three
Vạch của nhiệt kế dừng lại ở mức 40°C, con số này khiến vẻ mặt hai người trong phòng đều hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ. Ngay cả kẻ đang quay cuồng không biết trời đất gì như Jay cũng nghe được tiếng thở dài của Jake.
"Nhiệt độ cơ thể mày cao quá mức thông thường rồi! Mày cần phải nghỉ ngơi và uống thuốc!"
"Jay ahhhh, mày không thể tham gia buổi quay hôm nay được đâu."
"blablablapropernamebackstorystuff..."
Nghe thằng bạn cứ liên tục lải nhải phía trên đỉnh đầu, Jay chỉ biết bất lực đáp lại với một tiếng cười khẽ.
"Tao nghĩ tình trạng hiện tại không tệ đến thế đâu, nhỉ? Xem này, tao vẫn có thể... Aghhh!". Chưa kịp dứt lời, cơn đau lại bất ngờ ập đến khiến Jay ôm chặt lấy đầu với khuôn mặt nhăn nhó. Thấy vậy, lông mày Jake càng hôn nhau dữ tợn, cậu mím môi, nỗi lo lắng ngày càng gia tăng.
"Nhìn mày kìa! Mày không thể làm việc trong tình trạng này!"
Khẽ ngước cái đầu đang đau như búa bổ, Jay cảm tưởng như Jake sẵn sàng đốp lại cậu bất cứ lúc nào nếu cậu vẫn cố chấp đòi hiến mình cho tư bản.
"Nhưng—"
"Không."
"Nhưng, Jake—"
"Tao nói KHÔNG."
"Nhưng tao muốn—"
"Tao nói KHÔNG! Nghe tao, Jongseong!"
Sự kiên trì của Jake thật đáng nể. Jay biết rõ rằng thằng nhóc này một khi đã đưa ra quyết định thì dù trời có sập nó cũng éo lung lay. Jake là một người kiên định, bất kể mọi người xung quanh có nhiều quan điểm khác biệt ra sao, cậu vẫn luôn giữ cho mình lập trường vững trãi. Đó là điều Jay thích ở Jake. Ngay cả bây giờ, cái tính cách ấy càng được thể hiện rõ dần khi có cái đứa trông như cún con luôn khăng khăng rằng Jay phải nghỉ ngơi thay vì làm việc.
Thế là cái cậu tên Park Jongseong mỉm cười, thở dài chấp nhận: "Ok, được rồi... Cưng à, nghe theo mày hết." Âm thanh phát ra bình tĩnh và dịu dàng đến lạ.
"Cưng". Chỉ riêng cái xưng hô đó thôi cũng đủ khiến mặt Jake ửng hồng. Nhưng cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chịu thôi, nói sao đây nhỉ? Jake hoàn toàn mê đắm Jay rồi.
Bạn không nghe nhầm đâu, Jake đã bị cuốn hút bởi anh chàng người Mỹ duy nhất trong nhóm - Park Jongseong. Ai mà ngờ được rằng họ lại đang âm thầm tương tư lẫn nhau, điều mà có lẽ chẳng ai khác ngoài chính bản thân họ biết chứ?
Jake bĩu môi. Đáng iu vô cùng ~
Vì một lý do nào đó, đôi tay Jake dường như còn say mê Jay hơn chính cả bản thân cậu, chúng chậm rãi chuyển động, khẽ nâng lấy gò má ấm áp mà mềm mại của Jay. May mắn thay, đôi môi cậu cũng lên tiếng, thốt ra những lời mà có lẽ Jay sẽ chẳng bao giờ ngờ tới:
"Hãy mau khỏe lại nhé. Tao sẽ ở bên cạnh mày cho đến khi mày khỏi hẳn."
Ánh mắt Jay ngơ ngác, dường như cậu vẫn chưa kịp tiêu hoá hết lời tuyên bố vừa rồi của ex-roomate.
"Hả...? Mày sẽ ở lại đây sao?" Jay khẽ hỏi, giọng ngập ngừng và đầy bối rối. "Nhưng còn buổi chụp hình thì sao? Chẳng phải mày phải ở đó cùng mọi người à...?"
Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra dường như là thứ duy nhất để Jay tự lý giải cho quyết định hết sức khó tin của thằng bạn mình. Jay thật sự quan tâm đến Jake - và cả sự nghiệp của cậu ấy nữa. Cậu không muốn trở nên phiền phức theo bất kỳ cách nào. Jake đi làm quan trọng hơn nhiều so với việc ở lại chỉ vì mình đang bị sốt, Jay thầm nghĩ.
Jake khẽ lắc đầu. "Không sao đâu. Mày quan trọng hơn nhiều. Chăm sóc mày mới là điều quan trọng nhất." Jake bật cười khúc khích, ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo từng cử động của Jay, ngay cả khi cậu ấy kéo chăn trùm lên người.
"Dạo này thấy bạn hơi bám người rồi đấy nhé..."
"Nó rõ như ban ngày rồi, Mr. Park ạ."
Jay thở dài, lườm Jake một cách tinh nghịch, nhưng lại phải nhăn mặt vì cơn đau đầu dai dẳng không ngừng. Cảm giác bản thân cậu sắp phát điên mất thôi.
"Aghhh..."
Jake vội vàng đứng dậy và đặt tay lên sau gáy, nhẹ nhàng giúp Jay nằm xuống. "Đừng cử động... Mày cần nghỉ ngơi."
Buông tiếng thở dài, Jake nói cho Jay biết rằng cậu sẽ thông báo cho mọi người về căn bệnh cũng như việc sẵn sàng ở nhà làm người chăm sóc Jay, dù điều này khiến Jay không vui. Cậu rất biết ơn sự tử tế của Jake, nhưng cậu không thể chịu nổi việc mình là nguyên nhân khiến Jake phải vắng mặt trong buổi chụp hôm nay.
Ý là, việc Jake vắng mặt đã quá đủ không may rồi, mà còn là vì phải ở bên cạnh chăm sóc cậu nữa...
Chắc chắn các ENGENE sẽ rất thất vọng khi biết rằng đôi J quý giá của họ gần như vắng mặt trong suốt tập chương trình lần này.
~~~
Jay cuộn người lại trên giường, đầu óc vẫn đang quay cuồng như mọi khi. Hiện Jake không có ở trong phòng, cậu ấy vừa bảo cần phải ra ngoài làm việc gì đó. Còn các thành viên khác... chắc chắn đã rời đi để tham gia buổi chụp hình rồi, Jay đinh ninh là vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ, Jay thấy Jake bước vào với một bát cháo nóng hổi cộng thêm ít thuốc trong tay. Một cảnh tượng thật dễ thương, cậu nghĩ. Jay lâng lâng, cậu cảm giác như mình đang được chăm sóc chu đáo bởi một cậu người yêu vừa xinh zai vừa cute hột me, luôn tỏa ra năng lượng của một chú cún golden retriever (cạnh một con mèo đen như cậu).
"Người yêu"...? Mình đang nghĩ gì thế này?
"Jay ah, tao mang cho mày bát cháo gà nè, và cả thuốc nữa." Chàng trai golden retriever bước lại gần giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jay. Thuốc đã được cậu ấy đặt lên trên ngăn tủ, trong khi tay cậu vẫn cầm bát cháo gà.
Jay tò mò tự hỏi, liệu Jake có tự nấu cháo không nhỉ?
"Mày tự nấu à?"
Jake gật đầu: "Ừ, tô cháo này dành riêng cho mày đấy, Honey Jay."
Má Jay dần phiến hồng, cậu nở một nụ cười siêu cấp cưng chiều, yêu thương nhìn Jaeyun. "Cảm ơn mày... Jaeyun ah." Cậu ấp úng, và đáp lại là tiếng cười đáng yêu của Jake: "Aww, không có gì đâu, Jongseongiee~"
Một lần nữa, mặt Jay lại đỏ lựng lên vì câu trả lời của Jake. Tuy nhiên, lần này cậu không cô đơn, vì mặt Jake cũng đang dần ửng hồng vì sự ngọt ngào, và có lẽ... chỉ có lẽ thôi... vì sự lãng mạn giữa cả hai trong khoảng khắc này.
