Người hướng dẫn
Nói rằng Jun không dự đoán trước được biểu cảm này là nói dối. Cái tên đang ở trước mặt cậu bây giờ, cũng là bạn cùng phòng của cậu, Soonyoung, đang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Sự ngỡ ngàng biểu hiện rõ nét trên gương mặt của cậu ta.
"Đừng có phản ứng thái quá như vậy!" Jun lầm bầm, đưa ngón tay đẩy cái trán của Soonyoung, làm cậu ta ngã lùi ra phía sau một bước.
"Nhưng nghiêm túc thì," Soonyoung nói. "Tớ không thể tưởng tượng cậu lại làm gia sư. Cậu đâu có thông minh đến mức đó!"
"Cũng không hẳn là gia sư. Nói là người hướng dẫn thì đúng hơn, tớ nghĩ thế." Jun trả lời, tránh bàn luận về cái định nghĩa không tồn tại trong vốn kiến thức ai kia.
Thẳng thắn mà nói thì Jun không phải là một người điển hình để làm những việc thế này. Không phải cậu có sự lựa chọn hay không, cũng như nhau cả thôi. Khi cô giáo Cha yêu cầu nói chuyện với cậu sau giờ học, cậu ngoan ngoãn ở lại - dù cậu đã nhận được vài lời cảnh báo rồi và cậu không thể nhận thêm bất kì lời than phiền nào nữa - nhưng không ngờ cô giáo lại muốn cậu hướng dẫn cho một học sinh năm nhất mới chuyển đến.
"Nhưng tại sao lại là cậu?" Soonyoung thắc mắc. Hẳn phải có lí do gì đó. Jun tất nhiên không thể nói với cô giáo rằng cậu ấy không muốn làm việc này. Cậu ấy không thể từ chối, nhưng tại sao cô giáo Cha lại chọn cậu ấy thay vì chọn một người khác thích hợp hơn?
"Vì tớ biết nói tiếng Trung." Jun đáp và đứng dậy. Giờ cậu phải đến lớp học thêm - tại sao môn toán lại khó đến đáng sợ như thế?
"Hóa ra đó là thằng nhóc bạn cùng phòng mới của Seokmin à," Soonyoung kêu lên. Thằng bé Seokmin đã nói nó sắp có bạn cùng phòng mới, nó còn không ngừng than vãn rằng nó sợ cả hai sẽ không thể giao tiếp với nhau.
"Tớ thấy thằng nhóc mới đến đó thật đáng thương." Jun vừa lầm bầm vừa mở cửa.
"Ý cậu là sao? Seokmin là người tốt mà." Ai kia hét theo phía sau Jun, bảo vệ cái người gần-như-là-bạn-trai của cậu ta. Tuy không có ai hỏi về chuyện này nhưng hai người bọn họ "thân thiết" đến nỗi không thể phủ nhận giữa hai người có cái gì đó không bình thường.
"Nhưng nó nói nhiều chết được!" chính là câu trả lời mà Soonyoung nhận được từ cái tên ở phía hành lang.
----
Khi Jun đồng ý trở thành người hướng dẫn cho cậu nhóc mới chuyển đến, cậu đã hi vọng rằng nhóc ấy là một cậu nhóc đáng yêu, một chút xíu thôi cũng được. Nhưng như thế này thì vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cậu.
Cậu nhóc đang ngồi trên cái ghế ở giữa phòng kia phải nói là cực kì đáng yêu. Giống như cậu nhóc là một sự pha trộn hài hòa của một chú thỏ, một bé hamster, một em mèo con cùng tất cả những thứ đáng yêu nhất trên thế giới này vậy.
Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc đang chờ mình, Jun hối hận vì đã đến trễ và bắt cậu nhóc ấy đợi tận 15 phút.
"Jun, em đây rồi." Cô giáo Cha nói khi thấy Jun bước vào phòng. Cô giáo nhìn cậu không mấy hài lòng, và Jun biết đây là lần cuối cùng cậu được tha thứ vì sự chậm trễ - chứ không phải cậu sẽ thoát khỏi những yêu cầu như thế này, theo như dự tính ban đầu của cậu.
Cậu nhóc trong phòng đăm đăm nhìn Jun, từ khi nghe tiếng Jun bước vào phòng, cậu nhóc đã nhanh chóng đứng dậy và quay sang cúi chào người anh lớn.
"Đây là Văn Tuấn Huy. Cậu ấy sẽ là người giúp đỡ em ở trường." Cô giáo Cha chậm rãi nói. Từng từ ngữ mà cô dùng đều được lựa chọn rất cẩn thận để đảm bảo rằng cậu nhóc kia có thể hiểu được.
"Xin chào ạ!" Cậu nhóc cúi người chào Jun. Trọng âm trong giọng nói của cậu rất rõ ràng. "Em là Minghao."
Đến giọng nói của nhóc cũng đáng yêu nữa.
Và tình trạng khổ sở của Tuấn Huy bắt đầu từ đây.
