Chương 35: Camera gián điệp hiệu bí ẩn
"Harras?"
Giọng nói đó toát lên vẻ khó tin, nhưng ngay sau khi Bernadette lên tiếng, những dây leo xanh rủ xuống, đan xen vào nhau tạo thành một khu vườn rậm rạp. Cỗ xe lắc lư dữ dội, xung quanh trở nên yên tĩnh ngột ngạt lạ thường - ngay cả tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe ầm ầm cũng biến mất.
Lúc này, Klein chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
Chết tiệt...
Khoan hãy nói đến cái đầu trọc lóc và phần tóc hiện tại đã nằm trên mặt, cậu thực sự không ngờ rằng Bernadette lại biết đến Harras.
Nhưng nghĩ lại thì bản thân Nữ hoàng bí ẩn đến Backlund là vì linh cảm của cô cho thấy sẽ có một thảm kịch lớn sắp xảy ra, mà yêu cầu nghi lễ thăng lên Danh sách 2 của con đường Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn là phải ngăn chặn một thảm họa. Việc cô ấy chú ý đến các thế lực ở Backlund, đặc biệt là những kẻ buôn người cũng có thể hiểu được.
Giờ chỉ có thể trách bản thân quá bất cẩn mà thôi... Klein thở dài. May là cậu không dùng khuôn mặt Sherlock Moriarty, mà là của một người đàn ông xa lạ với mái tóc màu nâu nhạt.
Cây đậu ngoài cửa sổ tạo thành hình chiếc võng trên không trung, một đôi chân đi giày da đen buông xuống. Ánh mắt Bernadette xuyên qua kính xe nhìn thẳng vào quý ông Loen tầm thường.
Sau đó, cô nheo mắt nhìn người đàn ông còn lại trong xe ngựa. Harras – dù hắn đã không còn bộ tóc giả phô trương thường thấy, giờ đây để râu ria loang lổ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra hắn. Mặc dù kẻ buôn người này trông có vẻ bình thường nhưng Bernadette biết - hắn đã chết!
Một con rối?
"Giải thích đi." Giọng cô lạnh lùng cứng rắn quay về phía Klein.
Tâm trí cậu chạy như điên cố đưa ra một lời giải thích tốt nhất. Klein tỏ ra hơi lo lắng nói. "Tôi là một Bậc Thầy Điều Khiển Rối dưới quyền của Giáo hội Đêm Tối. Chúng tôi nhận được tin rằng Capim đang có hoạt động buôn người và có nhiều người phi phàm đáng ngờ xuất hiện trong biệt thự gã ta, trong đợt đột kích của Giáo hội, tôi đã biến Harras thành một con rối."
Còn nghi ngờ gì nữa thì đến Giáo hội Đêm Tối mà hỏi nhé!
Cậu đột nhiên như nhớ ra điều gì đó lại nói thêm. "Giáo hội đang nghi ngờ có các thế lực khác đứng sau Capim. Để không đánh rắn động cỏ, chúng tôi đã bí mật xử lý việc này, để các Giáo hội khác và báo chí không biết sự thật đằng sau."
Benedetta im lặng vài giây, xử lý thông tin. Sau đó cô hỏi. "Nếu đó là hoạt động chính thức của Giáo hội, tại sao lại là bài Tarot?"
Đúng như mong đợi con gái Roselle, Nữ hoàng bí ẩn, cô ấy đã tìm ra lỗ hổng ngay lập tức...
Klein có một số lựa chọn – đầu tiên cậu có thể nói với cô ấy rằng có những kẻ theo một tổ chức khác đã lẻn vào, giết Katy và để lại những lá bài Tarot như một thông điệp kỳ lạ. Thứ hai, cậu cũng có thể tuyên bố rằng đó là một nghi lễ thăng cấp đặc biệt của một thành viên Giáo hội, cần phải được những người khác nhìn thấy để có được phản hồi. Và cuối cùng, Klein có thể né tránh không trả lời.
