SO
"Những kỉ niệm tựa như một cái hầm lớn, như đại dương mênh mông. Tớ bị lạc trong đó cả ngày."
_____
Minhyun chậm rãi lật giở cuốn album ảnh, một nỗi nhớ tràn ngập anh. Anh chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra trên vành mi, không cho phép bản thân mình cảm thấy đau buồn thêm lần nào nữa.
Nhưng anh không thể - không thể khi mà tất cả những bức hình đều có gương mặt của cô ở trong đó.
Tấm đầu tiên là vào mùa xuân, cô đứng đó, dưới tán cây anh đào ưa thích của mình. Cô thật rạng rỡ, nụ cười kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt cười híp lại cùng những nếp nhăn ở hai bên khóe mắt. Minhyun thích được nhìn thấy cô như vậy, bơi khi ấy cô đã rất, rất vui vẻ.
Tấm tiếp theo là hình chụp cả hai người họ trong trạng thái chưa sẵn sàng để bị chụp ảnh. Minhyun nhớ họ đã tranh cãi với nhau xem nên nhờ ai chụp hộ và anh đã thua. Bức ảnh này được chụp khi cô vẫn còn đang bận cười anh.
Anh đã rất cảm kích người chụp bức ảnh bởi sự vui vẻ của cô không chỉ được thể hiện rõ ràng, nó còn rất chân thật.
Minhyun tiếp tục lật giở đến những tấm ảnh tiếp theo, tất cả đều khắc ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Một tiếng nức nở từ miệng anh khi anh nhìn thấy bức ảnh cuối cùng trong album.
Nó là một bức hình được chụp mà Minhyun không hề hay biết và đó là một bức ảnh anh đang đồ ăn của mình tại nhà hàng yêu thích của họ.
Nhưng đó không phải điều khiến anh buồn.
Mà chính là những dòng note được ghi ở dưới:
"Minhyun à, mình yêu cậu kể cả khi cậu không yêu mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top