----
"Nhóc ấy đáng yêu quá đi thôi!" Jun vừa kêu vừa đập đầu vào bàn. Có thể sẽ để lại vết bầm, nhưng đó không phải chuyện quan trọng trong lúc này. Điều duy nhất cần quan tâm bây giờ là XU MINGHAO.
Họ chỉ mới gặp nhau một lần thôi nhưng Jun lại không thể ngừng suy nghĩ về sự đáng yêu của cậu nhóc. Khi nhóc ấy vấp vào chính chân của mình, khi nhóc ấy nhìn Jun với ánh mắt lo sợ hay chỉ đơn giản là khi nhóc ấy đi bên cạnh cậu thôi. Nhóc ấy thật sự đáng yêu, theo đúng nghĩa đen, và dù Jun không biết chuyện này xảy ra như thế nào - hay xảy ra từ khi nào - cậu chắc chắn cậu đã "say nắng" nhóc ấy mất rồi. Duy nhất một lần gặp mặt, nhưng chỉ như vậy cũng là quá đủ.
"Urghhh~" Jun tiếp tục kêu và không ngừng hành hạ cái đầu của mình, thu hút những ánh mắt tò mò và kì lạ của mọi người trong canteen.
"Cậu mới gặp cậu nhóc có một lần thôi mà." Soonyoung thở dài, mơ hồ nhìn Jun "Sao cậu lại thành ra thế này chứ?"
Jun cũng thở dài theo, dừng việc tự làm đau cái đầu của mình lại và nhìn cái tên cùng phòng.
"Tớ không biết." Nghe giọng cậu ta như thể cậu ta đã hoàn toàn bị đánh bại, Soonyoung cảm thấy tội nghiệp cậu ta, cho tới khi Soonyoung nhận ra việc đó ngu ngốc như thế nào. Hai người họ còn chưa biết gì về nhau mà cậu ta đã ra nông nỗi này rồi.
"Sao nhìn Jun như sắp chết đến nơi vậy?" Wonwoo hỏi khi vừa ngồi vào bàn.
"Cậu ta biết yêu rồi." Soonyoung cố ý trả lời thật mơ màng nhằm hành hạ ai kia. Hậu quả là cái chân dưới gầm bàn bị đá một cái rõ đau. Nhưng vì không muốn ai đó đắc thắng nên Soonyoung đành cố nén vết thương, vờ như không có chuyện gì.
Vừa lúc đó Seokmin cũng bước vào canteen, nhưng cậu không đi một mình. Cậu đi cùng Minghao - nói chính xác là Seokmin đang lôi Minghao - đến chỗ ngồi của 96line.
"Chào các hyung yêu quý! Giới thiệu với mọi người, đây là Myungho, đến từ Trung Quốc. Cậu ấy là bạn cùng phòng mới của em đấy!" Seokmin giới thiệu Minghao với các hyung và nhanh chóng đẩy cậu nhóc ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jun.
"Oh, là cậu nhóc gây tương tư đây mà!" Soonyoung nói đầy phấn khích.
Vẻ mặt Wonwoo thoáng thay đổi, còn Jun thì lập tức hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó.
Tuy vậy, Minghao vẫn tỏ ra không có chuyện gì, lễ phép cúi người và chào hỏi tất cả mọi người. Và như là một cử chỉ đặc biệt - ít nhất là theo Jun thấy thế - cậu nhóc mỉm cười với Jun, khiến Jun thấy mình như sắp chết thêm lần nữa.
"Vậy hai người biết nhau bao lâu rồi?" Mingyu hỏi, không ai để ý cậu ta đã nhập hội từ lúc nào, chỉ biết hiện giờ cậu ta đang chễm chệ ngồi ở giữa Soonyoung và Wonwoo. Cậu ta nhìn Jun và Minghao với ánh mắt hệt như những người khác. Rõ ràng là đang muốn dùng hết khả năng để làm cho ca-ca-Trung-Quốc phải thật xấu hổ mà.
Theo một hướng nào đó thì Jun thấy phải cảm ơn vốn tiếng Hàn có hạn của Minghao. Mỗi khi được hỏi gì, cậu nhóc chỉ nghiêng đầu nhìn Jun như cầu cứu, và hành động ấy thì đáng yêu chết đi được.
"Mặc kệ bọn họ!" Jun nói khi Minghao nhìn sang cậu lần thứ ba để tìm kiếm một lời giải thích. "Bọn họ bị ngốc đấy!"
Cả hội nhìn hai người, bực tức vì không hiểu hai người đang nói gì với nhau.
"Myungho!" Soonyoung gọi, chấm dứt tình trạng bị xem như không khí của hội-không-hiểu-tiếng-Trung. "Jun nói rằng cậu ấy thấy em rất đáng yêu!"
Jun lập tức đông cứng tại chỗ còn Soonyoung thì nhìn cậu cười khoái trá. Soonyoung biết rằng mình chết chắc với khả-năng-võ-thuật của cậu ta, nhưng không thành vấn đề. Để được nhìn phản ứng của cậu ta lúc này thì như vậy cũng đáng. Không chừng sau này cậu ta còn phải cảm ơn Soonyoung mình ấy chứ.
Minghao quay sang nhìn Jun, mỉm cười nói "Cám ơn hyung! Hyung cũng rất đáng yêu!" Cậu nhóc bình thản.