Jake múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa ra trước mặt Jay: "Há miệng ra nào~"
Jay cẩn thận suy nghĩ một chút. Cách Jake bảo "aaah" khi cố gắng cho nhiệt kế vào miệng cậu, dễ thương thật. Vì thế, Jay làm theo, hoặc có thể gọi nó là hành động Jake chăm sóc cậu: cho cậu ăn. Nếu đây không phải là hành động của một người bạn trai, thì nó có thể là gì nữa?
"Jay" Jake đột nhiên hỏi.
"Hm?" Jay lẩm bẩm, miệng đầy cháo.
''Rốt cuộc thì mày bị sốt kiểu gì vậy trời?''
Ah~ câu hỏi này. Cảm giác như Jay không cần phải nghĩ ngợi mà đã có câu trả lời ngay lập tức.
"Chẳng rõ nữa, tao chỉ biết là tao nhớ mày kinh khủng. Vậy thôi.''
Đừng dừng lại. Làm gì đi, làm gì đó đi.
Chớp đôi mắt cún những hai lần, Jake nhướn mày lên. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, từng nhịp tim đập thình thịch, bụng cứ như có bướm bay tán loạn, Jake mỉm cười trong khi tiếp tục đút cho Jay bát cháo "Mau-khoẻ-lại-nhé-Honey-Jay" của mình . Và "Oh..." là tất cả những gì người đang được bón ăn có thể đáp lại.
Jaeyun nghĩ rằng thật tuyệt khi có Jongseong bên cạnh, dù cậu ấy khỏe mạnh, hay thậm chí cả lúc không may ốm đau như lúc này. Điều này làm cậu nhớ lại những tháng ngày cả hai vẫn còn thân thiết, vẫn còn là bạn cùng phòng.
Ngày 22 tháng 12 là ngày tệ nhất trong đời, thật sự.
Dù sao đi nữa, Jake vẫn mỉm cười khi thấy chính mình đang chăm sóc Jay một cách tận tình.
"Tao chẳng ưa cái kiểu chia phòng như hiện tại lắm. Cũng chẳng muốn bị tách ra khỏi mày nữa đâu..." Jake thở dài, vừa nói vừa đút thêm cho Jay một thìa cháo gà tự nấu một cách chan chứa yêu thương và đầy quan tâm.
Chỉ hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ xua tan hết mỏi mệt trong người Jay.
Jake vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lo lắng chưa rời đi. "Giờ mày thấy khá hơn chưa? Còn đau ở đâu nữa không?" – Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Jay ngẫm nghĩ một chút. Nguyên nhân cơn sốt của cậu là gì ấy nhỉ? À đúng rồi! Là vì thiếu ngủ, là vì nhớ Jake đến mức cả người đổ bệnh. Giờ đây, khi Jake đang ở ngay cạnh, chỉ vì cậu thôi, thì làm sao mà không thấy đỡ hơn được chứ? Thuốc men bây giờ chẳng có tác dụng gì đâu, vì Jake chính là liều thuốc tốt nhất của cậu rồi.
Cậu từng nghe một câu hát đại loại như: *"I know you made me better than I've ever been, 'cause you're my medicine", và cậu hoàn toàn đồng cảm với điều đó.
(* Bài hát Medicine - James Arthur)
Jay không mất quá nhiều thời gian để gật đầu trả lời câu hỏi ban nãy. Một cái gật nhẹ, như muốn nói rằng cậu chưa khỏe hẳn, nhưng đã ổn hơn rất nhiều. "Tao đỡ rồi..." – Jay khẽ nói, khiến Jake thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt quá! Nếu mày cần gì cứ gọi tao nhé." Jake dịu dàng đặt tay mình lên tay Jay, cái chạm bất ngờ ấy khiến người đang nằm trên giường thoáng giật mình. Jay thấy lòng mình ấm dần lên bởi sự quan tâm dịu dàng đó. Cậu ngước nhìn Jake.
