Chương 2: Một lời tiên tri mới
Ehe xin lỗi đã để mấy bồ đợi lâu :D thông cảm hé. Chap đầu hơi nhiều hint Harmione nhỉ?
-----
"Nói chuyện"
'Suy nghĩ'
/Lời nói trong đầu/
$Xà ngữ$
Harry giật mình tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, phủ một tấm chăn rách nát để cố ghép những mảnh tâm trí lại với nhau. Có một khoảnh khắc vô minh hạnh phúc duy nhất trong đó cậu không biết gì cả. Và sau đó là nỗi đau.
Với một tiếng thở rít, cậu nghiến răng cố gắng giữ im lặng khi hết đợt sóng này kí ức đến đợt sóng kí ức khác tấn công tâm trí vào cậu. Những ký ức về cuộc đời Harry Potter. Và những ký ức về cuộc đời của cậu ấy với tư cách là Hadrian Fowl. Cơn đau ngày càng mạnh hơn khi thông tin được truyền vào não cậu với sự nhẹ nhàng của lời nguyền Tra tấn. Đột nhiên nó dừng lại và Harry bị bỏ lại với một cơn đau đầu dữ dội và hai đoạn ký ức cần sắp xếp lại. Điều đó, nhờ vào mối liên kết mà cậu có với Voldemort và những gì mà mối liên kết đó kéo theo, không phải là điều quá khó đối với cậu.
Vì vậy, ... câu thần chú đã hoạt động và cậu ta không chết, như lẽ ra cậu phải như vậy, mà còn sống trong một vũ trụ thay thế. Không có gì khác thường trong cuộc đời của Harry Potter. Chỉ là một ngày bình thường. Chắc chắn, cậu đã làm một điều không
thể, một lần nữa cậu có thể nói thêm, nhưng đó là điều bình thường trong cuộc sống bất thường của cậu ta. Cậu có thể hoạt động với điều đó.
Dù sao đi nữa, có vẻ như cộng sự của cậu ta trong vũ trụ này là Hadrian Fowl, một đứa trẻ mồ côi mười một tuổi và là một phù thủy gốc Muggle, Harry nhận ra khi những tia sáng của phép thuật tình cờ được
thực hiện bởi Hadrian, tôi, cậu buộc mình phải nhớ, xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu không thực sự hiểu tác dụng của câu thần chú, khốn kiếp, cậu ta thậm chí còn không nhớ chính câu thần chú đó là gì, nhưng cậu biết rằng nó được cho là ...hòa hợp... linh hồn của cậu và cộng sự của cậu lại với nhau cho đến khi họ trở thành một thực thể duy nhất và e rằng, trong khi nhân vật người điều khiển, trong trường hợp này là của cậu ta, sẽ chiếm ưu thế, thì tất cả kiến thức, kinh nghiệm và thậm chí một số cảm xúc mà cộng sự có thể có đối với những thứ hoặc người nhất định đều bị trộn lẫn với của cậu ta. Cậu cũng biết rằng bây giờ cậu trông khác, cậu đã mang vẻ ngoài của Hadrian, chỉ giữ lại những đặc điểm độc đáo nhất của cơ thể cũ. Cậu ước mình có một chiếc gương soi.
Cậu tự hỏi làm thế nào Hermione đối phó với mọi thứ. Cậu ta có cảm giác rằng cô vẫn ổn và cậu sẽ sớm gặp lại cô. Cậu không thể giải thích cảm giác đó nhưng cậu không thể khiến bản thân lo lắng. Mặc dù, khi gặp lại cô, cậu ta chắc chắn rằng cô sẽ đá vào mông cậu vì đã để cô ấy mắc kẹt ở một thế giới khác mà không một lời giải thích. Nhưng Hermione là một cô gái thông minh nên cô ấy sẽ tìm ra mọi thứ ngay lập tức. Cậu ấy hy vọng thế. Vì lợi ích của cậu.
Khi chìm vào giấc ngủ, để tiềm thức của mình hoàn thiện những bước cuối cùng của quá trình hợp nhất, Harry vu vơ tự hỏi ai là cộng sự của Hermione...
HP- Chronic Hero Syndrome
Cụ Dumbledore gõ cánh cửa gỗ gụ của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với đôi mắt lấp lánh sáng hơn bao giờ hết. "Mời vào," một giọng đàn ông kéo dài mượt mà từ trong phòng và cụ Dumbledore bước vào văn phòng được thắp sáng mờ ảo, lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.
"Albus," người đàn ông chào, ngước mắt lên khỏi một mảnh giấy da. "Tôi có thể giúp cụ thế nào?"
