau vào quần áo của em cơ mà! "
" Không được, anh không thể để quần áo đắt tiền của Hoàng Tử bị bẩn được. " JaeBum từ chối, thản nhiên xúc một thìa kem và đưa lên miệng.
" Không vui chút nào. " YoungJae rên rỉ, " Em vừa mới thấy ổn hơn thì... "
" Đó là sự thật, Jae-ah. Em đang học trong một trường tư thục chết tiệt. Đứng đầu cả lớp về thành tích học tập. Lại phải khóc chỉ vì con số 90 khốn khiếp kia. A. Mẹ nó. Chín mươi. Mẹ của em đã sở hữu hầu hết các bất động sản trong thị trấn này. Còn em thì sống trong cái biệt thự khổng lồ đó. Vì vậy, tất nhiên, bộ đồng phục của em còn đắt hơn cả mạng sống của anh. Không thể mạo hiểm để làm bẩn nó, đúng không?"
" JaeBum... "
Anh nhún vai, " Nhưng không sao đâu. Anh rất vui vì chúng ta là bạn của nhau. " JaeBum nở một nụ cười rạng rỡ. " Mặc dù chúng ta hoàn toàn khác nhau, nhưng anh vẫn yêu- e hèm, ý anh là, cảm ơn Chúa vì đã cho chúng ta trở thành những người bạn của nhau. Bởi vì, thành thật mà nói, không ai có thể chịu được sự khó tính của em ngoài anh đâu. "
Nhìn chằm chằm, YoungJae nhét miếng kem cuối cùng vào mồm, " Cảm ơn. Em sẽ xem đó là một lời khen. "
JaeBum cười, " Tuỳ em thôi! "
Họ ăn xong rồi lại tiếp tục đi bộ. Đây là một thói quen hàng ngày. Vì cả hai không sống cùng một khu vực trong thị trấn, nên JaeBum đã hứa sẽ đưa YoungJae đến trường và đưa cậu về nhà. Chắc chắn, JaeBum sẽ phải dậy từ rất sớm đồng thời về nhà vào những lúc tối muộn, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho YoungJae. Họ đã chẳng thể nhìn mặt nhau. Mà không chỉ có thế. Họ thậm chí còn không được đi chơi với nhau, bởi vì mẹ của YoungJae là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc, bà ấy nghĩ rằng JaeBum là người có ảnh hưởng xấu tới con trai mình. Vì vậy, bà ta đã cấm họ gặp nhau. Nhưng điều đó rõ ràng không thể ngăn được JaeBum. Anh vốn dĩ là một thằng nhóc du côn, hư đốn, cho nên anh thường lẻn vào để kéo cậu bạn thân ra khỏi cái biệt thự cao sang hoang vu đó. Nhưng bây giờ, anh sợ rằng bản thân không thể làm điều đó được nữa.
" Năm nay anh tốt nghiệp, phải không? " YoungJae hỏi, giọng nhẹ nhàng như lời ru ngọt ngào của con gió mùa thu.
" Ừ, có lẽ vậy. " JaeBum thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng. " Anh xin lỗi. "
" Tại sao? Anh đã không làm gì cả. "
" Chỉ là...anh sẽ không thể ở bên em nữa. Em sẽ rất cô đơn. "
Sự im lặng bao trùm cả không gian quanh đó, chỉ còn lại âm thanh của Thiên nhiên, chỉ còn lại sự tồn tại của thời gian, chỉ còn lại... Suốt những năm qua, YoungJae thực sự chỉ có mình JaeBum. Phải chứng kiến người quan trọng nhất của đời mình ra đi, YoungJae không biết cảm xúc chính xác của mình lúc này là gì. Cậu đã dựa vào JaeBum quá nhiều. Liệu cậu có thể đứng vững trong tương lai mà không có anh không?
" Em sẽ ổn thôi. " YoungJae nói.
" Có thật không? " JaeBum chế giễu, hoài nghi về câu trả lời mơ hồ đó.
" Ừ, em sẽ làm quen. Không thể khiến cuộc sống của em tệ đi được. "
" Mong là vậy. " JaeBum mím môi, " Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng tệ. "
YoungJae nhìn sang người bạn thân của mình, " Sao vậy? Anh hoà đồng hơn em, hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn. Không mọt sách và nhàm chán như em. Chắc chắn cuộc sống của anh sẽ tuyệt vời hơn thôi. "
" Đúng, nhưng liệu anh có hạnh phúc được không? "
" Ý anh là gì... "
Mỉm cười, JaeBum lắc đầu, " Không có gì, đừng lo lắng về điều đó. "
" JaeBum- "
" Tới nơi rồi! "
YoungJae cắn môi, " Chúng ta tới nơi rồi. " Cậu nhìn lên cánh cổng rồi thở dài. Nhanh quá. Tại sao cậu lại sống gần trường cơ chứ?
" Được rồi, vào đi. Hẹn gặp em vào ngày mai. " JaeBum xoa đầu YoungJae. " Hãy học tập chăm chỉ, nhóc con, có như vậy thì em sẽ không bị chín mươi điểm và khóc nhè nữa. "
" Em không phải một đứa trẻ. " cậu bĩu môi, sửa lại mái tóc mà khi nãy anh đã làm cho nó rối tung lên.
" Có lẽ, " JaeBum nháy mắt, lè lưỡi bỏ chạy.
" Cẩn thận! " YoungJae bật cười, nhìn JaeBum vấp phải một nhánh cây ở phía trên vỉa hè.
_____________________________________________________________________________
Từ Moonlight 2Jae: Các cậu hãy để lại phản hồi cho tớ nhé, please. Nếu việc của tớ là dịch và đăng lên, thì các cậu chỉ cần đọc và đưa ra phản hồi, không khó mà phải không? Nếu các cậu không cmt là tớ hông đăng đâu nhá, nuốt luôn cái fic này đếiii =)))) Yêu các cậu rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top