I

         
"Nỗi cô đơn này càng kéo dài tớ lại càng cảm thấy thật sợ hãi."

_____

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không còn hoạt động."

Dù cho Minhyun đã bao lần nghe thấy câu nói ấy anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã thực sự rời xa anh, rằng anh sẽ không còn được nghe giọng nói của cô, rằng anh không còn là gì với cô nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má khi Minhyun nhìn vào lịch sử cuộc gọi. Nó được lấp đầy bằng tên của cô và điều này khiến trái tim anh cảm thấy đau nhói. Anh tiếp tục lướt xuống chỉ để nhìn thấy tên cô hết lần này đến lần khác.

Minhyun nhớ giọng nói của cô.

Minhyun tự nói với bản thân mình rằng chỉ cần anh có thể nói chuyện với cô một lần cuối thôi, anh sẽ ổn. Chỉ cần một lần nữa được nghe thấy giọng của cô và anh thề rằng anh sẽ ổn trở lại. Chỉ cần anh có thể nói với cô ba tiếng: "Mình xin lỗi." anh sẽ ổn.

Bởi vì thật sự, anh đã sợ. Sợ rằng mỗi một ngày trôi qua anh tựa hồ như lại càng đánh mất bản thân mình thêm một ít. Anh không biết phải đối diện với sự thiếu vắng của cô ra sao và anh ghét rằng anh đã quá dựa dẫm vào cô.

Mặc cho bản thân mình đã cạn kiệt hi vọng rằng cô sẽ quay về, anh vẫn cố. Bằng những đầu ngón tay run rẩy, anh nhập số điện thoại của cô và bấm nút gọi, một lần nữa..

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không còn hoạt động."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top