Tuy nhiên vì muốn hội Tarot để lại ấn tượng tốt với Bernadette, nên lựa chọn đầu tiên không khả thi. Lựa chọn thứ hai cũng vậy, vì cậu và những thành viên khác của hội Tarot sẽ tiếp tục để lại những lá bài ở nhiều vụ khác trong tương lai, sau đó cô ấy sẽ biết cậu đang nói dối.
Đại khái thì những thứ mình nói từ trước đến giờ đều là thật mà! Klein đã đưa ra quyết định, cố tình tỏ ra lo lắng và cảnh giác.
"... Đây là thông tin mật của Giáo hội, tôi đã ký thỏa thuận không tiết lộ."
Klein nghe thấy tiếng khịt mũi không tin truyền đến từ bên ngoài. "Những thứ nãy giờ anh nói với tôi bộ không phải là "bí mật" sao?"
"Những gì tôi nói với cô đều sẽ sớm được tiết lộ thôi, cô có biết hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa đây là để chứng minh tôi sẵn sàng hợp tác." Klein cố nặn ra một nụ cười hướng ra ngoài xe ngựa.
Im lặng kéo dài, Klein ngày càng căng thẳng theo thời gian. Cô ấy đang nghĩ gì vậy?... Cổ sẽ không giao mình cho Giáo hội để xem mình có nói dối hay không chứ?
"Được rồi."
Klein vô thức thả lỏng, nhưng những lời tiếp theo của Bernadette lại khiến nụ cười trên mặt cậu cứng đờ.
"Anh tên gì?"
Cậu cho dự giây lát mới trả lời, một cái tên giả nhảy ra khỏi miệng. "James Holmes."
Vài giây im lặng trôi qua, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên giữa không trung. "Nói dối."
...cô ấy có cách để xác định xem mình có nói thật hay không à? Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng. May mà những gì nãy giờ cậu nói cũng không hoàn toàn là giả.
Mặc dù bề ngoài trông có vẻ không mấy để tâm nhưng bên trong Klein đang điên cuồng tính toán đủ đường. Dù thế nào đi chăng nữa mình tuyệt đối không thể nói cho cô ấy biết tên thật của mình - Klein Moretti. Tuy nhiên, Sherlock Moriarty lại là một thám tử tư tin vào Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc – rõ ràng không phải Kẻ gác đêm.
Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ cẩn thận xem phải trả lời như thế nào thì Bernadette lại nói. "Không sao. Tôi cũng không cần biết tên anh."
Klein kinh ngạc mở to mắt không thể tin được. Cô ấy cứ thế mà tha cho mình sao? Cậu gần như chả có tí niềm tin nào vào vận may của mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Klein đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh nào đó bao quanh mình, tầm mắt cậu mờ đi!
Trước khi kịp phản ứng, Klein nhìn thấy một đôi mắt hư ảo trong tích tắc, nhưng rồi nó đột ngột biến mất cứ như một ảo ảnh vậy.
Đây là! Lòng Klein thắt lại. Cậu đã từng thấy đôi mắt tương tự trước đây - khi vừa mới trở thành Thầy Bói, cậu đã kích hoạt linh thị và nhìn thấy một đôi mắt bí ẩn đang nhìn chằm chằm vào lão Neil.
Đó là Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn của con đường Ẩn Sĩ, cho phép người sử dụng theo dõi từ xa bất kỳ ai mà họ đã đánh dấu!
Nói cách khác, giờ đây mình đã có một chiếc camera gián điệp chất lượng cao hoạt động 24/7!
Klein nheo mắt lại, tìm cách tốt nhất giải quyết tình huống này, sao vài giây cậu nói. "Cô không sợ Giáo hội trả thù sao?"
"Nếu anh thực sự là người như anh đã nhận, thì tôi đương nhiên sẽ không gây hại cho anh." Bernadette không giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật không phải vậy.
Sau khi Bernadette nói xong, giọng cô nhỏ dần, Klein thấy mình đã trở lại đường phố Backlund, băng qua những ngọn đèn đường sắc đen thanh lịch chạy bằng khí gas. Những cây đậu và sự im lặng ngột ngạt đã biến mất hoàn toàn.
