Chương 34: Lá bài Báng Bổ
Vào nửa đêm, khi mọi người đã say giấc, lông mày Klein nhíu lại, trở mình giữa giấc ngủ.
Đột nhiên, cậu chợt trở nên tỉnh táo, nhận ra mình đang mơ. Tuy nhiên, không giống như khung cảnh tươi đẹp và thanh bình của Utopia, cậu vẫn ở trong phòng của mình tại số 15 phố Minsk. Ánh trăng đỏ mờ ảo tràn vào vòng từ khe hở trên rèm cửa, nếu không phải vì thể chất đặc biệt của mình, Klein thậm chí đã cho rằng thế giới trong giấc mơ này là thật.
Trực giác linh tính bị ảnh hưởng nhẹ, cậu nhìn về phía cánh cửa. Không hề hoảng sợ trước kẻ đột ngột xâm nhập vào giấc mơ, cũng không giả vờ rằng mình không tỉnh táo, vì cậu đã biết vị khách của mình là ai.
Quả nhiên, tay nắm cửa xoay tròn, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, để lộ một người đàn ông tóc đen mắt xanh, hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi không cài, nhưng quần áo vẫn không thùng thình, tạo cho anh ta một phong thái ung dung khó tả.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Leonard khi thấy Klein đang ngồi ở mép giường trong bộ quần áo bình thường.
"Lại đến đây làm phiền giấc ngủ của tôi à?"
Găng tay đỏ cười nói. "Nếu không phải vì con chó quỷ kia, tôi cũng không cần phải tăng ca... Mà nói cái này thì ngài Kẻ Khờ đáng kính, tôi có chuyện muốn báo cáo cho ngài. Tin tức nóng hổi, trực tiếp từ các Giáo hội chính thống."
"Ồ?" Klein nghiêng đầu hứng thú. "Chuyện gì?"
Leonard cười toe toét. "Khoảng 3 giờ trước, các Giáo hội chính thống đã sử dụng một Vật phong ấn để bẫy con chó quỷ. Nhưng sau khi bị tóm, nó đã phát nổ nhưng may mắn là kịp thời ngăn chặn được... Kẻ giết người hàng loạt ở Backlund đã không còn nữa."
Klein trợn mắt. "Nhanh vậy sao? Cái này..." Cậu chìm vào suy nghĩ, theo thói quen gõ ngón tay lên giường. Leonard liếc nhìn hành động vô thức của Klein, trái tim anh chợt xao động khi anh một lần nữa nhận ra rằng bạn mình thực sự là Kẻ Khờ.
Mặc dù xử lý con chó quỷ sớm như vậy là điều tốt, có thể cứu vớt vài sinh mạng, nhưng điều này đã hoàn toàn cắt đứt cơ hội để mình, với tư cách là 'Sherlock Moriarty', liên lạc với Isengard Stanton và xây dựng danh tiếng là "thám tử vĩ đại nhất của Backlund", người đã đưa Hoàng tử Edessak đến tìm mình sau cái chết của Talim...
Leonard nhìn Klein nhíu mày suy nghĩ, thầm cảm thán cậu ấy dễ thương đấy chứ. Ngả lưng vào ghế, nhà thơ nói. "Đừng lo, Klein, tôi đã nói là tôi đã tham khảo ý kiến của một thám tử tư tên là Sherlock để kết luận rằng kẻ giết người hàng loạt là một con thú."
Klein ngạc nhiên ngước đầu lên, Leonard lại nói tiếp. "Tôi cũng đã đưa ra một số gợi ý với tư cách là một Găng tay đỏ để hướng dẫn các Giáo hội đến vị trí của Jason Beria, nhưng hắn ta đã đổi chỗ trước khi chúng tôi đến nơi... Ước tính rằng trước khi kết thúc tuần này, cậu sẽ nhận được lời mời đến điều tra Jason cùng với cảnh sát và các thám tử tư khác."
"Tôi hiểu rồi. Thật tốt khi nghe được điều đó." Đúng là trò chuyện với người có thể hiểu được suy nghĩ của mình tuyệt thật. Klein không cần phải đưa ra chi tiết những việc nên làm hay không nên làm với Leonard, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào sức phán đoán và kinh nghiệm của Găng tay đỏ, thêm cả Pallez nữa. Trong một số vấn đề, họ đã có một sự hiểu ngầm khiến cậu hoàn toàn thoải mái khi cộng tác với nhà thơ.
"Đúng vậy, thế thì cậu cũng không cần phải chạy khắp phố và hét lên 'Kẻ giết người' để cầu cứu nữa." Leonard nói thêm rồi bật cười.
Mọi cảm xúc tốt đẹp vừa mới dành cho Leonard bỗng chốc tan biến, Klein nhìn anh ta với vẻ mặt u ám.
Sau một hồi im lặng, cậu hỏi. "Còn gì nữa không?"
"Hừm..." Leonard suy nghĩ một lúc, đột nhiên đứng thẳng người. "À đúng rồi, tôi vừa mới nhớ...Capim và Belize đã bị Giáo hội bắt giữ. Những cô gái bị nhốt trong nhà giam dưới lòng đất cũng đã được giải cứu, chính quyền cũng đang lập ra một kế hoạch để trợ giúp họ."