Nụ cười ấy trông thật rạng rỡ trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng... Jay thoáng nghĩ thầm. Cậu thật sự rất thích năng lượng "golden retriever" mà Jake thể hiện qua từng hành động.
Bảo là nếu cần gì thì hãy nói với cậu ấy á? Thật ra, Jay chỉ cần mỗi Jake thôi. Vậy là đủ.
Khi Jake chuẩn bị đứng dậy rời khỏi giường, Jay bất ngờ kéo nhẹ áo hoodie của cậu, ngăn cản Jake bước đi, khiến đối phương thoáng ngạc nhiên. "Cần gì à, bạn tui?" Jake hỏi, tay cậu nắm lấy tay Jay.
Bạn... bạn cùng phòng, bạn cùng nhóm... Làm ơn hãy nói rằng chúng ta cũng là bạn tâm giao đi... Jake thầm nghĩ. Cảm xúc của cậu đã và luôn phóng vèo vèo lên tận mây cao như quả tên lửa kể từ lúc chăm sóc Jay. Không. Thật ra là từ rất rất rất lâu rồi, chỉ có Jake và Chúa mới biết rõ tình cảm thầm kín này đã được chôn giấu bao lâu: Jake thích Jay, hơn cả một người bạn.
Và thật dễ thương khi Jay cũng có cảm xúc tương tự, dù trong cả hai chẳng ai nhận ra tình cảm của người kia dành cho mình.
"Tao..." Jay lắp bắp, nuốt khan. Thật sự khó khăn để thốt nên lời - dường như câu nói bị mắc nghẹn nơi cổ họng, nhưng cậu không muốn để lời ấy chết ngay trên đầu môi.
Jay thử lại lần nữa. Cậu cúi đầu xuống, tay vẫn nắm lấy tay Jake.
"Tao... Tao không muốn mày rời đi..." Cậu thú nhận, và nhận lại một tiếng "ừm" nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Jake mỉm cười, đưa tay còn lại lên vuốt tóc Jay một cách dịu dàng.
"Tại sao vậy? Tại sao tao không thể đi?"
"Mày đã bảo là nếu cần gì thì hãy nói với mày mà, vậy nên tao mới nói..."
"...Rồi sao nữa?"
"...."
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng kể từ khi Jay không nói thêm gì nữa. Jake chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Và rồi cậu nhận ra ý Jay muốn nói.
"À... Ý mày là, mày cần tao cạnh bên, phải hong?"
Jake cười khúc khích, tự cảm thấy có lỗi vì sự chậm hiểu với ex-roomate của mình. Jay khẽ đảo mắt, vẫn không quên nở một nụ cười với "cờ rút" trong khi tiêu cự của đôi mắt cậu thì liên tục bay loạn trong không trung.
"Mày có thể nói thẳng ra mà."
"Hông... tao chỉ muốn thử xem mày hiểu được bao nhiêu thôi. Cái này không cần nói rõ ra làm gì."
Jay ngại ngùng cười, và cùng lúc đó, Jake cũng bật cười theo một cách đầy trìu mến.
"Thử thách giác quan của tao đấy à?" Jake trêu chọc.
Không một chút chần chừ, Jake tiến lại gần và ôm chặt lấy Jay, khiến cậu không khỏi bất ngờ.
"Người mày ấm thật đấy... Tao có thể ôm thế này cả ngày." Jake ghẹo, và điều đó khiến Jay cảm tưởng như mình sắp biến thành con tôm luộc đến nơi. Cậu đưa mu bàn tay che lên môi, quay mặt đi như thể mình là chú mèo ngại ngùng nhất thế giới.
"C-Cái gì...Sao mà mày..." Jay thốt lên, cậu ngạc nhiên vì không ngờ Jake có thể hiểu cậu đến vậy. Như thể người đối diện luôn biết cậu cần gì, ngay cả khi cậu chưa nói ra. Ai đó đã từng nói Jake thật sự là hình mẫu bạn trai lý tưởng, và Jay hoàn toàn đồng ý với điều đó.