"Ta xin lỗi đã làm phiền con khi con đang bận Tom," cụ Dumbledore bắt đầu nhìn vào chồng hồ sơ và giấy tờ trên bàn của người đàn ông, "nhưng ta có một tin quan trọng liên quan đến Grindelwald."
"Vớ vẩn, Albus. Cụ biết cụ luôn được chào đón ở văn phòng của tôi." vị giáo sư đáp lại bằng một cái vẫy tay tao nhã mời hiệu trưởng ngồi xuống đối diện với bàn của anh. Mặc dù có một chút giễu cợt trong giọng điệu của hắn, nhưng cụ Dumbledore không để ý, có vẻ như rất phấn khích trước tin tức mà cụ có được.
"Bây giờ," hắn tiếp tục khi cụ Dumbledore đã làm cho mình thoải mái trong chiếc ghế bành, "cụ mang đến tin tức gì? Tôi cho rằng thật tốt khi làm cho cụ vui vẻ."
"À, Tom, con biết ta rất rõ. Thực ra là thế. Con thấy đấy, ta đang phỏng vấn cô Cassandra Vablatsky, một phụ nữ quyến rũ, nếu hơi lập dị," cụ nhận xét, lúc đó Tom bắn cho cụ một cái nhìn 'làm như cụ có thể nói chuyện' mà cụ Dumbledore đã khéo léo bỏ qua, "đối với vị trí Tiên tri gần đây đã bị bỏ ngỏ. Tuy nhiên, ở giữa cuộc phỏng vấn, cô ấy đã đưa ra một lời tiên tri gây ấn tượng mạnh, không chỉ liên quan đến cuộc chiến này mà còn cả số phận của thế giới phù thủy nói chung."
"Một lời tiên tri sao, cụ Albus?" Tom hỏi với giọng điệu thờ ơ nhưng đôi mắt tập trung giờ đang nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore đã phản bội sự quan tâm của hắn ta.
"Những dòng chảy của số mệnh đã thay đổi hướng đi của chúng...
Đứa trẻ của số mệnh
Cái chết bất chấp chính nó sẽ đến
Và vị cứu tinh là cậu...
Ngang hằng với vị vua của loài rắn
Vì cậu là kẻ được chọn để thực hiện
Phép thuật mà sẽ đánh dấu cậu với dấu ấn của thần Zeus
Đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ đến...
Bạn lẫn thù sẽ lắng nghe sự dẫn dắt của cậu
Cùng nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn họ sẽ chiến đấu
Cậu sẽ mở ra một thời đại mới
Cầu nối giữa bóng tối và ánh sáng
Chỉ có cậu mới hóa giải được phép thuật chết chóc
Và giải thoát những gì từng bị ràng buộc
Và chính pháp thuật sẽ bị diệt vong
Nếu cậu không tìm thấy bốn chiến binh dũng cảm
Của cả phe tối và sáng
Bằng cách sử dụng trí thông minh và sự xảo quyệt
Trung thành sát cánh bên cậu, họ sẽ chiến đấu
Cậu phải trở thành thủ lĩnh của họ
Và tạo dựng nên một mối quan hệ bạn bè sâu sắc
Chính pháp thuật sẽ bị diệt vong
Nếu như họ không được tìm thấy"
Cụ Dumbledore đọc thuộc lòng, ánh sáng lấp lánh trong mắt cụ ngày càng dữ dội hơn theo từng câu thơ mặc dù nó hơi mờ đi ở phần cuối của lời tiên tri.
"Thật...hấp dẫn làm sao," Tom nói sau một lúc im lặng khi hắn tiếp nhận bối cảnh của lời tiên tri. '"Ngang bằng với vua của loài rắn", hmm..."
"Phải không? Ta cũng nghĩ như vậy," cụ Dumbledore nói với một thái độ quá vui vẻ khiến Tom chỉ muốn mắng mỏ lão già ngu xuẩn. Thật tệ là bây giờ hắn ta phải đóng vai người bạn và đồng minh của cụ nhưng chẳng bao lâu nữa... Buông bỏ lối suy nghĩ đó trước khi hắn bị cám dỗ làm điều gì đó ngu ngốc, Tom gật đầu với cụ Dumbledore.
"Tôi sẽ nghĩ về tất cả những ý nghĩa có thể có của lời tiên tri và tôi sẽ cho cụ biết những gì tôi tìm được. Bây giờ, tôi có thể giúp gì cho cụ nữa không?" Hắn hỏi muốn được ở một mình để suy ngẫm về thông tin mới mà hắn vừa nhận được.