...Nếu mình không phải là Kẻ gác đêm, thì Giáo hội cũng sẽ không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với một người phi phàm chưa đăng ký. Klein bổ sung câu nói của Bernadette trong đầu.
Khi những âm thanh quen thuộc của tiếng vó ngựa và bánh xe vọng vào tai, Klein xoa xoa huyệt thái dương. Lần này lỗ nặng rồi. Mình đã có được Lá bài báng bổ nhưng lại gây ra sự chú ý không mong đợi từ Bernadette.
Vào thời điểm quan trọng như thế này, mình cần phải xóa bỏ sự nghi ngờ của Bernadette hoặc cái đôi mắt này càng sớm càng tốt!
Thực ra thì cũng không tệ đến thế. Cô ấy không bắt cóc hay cố giết mình cũng xem như may mắn lắm rồi... Klein cười khẩy. Mặc dù có thể là vì cô ấy thận trọng khi mình có khả năng là một người phi phàm chính thức...
Cậu chỉ đường cho người đánh xe đến quận Đông vì không thể quay lại số 15 phố Minsk lúc này, nếu không danh tính Sherlock sẽ bại lộ.
Chiếc xe ngựa dừng lại bên đường quận Đông, Klein trả 8 soli tiền xe. Với con rối theo sao, Klein bước vào phòng thuê của mình ở quận Đông, cởi áo khoác ngoài ra.
Do có Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn của Bernadette đang theo dõi mọi hành động của cậu. Klein lúc đầu còn tự tin rằng mình có thể dễ dàng xóa bỏ "phần mềm gián điệp" này sau khi vào Nguyên Bảo, nhưng rồi cậu nhận ra không thể làm vậy vì như thế sẽ bại lộ bí mật của mình.
Còn nếu sử dụng những giải pháp khác, mình sẽ không thể xóa bỏ sự nghi ngờ của Bernadette. Xét cho cùng thì với tư cách là một Bậc Thầy Điều Khiển Rối, mình hoàn toàn phù hợp với thủ phạm đã đánh cấp Lá bài Báng Bổ! Có lẽ cô ấy cho là mình đang che giấu một con rối hay một hồn ma gì đó khác... Klein lẩm bẩm một mình.
Tất nhiên, cậu thật sự đã đánh cắp thẻ kẹp sách của Roselle từ Viện bảo tàng Hoàng gia, nhưng lại bằng một phương pháp mà Bernadette sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.
Nếu Bernadette đang theo dõi mình lúc này, có lẽ cô ấy đã tìm ra một mâu thuẫn rất rõ ràng – tại sao một Kẻ gác đêm, người ít nhất phải được trả mức lương của giới trung lưu, lại sống trong một căn hộ tồi tàn như vậy ở quận Đông?
À vâng, ai nói rằng người phi phàm chính thức không thể có tình trạng tài chính eo hẹp chứ?! Khóe môi Klein cong lên, và khi nhắc đến Giáo đường Đêm Tối, cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi nhảy dựng lên.
Phải rồi, mình có thể cầu nguyện với Nữ thần! Vì mình đã tuyên bố mình là một Kẻ gác đêm, nên việc mình cầu nguyện với 'cô ấy' rất hợp lý còn gì. Nếu cô ấy giúp mình loại bỏ Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn của Bernadette, mình sẽ có thể chứng minh được danh tính của bản thân và Bernadette sẽ không truy đuổi mình nữa.
Mà cho dù Amanises không đáp lại lời cầu nguyện thì Bernadette cũng sẽ không thấy có gì kỳ lạ, mình cũng có thể từ từ suy nghĩ giải pháp khác. Rốt cuộc thì ai đã từng nghe nói đến việc một vị thần sẽ lập tức đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ chứ? Ờ thì, ngoài "Kẻ Khờ" ra...
Như thể trẻ ra vài tuổi, Klein lục túi, chợt khựng lại, sững sờ.
Mình không mang theo bất kỳ vật phẩm nào để thực hiện nghi lễ cả... Vẻ mặt cậu toát lên vẻ ngượng ngùng.
May mắn thay, cậu đã trữ một số vật dụng và nguyên liệu trong căn hộ này, nếu không thì, Klein sẽ phải đợi đến sáng rồi tốn thêm tiền để mua những thứ đó.
