MUCH

"Nhìn thấy bản thân đứng một mình lặng lẽ trước gương, nó thật kì lạ và tớ cảm thấy sợ hãi."

_____

Nói rằng Minhyun chỉ buồn thôi là không đủ.

Anh không chỉ cảm thấy buồn mà anh còn cảm thấy tất cả cùng một lúc.

Dòng cảm xúc này tấn công anh, gần như nhấn chìm anh. Anh buồn nhưng đồng thời anh còn cảm thấy tất cả những cảm xúc khác. Anh cảm thấy bất an, lo sợ, giận dữ, bối rối. Tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất đã và đang bủa vây lấy Minhyun.

Thật kì lạ khi nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương. Đôi mắt anh sưng lên bởi tất cả những giọt nước mắt đã rơi xuống kể từ hôm ấy. Khoảnh khắc khi cô rời bỏ anh cứ liên tục được lặp lại trong đầu Minhyun như một đoạn băng hỏng và anh muốn được hét lên trong nỗi thất vọng này. Anh muốn được hét lên bởi anh đã không thể ngăn cô lại. Kí ức ấy cứ ăn mòn anh, cấu xé đến từng ngóc ngách.

Bọng mắt của anh trở nên nặng hơn. Làm sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Sao anh có thể ngủ sau khi mình biết đã làm nên những gì?

Hoặc đúng hơn là, những việc anh đã không làm..

Sự chán ghét trong anh ngày càng trở nên lớn hơn và Minhyun không biết làm cách nào để có thể chữa lành nó - chữa cả anh lẫn "nó".

Nhìn vào phiên bản tệ hại nhất từ trước đến nay của mình. Đầu tóc rối bời, đôi vai nặng trĩu với những nỗi buồn và đôi mắt đờ đẫn không còn chút sức sống.

Minhyun mang trên mình một biểu cảm đầy đau xót khi anh nhận ra điều tệ hơn cả phiên bản tệ hại nhất của mình - sự thiếu vắng bóng hình cô phản chiếu trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top