"Thật ra thì..." thật tệ là thầy hiệu trưởng đã có kế hoạch khác trong đầu.
HP-Chronic Hero Syndrome
Đồ quái đản!" một trong những cậu bé lớn hơn cười khẩy, đá mạnh vào sườn cậu một lần nữa trước khi bỏ đi cùng những tên côn đồ khác, dường như đã chán ngấy những phản ứng thản nhiên mà Hadrian đưa ra. Harry không khóc, không phải là cuộc sống của nó ở đây tồi tệ hơn nhiều so với những gì nó đã trải qua ở Dursley. Nó chỉ đơn thuần như thể các buổi "đi săn của Harry" diễn ra thường xuyên hơn. Như mọi trong ngày. Chà, ít nhất thì cậu cũng có thức ăn.
Cậu nhăn mặt, vùng vẫy ngồi dậy. Cậu cảm thấy chóng mặt và đau đớn nhận ra tất cả bọn trẻ đang nhìn cậu ta từ xa, thậm chí không một đứa nào thèm nói một lời thương hại. 'Lũ hèn' cậu nghĩ một cách đáng ghét, cơn giận dữ bùng cháy trong lồng ngực cậu. Bây giờ nó đã biết Voldemort phải cảm thấy thế nào khi sống trong môi trường như thế này. Không có gì ngạc nhiên khi hắn ta lớn lên trở thành một Chúa tể bóng tối méo mó. Cậu tự hỏi liệu cậu có nên sử dụng phép thuật để dạy cho những kẻ bắt nạt đó cảm giác bất lực như thế nào không... 'KHÔNG! Những suy nghĩ tồi tệ Harry, những suy nghĩ tồi tệ...'
Tuy nhiên, cho dù cậu có từ chối thừa nhận những suy nghĩ đó đến mức nào, cậu ta phải thừa nhận rằng sự cám dỗ ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi phút trôi qua. Cậu hoàn toàn coi thường những kẻ bắt nạt và cậu ta càng ghét những kẻ nhắm mắt làm ngơ trước hành động của chúng.
Cậu lang thang khắp trại trẻ mồ côi, muốn về phòng nhanh nhất có thể, đến nơi trú ẩn nhỏ bé của mình trong địa ngục này. Đó là lợi ích duy nhất cậu ta có được khi trở thành một 'quái vật'. Không ai muốn ở cùng phòng với cậu, vì vậy cậu là người duy nhất trong cả trại trẻ mồ côi có phòng riêng. Chắc chắn là nó u ám và mái nhà tạo cảm giác như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, nhưng sau mười năm sống trong tủ, cậu không thể phàn nàn.
"Em không sao chứ Hadrian?" một trong những người chăm sóc hỏi khi anh ta đi qua các sảnh, với vẻ lo lắng giả tạo. Harry không buồn trả lời khi tiếp tục đi. Cậu biết rõ rằng câu hỏi chỉ là hình thức, rằng thực ra chúng chẳng thèm đếm xỉa gì tới sức khỏe của cậu.
Cậu không thể không nghĩ rằng ở một trong những kiếp trước, cậu hẳn đã phạm phải một tội ác ghê tởm nào đó để rồi phải chịu hình phạt với một tuổi thơ không tình yêu như cả Harry Potter và Hadrian Fowl. Chắc hẳn ai đó ngoài kia đang rất đau lòng khi chứng kiến cảnh cậu đau khổ.
Bước vào phòng của mình, Harry đi thẳng đến giường của mình, nơi cậu gục xuống trong sự nhẹ nhõm. Tấm đệm mỏng kĩu kịt khi va chạm với những chiếc lò xo rỉ sét, nhưng cậu không quan tâm. Cậu với tay trái xuống dưới gối và lấy ra niềm vui duy nhất mà cậu ấy có được trong ba ngày kể từ khi cậu bắt đầu cuộc sống với cái tên Hadrian Fowl. Bức thư Hogwarts của cậu. Cậu dùng ngón tay lần theo những chữ cái màu xanh lục, để tâm trí bay bổng về nơi duy nhất mà cậu coi là nhà. Đó là cho đến khi cậu đi đến chữ ký ' "Trân trọng, Tom M.Riddle- Phó hiệu trưởng" ', sau đó cậu cau mày. Theo logic, cậu biết rằng ở một vũ trụ khác có nghĩa là những người mà cậu sẽ gặp ở đây có thể hoàn toàn khác với những người cậu ấy biết từ vũ trụ của mình. Nhưng cậu không thể tưởng tượng được mình và 'sẽ là' Voldemort ở trong cùng một phòng và KHÔNG cố gắng giết nhau. Nó không hoạt động như vậy.