Đến lượt Soonyoung đứng hình. Đây không phải là phản ứng mà cậu mong đợi, và cậu biết những người còn lại chắc chắn cũng không thể tin vào mắt mình.
Jun đặt tay lên vai Minghao, siết thật chặt. "Cám ơn, em thật sự là đáng yêu quá mà!"
Chưa ai thấy Jun bạo dạn như thế này bao giờ. Bình thường, nếu bị chọc ghẹo, cậu ta nhất định sẽ gạt phăng hết mọi chuyện nhưng lần này cậu ta chẳng hề có thái độ đó dù chỉ là một chút, thậm chí còn có xu hướng hưởng ứng nữa chứ.
Minghao khúc khích cười, chỉ cười thôi mà cũng có thể đáng yêu đến thế ư?.
Wonwoo, Mingyu, Seokmin và Soonyoung chỉ có thể há hốc miệng trước tình cảnh này. Thế giới này còn có thể loại người như vậy sao? Họ có dây thần kinh xấu hổ không thế? Kế hoạch chọc ghẹo này, không lẽ cứ vậy mà hoàn toàn thất bại?
"Lát nữa em có muốn anh dắt đi tham quan trường không? Anh tan học lúc 5 giờ đấy." Jun xoa xoa tóc của cậu nhóc đề nghị.
Jun mong rằng Minghao sẽ nói "Vâng!" và mỉm cười cảm kích nhưng cậu nhóc chỉ lắc đầu "Lúc nãy Seokmin đã đưa em đi xem xung quanh trường rồi." Minghao cắn môi.
Jun thất vọng, nhưng cậu đành tự an ủi bản thân, ít nhất cậu còn rất nhiều cơ hội để gặp Minghao với lí do cậu là gia sư, hoặc là người hướng dẫn cho cậu nhóc, là gì thì cậu cũng không dám chắc nữa.
"Nhưng nếu anh tan học lúc 5 giờ, hay là anh..." Minghao lại nói. Những lời tiếp theo không hề giống như Jun đã dự đoán. Cậu nhóc dù ngượng ngùng vẫn cố gắng tiếp tục nói."Hay là...anh đưa em đi xem nơi mà anh thích đến nhất ấy, vào lúc 7 giờ nhé!" Vừa dứt lời, cậu nhóc liền nhanh chóng chạy biến khỏi canteen.
Jun đứng như trời trồng nhìn theo cậu nhóc, shock, cậu hoàn toàn bị shock. Nhóc ấy, vừa mới hẹn cậu sao? Chuyện này thật sự đang xảy ra phải không?
"Ai đó làm ơn nhéo mình đi!" Cậu lẩm bẩm. Dù không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mingyu vẫn lợi dụng cơ hội với tay nhéo ông anh Trung Quốc một cái.
"Chuyện gì vậy? Cậu ấy nói gì với hyung thế?" Seokmin hỏi. Theo sau đó là ánh mắt kì lạ của cả hội khi nhìn thấy nụ cười toe toét trên gương mặt Jun. Ôi trời, giá mà họ có thể hiểu tiếng Trung Quốc.
"Minghao vừa hẹn tớ đi chơi." Jun mơ màng đáp. Vẫn là nụ cười toe ngự trị, thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ của Jun, trong khi miệng của cả hội còn lại thì há to với kích thước bằng một quả trứng. Thật không thể tin được! Mọi chuyện thật sự dễ dàng như vậy thôi sao?
Wonwoo và Mingyu nhìn nhau, gật đầu. Rồi cùng nhìn sang Jun, hình như cuối cùng cũng đã hiểu chính xác mình muốn nói gì.
"Vậy thì..." Wonwoo mở lời.
"Khi nào hyung mới nói cho Seokmin biết tình cảm của hyung dành cho cậu ấy đây?" Mingyu kết thúc, hướng câu hỏi sang cho Soonyoung.
"Anh..." Soonyoung ngập ngừng. Cậu đang đỏ mặt và hẳn Seokmin sẽ nhận thấy điều đó nếu không bị làm cho đứng hình.
"Em không muốn nghe đâu!" Nói rồi Seokmin vội vàng rời bàn ăn, cố giấu đi nét ửng hồng ngày càng rõ trên mặt của mình.
"Ya! Seokmin!" Soonyoung hét gọi nhưng cậu nhóc không hề dừng lại, bất chấp đi tiếp, một cái ngoảnh đầu cũng không, cứ vậy mà biến mất khỏi canteen.
"Đừng lo Soonyoung!" Jun an ủi nhìn Soonyoung ngồi phịch xuống ghế. "Rồi sẽ có một ngày thằng bé nhận ra nó cũng không thể sống thiếu cậu."
Soonyoung thở dài bất mãn.
"Tôi ghét cậu!" Soonyoung nói. "Tôi ghét tất cả các cậu!".
HẾT~
P/S: Mong mọi người góp ý. Vì đây là fic đầu tiên mình trans nên không tránh khỏi sai sót, hi vọng được mọi người nhận xét để rút kinh nghiệm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top