Kyung,

"Nụ cười của cậu vẫn còn in đậm trong trái tim tớ."

_____

Minhyun nhớ nụ cười của cô.

Nụ cười của cô thật rạng rỡ, họ từng sẽ đứng cạnh nhau cùng ngắm nhìn những chiếc lá rơi và anh nhớ khi đôi mắt mình đi lạc vào trong những tia nắng xuyên qua những kẽ hở trên tán cây anh đào. Nụ cười của cô khiến cho anh cảm thấy thật dễ chịu, như một cơn gió khẽ thoảng qua. Nụ cười của cô thật thuần khiết, tựa như sự thích thú của cô với những chuyển động đơn giản của lá cây rơi.

Họ dành cả mùa xuân bên nhau và anh sẽ lại tiếp tục nhìn ngắm cô với sự kín đáo của mình cho đến khi cô chuyển hướng nhìn về phía anh.

Cô sẽ tìm đến bàn tay anh, đan hai bàn tay vào nhau như cách cô vẫn thường làm, cô khẽ thở dài khi đang nắm tay anh, khiến Minhyun thoáng chút bối rối.

"Mình sẽ nhớ cậu." cô nhẹ nhàng thì thầm, nhẹ tựa như cơn gió vừa khẽ thổi qua. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Minhyun khi anh liên tục lặp lại câu nói ấy trong đầu mình: "Mình sẽ nhớ cậu, mình sẽ nhớ cậu, mình sẽ nhớ cậu.."

"Ý cậu là sao?" Minhyun hỏi, không thể kìm nén được nỗi lo sợ đột ngột mà anh đang cảm thấy. Nghe thấy vậy cô vui vẻ cười, quay sang nhìn vào anh.

"Đừng lo." cô trả lời, như có như không khẽ nở một nụ cười.

Nụ cười cuối  cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top