Chương 5: Người Không Mặt
Sau trận chiến với phu nhân Sharon Klein tuy tinh thần và thể chất đều suy kiệt nhưng cậu cũng chỉ cho phép mình nghỉ ngơi vài phút rồi thiết lập nghi thức ban tặng để chuyển vật liệu ma dược Người Không Mặt vào thế giới thực.
Đây là lần thứ hai mình dùng nhà bếp để chế ma dược. Klein thầm xin lỗi Benson và cả Melissa nữa, đặc biệt là khi thứ cậu đang sử dụng là dụng cụ nhà bếp mà anh ấy và Melissa thường dùng nấu ăn. Nhưng mình thực sự không còn lựa chọn nào khác...
Cậu một lần nữa dựng lên bức tường linh tính trong bếp rồi chộp lấy cái nồi hôm trước đã dùng. Klein đo lường cân nhắc lượng vật liệu phụ trợ, sau đó cẩn thận bỏ thêm tuyến yên biến dị của Thợ Săn Nghìn Mặt và đặc tính u ảnh da người.
Ca ngợi Nữ thần, cảm ơn vì cô đã giúp tôi lấy được vật liệu nhanh đến thế. Nếu không thì tôi thực sự sẽ lỗ mất...
Klein lẩm bẩm một mình, rót hỗn hợp đã hoàn thành vào lọ thủy tinh để quan sát. Chất lỏng màu xanh đen thỉnh thoảng nổi lên bong bóng lớn và âm thanh ợ hơi, những khuôn mặt ngẫu nhiên mờ nhạt không ngừng hiện ra bên trong lọ ma dược.
Đinh! Klein tung đồng xu xem ma dược đã thành công hay chưa và nhận được kết quả khả quan.
Cậu cầm lấy lọ thủy tinh bắt đầu sử dụng niệm tưởng lần nữa khi thứ cảm giác linh hồn dường như bị 'tách' khỏi thể xác, nhìn các bộ phận trên mặt mình dần dần tan chảy - trên thực tế thì gần như toàn bộ cơ thể cậu cứ như đều biến thành một bức tượng trong suốt!
Không đúng, tại sao phản ứng lần này lại nghiêm trọng hơn lần đầu tiên thăng lên danh sách 6 chứ? Klein hoảng hốt lập tức kéo bản thân trở về cơ thể, chống lại thứ lực lượng thần bí đang kéo mình đi. Sau một hồi vật lộn dù chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng cảm giác cứ như dài vô tận, cậu gần như không thể điều khiển cơ thể mình.
Sau khi chắc chắn tin tưởng bản thân, Klein quen thuộc sử dụng năng lực Người Không Mặt để lấy lại toàn quyền kiểm soát cơ thể mình, trở lại như mọi khi.
Phù, suýt nữa là tiêu rồi... Klein cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn rồi, dù mình có kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng việc đẩy nhanh tốc độ thăng cấp hai Danh sách trong một khoảng thời gian ngắn vẫn là quá sức đối với cơ thể này.
Nhưng mà thực sự không còn lựa chọn nào khác. Để sử dụng được nó, mình cần trở nên mạnh hơn nhanh nhất có thể. Klein nhắm mắt lại giữa phòng bếp tối tăm, mất vài phút để ổn định bản thân.
Khoảng năm phút sau cậu lần nữa mở mắt. Nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp, Klein dỡ bỏ bức tường linh tính, nặng nề lê bước về phía phòng mình.
Vừa đặt chân lên giường, Klein lập tức chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Klein khó khăn lắm mới kéo mình ra khỏi giường. Haizzz, mình thực sự rất muốn ngủ nướng... Nhưng mà hôm nay cậu còn phải trực Cổng Chanis nên chỉ có thể đến Công ty bảo an Blackthorn sớm.
Lúc đó, những thành viên khác vẫn chưa đến làm việc, Klein bước qua vách ngăn vừa vặn nhìn thấy Dunn Smith đang ngồi trong văn phòng với cánh cửa mở rộng. Anh ấy dùng chất giọng trầm lặng nói chuyện với Leonard, người đang đứng quay lưng về phía lối vào.