Cậu thở dài. Thế giới phép thuật sẽ khác thế nào so với thế giới mà cậu nhớ?
"Hadrien?"
Giật mình vì dòng suy nghĩ đột ngột bị gián đoạn, Harry cố gắng giấu lá thư khỏi tầm nhìn khi quay về phía cửa, khuôn mặt được che cẩn thận trong chiếc mặt nạ trống rỗng. Cậu bắt gặp hình ảnh của một trong những người chăm sóc, cô Winter, người đang đứng bên cạnh một chàng trai trẻ hấp dẫn với mái tóc đen sẫm màu xanh nửa đêm và đôi mắt sắc sảo có màu đỏ thẫm, sâu và sống động nhất? Và rồi cậu cảm nhận được điều đó. Thứ ma thuật đen tối nhất, đen tối nhất mà cậu từng cảm thấy, ngấm ngầm, gần như nó ám ảnh cậu ta, mơn trớn làn da cậu. Nó hít vào một hơi run run; chỉ có thể là...
Harry cảm thấy cần phải co giật.
"Giáo sư Riddle đến đây để gặp em."
'Không, thật sao?' Harry nghĩ một cách mỉa mai khi cậu cảm thấy tâm trí mình trở nên quá tải, mặc dù cậu cố gắng giữ bình tĩnh bên ngoài, chỉ đứng thẳng dậy khỏi tư thế nằm dài của mình để nhìn họ rõ hơn.
"Trò Fowl, rất...rất vui được gặp trò," Riddle gần như rừ rừ bằng một giọng êm dịu và có học thức khi hắn ta hiên ngang bước vào phòng với vẻ duyên dáng của một con báo. "Ta cho rằng trò đã nhận được lá thư Hogwarts của trò?"
"Vâng, thưa giáo sư," cậu thì thầm một cách kính trọng. Sẽ chẳng ích gì nếu gây khó chịu cho người đàn ông chịu trách nhiệm về điểm số và niềm vui trong lớp. Rốt cuộc. bảy năm là một thời gian đơn độc và cậu không cần một Snape khác.
Cậu hơi cứng người khi Riddle nheo mắt quan sát cậu, một nụ cười nhếch mép nở trên môi hắn. Harry cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm dưới sự giám sát gắt gao và để cho Riddle có thời gian đánh giá cậu.
"Ta ở đây để hỗ trợ việc mua sắm của trò, trò Fowl," cuối cùng người đàn ông nói, "hãy mặc quần áo vào và sẵn sàng đi cùng ta, chẳng hạn như mười phút," Riddle tiếp tục sau khi nhìn một lần nữa vào hình dáng uyển chuyển của Hadrian Fowl. Cậu bé có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen được uốn gợn sóng tự nhiên với một vài sợi rối bù được uốn xoăn. Khuôn mặt hoàn toàn quý phái; một đặc điểm dường như chỉ có những người thuần chủng mới có, mặc dù các tài liệu của hắn đã chứng thực nguồn gốc Muggle của cậu. Gò má cao, gò má hơi hóp và chiếc cổ gầy đều toát lên vẻ quý phái. Tuy nhiên, cậu bé được tuyên bố là một máu bùn.
Nhưng đôi mắt đó....chúng bừng sáng với ngọn lửa ngọc lục bảo, rực cháy sự sống, bừng cháy với một sắc xanh tuyệt đẹp, màu xanh của Avada Kadevra...
Riddle không thể không nghi ngờ về nguồn gốc của cậu bé.
"Mua sắm?" cậu bé ngây thơ hỏi. "Nhưng trò không có tiền," Harry nói, giọng nói đầy vẻ thất vọng.
"Có một quỹ mà Hogwarts dành cho những phù sinh mồ côi, trò Fowl," giáo sư trả lời câu hỏi im lặng của cậu. "Bây giờ, sau khi trò đã sẵn sàng, hãy gặp ta ở lối vào. Ta sẽ đợi trò" Riddle tiếp tục đi về phía ngưỡng cửa."
"Hiểu rồi, thưa giáo sư." Harry nói, nhìn bóng dáng kẻ thù cũ của mình. Khi đang chuẩn bị cho một ngày mua sắm với kẻ 'có thể là' Chúa tể Hắc ám, Harry không thể không tự hỏi tại sao tất cả những điều này chỉ xảy ra với mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top