You

"Tại sao tớ lại không biết?"

_____

Mùa xuân đã sắp đi qua.

Với những lời còn đọng lại trong bầu khí giữa hai người, họ ngắm nhìn những cánh hoa đào cuối cùng của mùa xuân cùng nhau, cảm kích cái cách những sắc hồng của hoa anh đào nhảy múa xung quanh hai người họ.

Vào khoảnh khắc đó cô xích lại gần hơn với Minhyun, vòng tay qua người Minhyun trước khi tựa đầu mình vào ngực anh. Mặc dù có chút giật mình trước hành động có phần đột ngột của cô Minhyun vẫn đáp trả nó, vuốt nhẹ sợi tóc còn lưu lại ở vành tai của cô.

"Minhyun à..mình đã tận hưởng mùa xuân này cùng cậu." cô nói, di chuyển ra xa để có thể nhìn thấy anh. Mặc cho đôi mắt của mình đang trở dần trở nên hoen đỏ và những giọt nước mắt như chỉ trực trào ra khi cô nói những lời ấy. Nhanh chóng dùng mu bàn tay dụi lên đôi mắt, sợ rằng Minhyun sẽ phát hiện.

Nhưng dù sao Minhyun cũng đã nhìn thấy, nỗi bất an nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt anh khi anh áp tay mình lên má cô, gạt đi giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt cô.

"C-có..chuyện gì sao?" Minhyun lắp bắp, không thể che dấu được sự lo lắng của mình. Cô chỉ có thể cười khúc khích trước câu hỏi của Minhyun, lắc đầu phủ định câu hỏi của anh.

"Chỉ là..mình sẽ nhớ cậu." cô thì thầm, gỡ bàn tay của Minhyun ra khỏi khuôn mặt mình. Cô nắm nó thật chặt, như thể không muốn buông ra.

Sự bất an càng ngày càng hiện rõ trên gương mặt Minhyun. Anh chỉ có thể nghĩ về thời điểm này tuần trước, ngay tại nơi này cô cũng đã nói như vậy.

"Mình sẽ nhớ cậu."

Anh nhớ cô cũng đã nắm tay anh như thế này, nhìn vào mắt anh và nói như vậy, từng từ một. Và sau cùng cô sẽ mỉm cười và bảo rằng anh đừng lo lắng.

"V-vì..đây là mùa xuân cuối cùng của mình với cậu."

Khi những gì cô vừa nói chạy vào trong tâm trí mình, Minhyun chỉ có thể ước anh đã biết được rằng có một nỗi sợ còn lớn hơn cả việc mất đi cô ấy.

Đó là không thể nói với cô rằng anh yêu cô..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top