So với dòng thời gian Kenley chết trong nhiệm vụ ngày hôm qua, Dunn Smith dường như tươi tỉnh hơn rất nhiều, không còn buồn tẻ và mệt mỏi rõ ràng như trước nữa.
Đội trưởng... Klein nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó có thể hiểu được. Sau khi tận mắt chứng kiến những thay đổi của tương lai, cậu ngày càng quyết tâm ngăn chặn thảm kịch sẽ xảy ra ngày mai!
Ủa, mà tại sao Leonard lại ở đây? Mặc dù trước đó Găng tay đỏ tương lai chưa hề đến thăm Dunn vào thời điểm này, nhưng Klein cũng không cảm thấy kỳ lạ vì cho rằng đó là hiệu ứng bươm bướm.
Lịch sự chờ vài giây đến khi cuộc trò chuyện dần ngừng lại, Klein mới bước tới gõ cửa. "Đội trưởng, Leonard."
Dunn nhìn lên. "Klein, cậu đến rồi. Hậu quả từ vụ án của phu nhân Sharon đã được giải quyết, cậu có thể xuống tầng hầm thay ca cho Royale."
Klein gật đầu thay câu trả lời, sau đó tò mò lén nhìn vào phòng. "Hôm nay không phải Leonard nghỉ sao? Có chuyện gì khẩn cấp à?"
"À không, cậu ấy lo lắng về vụ án của phu nhân Sharon nên đã đến vào ngày nghỉ. Tôi đã kể lại cho cậu ấy về hành động tối qua." Dunn trả lời.
"Ồ." Klein đầy ẩn ý liếc nhìn Leonard, nheo mắt lại. Bạn học nhà thơ, tại sao gần đây anh lại hành động kỳ lạ như vậy? Anh có uống nhầm thuốc không đấy?
Leonard chỉ mỉm cười đáp lại.
"Được rồi, vậy tôi đi đây." Klein rời khỏi phòng, cùng Royale đổi ca.
Ngồi trong phòng trực, Klein thỉnh thoảng lấy đồng hồ bỏ túi màu bạc ra nhìn thời gian, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Vì Leonard đã ở đây nên mình có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch luôn! Tiện thể thì...
Ừm trước đó, có lẽ mình nên tìm hiểu xem vì sao gần đây Leonard lại hành động kỳ lạ như thế. Hiệu ứng bươm bướm không mạnh đến vậy phải không? Rõ ràng Leonard có gì đó không ổn! Tỉnh ngộ, Klein nhắm mắt lại, bói toán trong mơ.
Tuy nhiên, không có kết quả. Cậu cau mày, quay lại tung một đồng xu, đoán xem hành vi của Leonard có bất thường hay không.
Có.
??? Klein nhanh chóng trở nên lo lắng. Vì vậy, Leonard đang hành động rất kỳ lạ, nhưng mình không thể đoán được lý do... Có lẽ cần phải lên Nguyên Bảo để lấy được đáp án rõ ràng hơn. Điều này có nghĩa là thứ ảnh hưởng đến Leonard đang nằm trên Danh sách 6!
Được cảnh báo, Klein quyết định không tìm Leonard nữa. Sau khi tan làm, mình sẽ về nhà thử lại ở Nguyên Bảo. Chỉ sau khi xác nhận có nguy hiểm hay không thì mới có thể 'nói chuyện' với Palez được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà sáng hôm sau đã đến, Klein rời khỏi cổng Chanis.
Khi mở cửa vào nhà Moretti, cậu thấy cô hầu gái Bella đang lau bàn ăn, anh em của cậu đang ăn mặc chỉnh tề bước xuống cầu thang.
"Ơ, không phải tuần trước anh vừa mới đi dự lễ à?" Klein tò mò hỏi. Việc ngăn chặn cái chết của Kenley có khiến anh trai em gái mình quên mất ngày tháng không? Klein bằng cách nào đó đưa ra một lời giải thích vô lý.
Benson mỉm cười. "Nghe giống như ký ức của một người cả đêm không ngủ vậy."
Hử, em đúng là hơi mệt, nhưng... Cái gì? Klein càng trở nên bối rối hơn.
"Hôm nay là ngày đầu tiên 'Bá tước trở về' phát hành vé." Melissa giải thích.