Cậu giơ lên một con dao bạc, tạo ra bức tường linh tính bao quanh căn phòng. Sau đó, Klein cẩn thận dựng một tế đàn để cầu nguyện với Nữ thần Đêm Tối, thêm một ít hương vani để làm hài lòng nữ thần.
Klein thắp nến, chắc tay lại, hơi cúi đầu như đang thành kính cầu nguyện.
Kiên nhẫn chờ một lúc, nhưng không có gì xảy ra. Không có bất cứ phản hồi nào.
Haizzz, xem ra chỉ có thể chạy đến chỗ ngài Crestet Cesmir, cùng ngài ấy nói chuyện phiếm một hồi thôi... Tốt nhất là không nên để Leonard dính vào chuyện này. Cho dù Klein không nhận được lời phản hồi nào từ Nữ thần, nhưng cậu vẫn có thể dựa vào Giáo đường Đêm Tối để giải quyết vấn đề.
Sau khi dọn dẹp bàn tế, Klein lại cởi áo khoác ngoài, đi vào phòng tắm.
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Klein!
Đứng đối diện cậu là người phụ nữ có khuôn mặt bình thường, mái tóc đen dài mặc một chiếc áo choàng vải đanh đơn giản với thắt lưng làm từ vỏ cây, đôi đồng tử đen quỷ dị thế mà lại không khác gì người thường, nhưng chỉ cần nhìn vào đó, Klein lại cảm thấy bình yên và thanh thản đến lạ.
Cô ấy là người quản lý tu viện Đêm Tối, người đứng đầu Mười ba Tổng Giám Mục Giáo đường Đêm Tối, Arianna!
Cái này! Klein không giấu được vẻ kinh ngạc, lùi về phía sau một bước, ngay sau đó, cậu cung kính cuối đầu chào hỏi. "Chào buổi tối, Đức Hồng y."
Hầu Cận Bí Ẩn, Arianna, vỗ lên ngực bốn lần theo chiều kim đồng hồ, thành kính đáp lại. "Nguyện Nữ thần ban phước cho cậu."
Sau đó cô ấy nói. "Tôi là một nhà khổ hạnh. Cậu có thể gọi tôi là Quý cô."
"Vâng, quý cô Arianna." Klein đứng thẳng người, lén nhìn cô, trong lòng có chút không thể tin được. Không, nhất định là có nguyên nhân nào khác. Cô ấy đến đây. Không thể chỉ vì...
Ariana chớp mắt một cái, nhìn Klein. "Tôi sẽ giúp cậu tháo bỏ Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn."
Klein cảm thấy mình như sắp sụp đổ. Không thể nào, thật luôn à? Nữ thần sợ Tổng giám mục của mình quá nhàn rỗi không có việc gì để làm hay sao? Gửi Ariana đến chỉ vì vấn đề nhỏ bé này thôi đấy hả?!
Arianna bình tĩnh nhìn cậu, Klein vội vàng đáp lại. "Vâng."
Giây tiếp theo, một cảm giác bình yên tĩnh lặng tràn ngập tâm trí, bên tai dường như vang lên tiếng sợi chỉ đứt phụt, đôi mắt hư ảo đó lại hiện ra nhưng lần này, chúng bị bóng tối tĩnh mịch che lấp cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
"Xong rồi." Arianna đơn giản nói.
"Cảm ơn." Klein do dự đôi chút, hỏi. "Có... còn gì nữa không?"
Nhà khổ hạnh khựng lại giây lát, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, thản nhiên nói. "...'Ngài' có một thông điệp cho cậu."
Cậu thầm nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, Amanises có việc quan trọng muốn nói với mình, đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Không biết đã có chuyện gì... Nhưng nếu 'cô ấy' đã phái Arianna đến tận Backlund thì chắc là việc rất khẩn cấp.
"Tiếp tục làm việc tốt nhé."
Đột nhiên như khi xuất hiện, Arianna biến mất giữa hư không.
"..."
Klein không thể tin vào tai mình.
...