"Nhìn là biết mà~ Mày giống như đang cần một cái ôm... một cái ôm từ tao kkk." Jake khúc khích cười, trêu chọc Jay có lẽ là điều thú vị nhất thế giới. Giờ đây, chàng trai trẻ tên Jay đã xấu hổ đến mức không thể cử động hay thốt ra lời nào nữa, bởi lẽ Jake khiến cậu bối rối đến mức cứng đơ.
Cơn sốt dường như cũng tan biến, cảm giác đau đớn nãy giờ cũng không còn đáng bận tâm nữa - tất cả là nhờ Jake.
Nhờ có Sim Jaeyun, Jongseong lại được cảm thấy mình được yêu thương.
Jay mỉm cười, vòng tay ôm lại thân thể nhỏ nhắn trước mắt. Một cách từ từ, Jake nhẹ nhàng đưa mặt lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào Jay như thể cái đứa la làng rằng "tao không thể giao tiếp bằng mắt với Jay" là đứa ất ơ nào đó chứ chả phải mình.
"Mày đáng yêu quá, Jay à..." Cậu thì thầm, ngắm nhìn Jay ở khoảng cách rất gần. Cậu thấy gương mặt Jay mềm mại hẳn đi vì sự gần gũi bất ngờ đó.
Mày đáng yêu quá... Mày là người dễ thương nhất... Agh, mày làm tao phát điên mất... Jake nghĩ thầm, rồi vô thức đưa tay nâng cằm Jay và cúi người lại gần hơn nữa.
Tâm trí Jake đã bị dòng cảm xúc cuốn đi rồi, giờ cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài phân. Không còn ai khác trong căn phòng, ngoài họ. Như thể trái đất ngừng quay, hoặc có lẽ, thế giới giờ chỉ thuộc về cả hai mà thôi.
Sim Jaeyun...
Park Jongseong...
Jake lặng lẽ rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng đặt lên môi Jay một nụ hôn. Môi họ chạm vào nhau, và Jake cảm nhận được mùi cháo gà thoang thoảng. Cậu hoàn toàn quên mất rằng Jay vẫn đang ốm.
Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi sượt qua, Jay nhẹ nhàng đẩy Jake ra, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt trắng nõn mềm mịn đang ửng hồng của cậu bạn. "Mày vừa làm gì vậy hả...?! Lỡ tao lây bệnh cho mày thì sao?!" Jake chỉ cười khẽ, cậu áp tay phải lên bàn tay đang chạm vào má mình.
"Nếu tao có bị bệnh, thì hãy nhớ rằng tao đã từng chăm sóc mày. Mà nếu có sốt, thì chắc là vì tao cũng nhớ mày đấy, Jay à."
Jake đáp lại, bằng một giọng nói đầy ngọt ngào và tình cảm, khiến Jay một lần nữa không thể chống đỡ được.
Yêu một người không hề dễ dàng – Jay nghĩ vậy. Ít nhất là cho đến khi Jake xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Cậu ấy thực sự là một chú cún golden retriever, cạnh cậu ấy sẽ là một chú mèo đen: Jay.
Jay cảm thấy Jake đã hoàn thiện cậu theo nhiều cách, và cậu thật sự biết ơn duyên trời vì đã cho cậu được gặp cậu ấy.
"Tao gọi mày là baby nha?"
"Còn chưa hẹn hò mà gọi gọi gì cha..."
"Vậy thì hẹn hò đi!!!!"
"...Heh, mày cứ làm như thể tụi mình sẽ trót lọt hẹn hò trong khi đang là idol vậy."
Tao yêu mày nhiều lắm. Cảm ơn vì đã đến bên tao.
END
----------------------------------
End một chiếc fic nữa rồi, èo chap này ngọt ngào xỉu. Cảm ơn mn đã theo dõi và bình chọn nha!
Latest update: 19/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top