Ồ! Klein vỗ trán, cởi mũ ra. Có lẽ có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi - mình vẫn quên mất vở kịch này. Chà, trước lúc quay ngược thời gian, mình thậm chí còn chưa từng có cơ hội xem nó... Một chút u sầu len lỏi vào cảm xúc nhưng Klein không để nó lộ ra ngoài.
"Thật xin lỗi, dạo này em bận quá. Em hoàn toàn không nhớ chuyện này." Klein thở dài giải thích. Đối mặt với Benson và Melissa đã nhiều năm không gặp, Klein thấy có một cảm giác phức tạp đan xen.
Mình tự hỏi là - liệu mình có nên giả chết một lần nữa trong vụ việc của Megose không? Tiếp tục sống sẽ bóp méo tương lai đến một mức độ có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Mình sẽ không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho gia đình và những người mà mình quan tâm.
Đang chìm trong suy nghĩ, Klein bỏ lỡ lời nói tiếp theo của Melissa.
"Klein? Klein!"
"Hả? Xin lỗi, anh hơi lơ đãng một chút." Klein xin lỗi, nhanh chóng dời sự chú ý của mình quay lại hiện tại.
"Em vừa nói là bữa sáng của anh ở trong bếp ấy, ăn rồi thì nhớ nghỉ ngơi một lát." Melissa nhìn anh trai mình với vẻ lo lắng. "Anh có chắc mình vẫn ổn chứ? Công việc rất quan trọng nhưng sức khỏe của anh cũng không kém."
Klein nhanh chóng trấn an em gái. "Anh không sao, chỉ hơi mệt tí thôi." Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh em của mình khi họ ra khỏi nhà, sau đó đơn giản giải quyết bữa sáng rồi trở về phòng ngủ.
Quen thuộc dựng lên bức tường linh tính, Klein đi ngược chiều kim đồng hồ bốn bước tiến vào Nguyên Bảo.
Đầu tiên cậu xem lại những lời cầu nguyện mà cậu đã nhận được trong hai ngày qua - lời xin phép nghỉ của tiểu thư Chính Nghĩa với anh Người Treo Ngược trong lần tụ hội Tarot tiếp theo. Vì hai trong số ba thành viên không thể tham dự nên Klein đã trực tiếp thông báo cho Mặt Trời Derrick rằng tụ hội vào thứ hai tuần sau sẽ bị hủy bỏ.
Xử lý xong công việc chính thức của Kẻ Khờ, Klein liền hướng sự chú ý của mình tới chuyện của Leonard. Nhắm mắt lại, cậu lập lại bảy lần. "Lý do cho sự bất thường của Leonard Mitchell."
Klein chìm vào giấc mơ, nhìn thấy khung cảnh ở Công ty bảo an Blackthorn. Cũng không có gì đặc biệt - chỉ có Kẻ gác đêm và và vài nhân viên đi qua đi lại, cùng với cánh cửa văn phòng Dunn thỉnh thoảng đóng mở khi mọi người ra vào.
Lại mấy giây sau, Klein nghi ngoặc mở mắt... Vậy là anh ta chỉ đang giả vờ thôi sao? Kẻ Khờ đi đến kết luận sau khi suy nghĩ vài giây.
Sau đó cậu sử dụng con lắc của mình để đoán mức độ nguy hiểm trước những việc anh ta đang muốn làm. Nguy hiểm không đáng kể. Klein phân tích, quan sát chuyển động cực kỳ chậm của con lắc. Có lẽ bước vào quán bar sẽ còn nguy hiểm hơn thế này.
Sau đó cậu nhanh chóng đoán ra vị trí hiện tại của Leonard Mitchell. Kẻ gác đêm đang nghỉ ngơi ở nhà. Kỳ lạ, lẽ ra giờ này Leonard phải đang điều tra vụ án của Lanevus chứ...? Klein thay đổi kế hoạch một chút, cậu ban đầu còn định vô tình 'đụng mặt' Leonard trên phố.
Hài lòng với kế hoạch của mình, Klein kích hoạt linh tính rời khỏi Nguyên Bảo.
Klein nói với Palez: Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại ông đâu [mỉm cười] (ʘ‿ʘ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top