Đôi mắt Bernadette trợn tròn. Liên hệ giữa cô với Con Mắt Dòm Ngó Bí Ẩn đã cài vào người gọi là "James Holmes" đã bị cắt đứt mà không có chút phản kháng nào.
Tuy nhiên, thông tin vừa có được trước đó cũng đủ sốc lắm rồi!
Người đàn ông đó... Một vẻ trầm ngâm hiện lên trên mặt cô. ...Người được Đêm Tối ưu ái?
Không những lời cầu nguyện được Nữ thần Đêm Tối lập tức đáp lại, 'ngài' thậm chí còn phái một tổng giám mục đến xử lý! Bất kể có lý do nào khác hay không nhưng người đến giải quyết là một Hầu Cận Bí Ẩn, cộng với việc một Danh sách 5 đơn thuần thế mà lại nhận được nhiều sự chú ý từ một vị thần chính thống như thế, thì đó chỉ có thể là Người được thần ưu ái.
Benedetta lắc đầu, xóa cái tên "James Holmes" khỏi danh sách nghi phạm của mình.
...
Sáng hôm sau, Klein sảng khoái thức dậy, tràn đầy năng lượng, những sự kiện đêm qua dường như đã trôi xa chỉ sau một giấc ngủ. Không còn bất kỳ sự giám sát nào nữa, cậu đi bộ trở lại số 15 phố Minsk, lấy báo và thư từ trong hòm thư ra.
Không giống như trước khi quay ngược thời gian, lần này không có tiêu đề nổi bật nào về vụ án giết người hàng loạt thứ 12. Klein lướt qua từng trang báo, đúng như dự đoán, vụ trộm một chiếc thẻ kẹp sách ở Viện bảo tàng Hoàng gia không được nhắc đến.
Chẳng biết họ có nhận ra nó đã biến mất hay không nữa... Klein thản nhiên ném tờ báo lên bàn cà phê, quay lại tầng 2 để đun nước tắm.
Đợi cho đến khi hơi nước lan ra khắp phòng, cậu bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến vào Nguyên Bảo.
Bên trong cung điện cổ kính cao sừng sững, Klein ngồi xuống cầm chiếc thẻ kẹp sách có hình Đại đế Roselle.
Cậu lặng lẽ nhìn bức chân dung của Roselle in trên thẻ kẹp sách, thở dài rồi trầm trọng nói bằng tiếng Feysac cổ. "Benedetta."
Cái tên này danh vọng giữa màn sương mù xám tĩnh mịch trống trải, chiếc thẻ kẹp sách trong tay đột nhiên nặng trĩu, biến thành một vòng xoáy vô hình, điên cuồng hấp thu linh tính của Klein.
Là một Danh sách 5, Klein không bị ảnh hưởng nhiều, cậu nhìn vào vật trong lòng bàn tay, một nụ cười hài lòng nở rộ trên gương mặt.
Vì thứ này, tất cả những việc điên rồ hôm qua đều xứng đáng cả...
Các luồng sáng rực rỡ tỏa ra từng chút một từ chiếc thẻ kẹp sách, bức vẽ Đại đế Roselle bên trên đã được thay thế bằng một hình ảnh hoàn toàn mới.
Roselle ngồi trên ngai vàng cổ xưa bằng đá, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện đen khảm nạm đủ loại đá quý. Mặc bộ giáp thuần đen, khoác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, nhìn về phía trước với đôi mắt lạnh lùng xa cách.
Ở góc bên trái của thẻ kẹp sách, một dòng chữ được ngưng tụ từ ánh sáng rực rỡ của các vì sao đề rằng: "Danh sách 0: Hắc Hoàng Đế."
Ngay sau đó, thẻ kẹp sách biến thành hình lập thể, giống như một cuốn sách thu nhỏ. Klein nhanh chóng lật qua các Danh sách từ 9 đến 0, bao gồm phối phương ma dược và cả nghi lễ thăng cấp của chúng.
Tất nhiên, mỗi trang đều có hình ảnh miêu tả Roselle y như tên tự luyến.
Có thứ này, giờ mình đã có thể dạo khắp Linh Giới mà không có gì phải sợ rồi... Klein tự nghĩ rồi nở nụ cười, Lá bài Báng Bổ biến lại thành một lá bài mỏng, chao đảo rồi đáp xuống ngay ngắn trên chiếc bàn đồng.
Haizzz, nếu Roselle biết có người dùng Lá bài Báng Bổ của ông ta để tăng cường linh tính, chắc ông ta sẽ tức đến lăng lộn trong nấm mồ luôn quá – à không, lăng mộ mới đúng. Klein tự đùa.
Mặc dù đã có được Lá bài Báng Bổ đầu tiên trong dòng thời gian này, Klein cũng không vội sử dụng nó mà chỉ dùng linh tính bao bọc mình, rời khỏi Nguyên Bảo.
Trước tiên tắm bằng nước ấm rồi mới sảng khoái bước ra khỏi phòng. Cậu xuống cầu thang, thưởng thức món bánh ngô mới mua trên đường về. Đó là món ngon địa phương của vùng Cao Nguyên Feynapotter – giòn, thơm và rất ngọt.
Ăn uống no nê, Klein dùng khăn ăn lau miệng, nhớ lại những trải nghiệm tối qua.
Mặc dù việc đánh cắp thẻ kẹp sách diễn ra suôn sẻ, nhưng vấn đề lớn nhất lại là Bernadette. Mình đã quá tự tin vì biết chuyện ở dòng thời gian trước và bỏ qua một biến số mới – Harras.
Tuy nhiên, mình cũng đã cố gắng giảm thiểu tác tác động tiêu cực mà bản thân sơ xuất tạo ra. Bernadette giờ đã biết có một Bậc Thầy Điều Khiển Rối của Giáo đường Đêm Tối, nhưng "James Holmes" thì có liên quan gì đến "Sherlock Moriarty" chứ? Roselle vẫn chưa đạo văn đến chuyện của Sherlock Holmes, vì vậy muốn phát hiện mối liên kết này trừ khi có một 'người xuyên không' khác đến nói cho cô ấy... Mà khi thời điểm đó đến, thì dù danh tính của mình có bị tiết lộ cũng chẳng sao cả.
Tất nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ là mình cần ngụy trang cho Harras kỹ lưỡng hơn nữa.
Đúng lúc đó, Klein nghe thấy tiếng ai đó đến bên ngoài cửa, rồi lại rời đi.
Có thư mới sao? Cậu mở cửa, thấy một chiếc phong bì trắng tinh nằm trong hòm thư.
Lá thư này được gửi từ Isengard Stanton.
...
Viện bảo tàng Hoàng gia, trong phòng làm việc được phục hồi.
"Chỉ mất có một chiếc thẻ kẹp sách thôi sao?" Đội trưởng Max Livermore của Trái tim máy móc hỏi các thành viên trong đội.
Vừa nói anh vừa liếc nhìn bóng người đang đứng trước bàn làm việc, quay lưng về phía anh.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng, đội mũ giáo sĩ màu trắng – người đứng đầu Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc ở Backlund, Tổng giám mục Horamick Haydin.
"Vâng, chỉ có một chiếc thẻ kẹp sách bị lấy mất." Thành viên trong nhóm bị hỏi trả lời một cách chắc chắn.
Max gật đầu, nhìn Horamick Haydin, căn phòng bao trùm trong sự im lặng tĩnh mịch.
Khuôn mặt hiền lành nhân hậu của Horamick không lộ chút tức giận nào, ông nhìn quanh, nói. "Đêm qua không chỉ có một người ở đây, ít nhất phải là hai. Họ ở hai phe đối lập."
"Một trong hai người đó thậm chí có thể ở Danh sách cao hơn cả ta, trong khi đó người còn lại đã trốn thoát một cách bí ẩn. Sự việc này phức tạp hơn chúng ta nghĩ." Tổng giám mục thở dài.
Ông tiếp tục nói. "Có lẽ ta đã biết tại sao họ lại muốn đánh cắp một chiếc thẻ kẹp sách. Chúng ta đã bị Roselle lừa hơn 150 năm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top