Klein lặng lẽ lắng nghe và Leonard tiếp tục nói. "Giáo hội đã xác nhận mối liên hệ giữa việc buôn người của Capim với gia đình Hoàng gia, đặc biệt là vì rất nhiều người phi phàm con đường Trọng Tài đang ở trong biệt thự của gã. Không biết những vị cấp cao đang định làm gì nhưng chắc chắn sẽ có một số hình phạt đối với gia đình Augustus."
Klein chống cằm suy nghĩ. "Vì chứng cứ không thể chối cãi lại thêm hành phi quá tàn ác, xem ra lần này Giáo hội sẽ không nhắm mắt làm ngơ." Mặc dù vẫn chưa có kết quả cụ thể, nhưng Klein vẫn rất hài lòng với việc này.
Leonard gật đầu đồng ý. "Tôi với lão già cũng nghĩ vậy. Ngoài ra thì, tôi có thứ muốn tặng cậu..." Anh vỗ nhẹ chiếc túi, quan sát xung quanh một lúc, lại chợt trở nên bối rối rồi bật cười.
"À quên mất, không thể mang đồ vào giấc mơ được."
Klein thầm vỗ trán. Bạn nhà thơ thân mến, anh có thể bớt đãng trí đi có được không?
"Được rồi, chỉ là tài liệu tôi sao chép từ biệt thự của Capim mà thôi." Leonard dang tay nhúng vai. "Tôi sẽ bảo một linh hồn nhét nó vào dưới cửa nhà cậu sau."
"Được thôi." Klein đồng ý. Hi vọng nó sẽ đến khi hàng xóm của cậu không ra ngoài, nếu không họ sẽ sợ chết khiếp mất...
"Tôi cũng có thứ muốn tặng anh." Klein tập trung tinh thần, rất nhanh một chiếc găng tay kim loại đen đã xuất hiện bên cạnh cậu. Klein cầm nó lên, đưa cho Leonard xem, tất nhiên đây không phải chiếc găng tay thật, chỉ là một hình ảnh cậu tưởng tượng ra trong mơ mà thôi.
"Ồ, vật phẩm phi phàm của Harras à? Nó gọi là gì vậy?" Leonard thoáng hiểu ra.
"Harras gọi nó là Bàn tay của sự thống trị tinh tế, nhưng anh thích gọi sao thì gọi."
"Bàn tay của sự thống trị tinh tế thì dài dòng quá." Leonard quyết định. "Tôi sẽ đổi tên thành... Găng tay đen."
Môi Klein giật giật mấy cái. Đúng là nhà thơ tự xưng, anh chả có chút lãng mạng nào hết trơn luôn ấy... Khi đang thầm chế giễu bạn mình, cậu vẫn nói. "Nếu anh thấy nó hữu dụng thì tôi sẽ tặng cho anh, xem như thanh toán cho việc anh giúp tôi tiến hành nghi lễ đi."
"Ừm, nó cũng khá hữu dụng. Ít nhất thì rất phù hợp với yêu cầu của tôi, hơn nữa tác dụng tiêu cực cũng khá thú vị." Leonard nói với vẻ mặt trầm ngâm. "Thực ra tôi có thể sử dụng tác dụng tiêu cực để thẩm vấn tội phạm..."
"Vậy thì nó là của anh." Klein đáp lại với nụ cười nhàn nhã.
Leonard gật đầu đứng dậy. Khi đi đến cửa, nhà thơ mắt xanh quay lại mỉm cười với Klein.
"Chúc ngủ ngon, Klein."
Klein cảm thấy sự hiện diện của Leonard đã biến mất khỏi giấc mơ của mình, cậu thả lỏng người chìm vào giấc ngủ sâu , không mơ thấy gì nữa.
...
Vào buổi sáng, Julianne, hầu gái của phu nhân Sammers thức dậy vào lúc rạng sáng và bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị xong bữa sáng, trước khi nhẹ nhàng đánh thức bà chủ, cô bước ra ngoài lấy thư và báo hàng ngày.
Khi đang kìm nén cơn buồn ngủ, đóng hộp thư lại rồi quay người tính đi vào trong thì một thứ gì đó lướt qua thu hút sự chú ý của cô. Cô bất giác quay sang nhìn căn hộ bên cạnh, số 15 phố Minsk, mắt trợn tròn.
Một tiếng thét chói tai phá vỡ sự im ắng buổi sớm mai, tất cả thư đang cầm trên tay lộp bộp rơi xuống đất.
Một tập giấy lắc lư trong không khí rồi từ từ đáp xuống trước cửa số 15 phố Minsk. Tuy nhiên không có ai cầm tờ giấy đó cả!
Đúng, nó đã tự di chuyển!
"Ôi Nữ thần ơi..." Julianne cảm thấy mình sắp ngất tới nơi.
Cô muốn vọt vào trong báo với ông bà chủ Sammers, thậm chí còn tính gọi cảnh sát nhưng đúng lúc này, cánh cửa số 15 từ từ mở ra.
Hàng xóm của họ, Sherlock Moriarty, bước ra trước cái nhìn kinh hoàng của Julianne. Người đó ăn mặc khá giản dị với áo sơ mi và áo vest, rõ ràng không định ở ngoài lâu.
Người đàn ông có râu đi tới, giọng điệu lo lắng hỏi. "Tôi vừa nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì sao?"
"V- vâng, đều ổn cả." Julianne vội vã trả lời, không dám nhìn vào mắt người đàn ông. Tuy nhiên, ánh mắt bản thân đã phải bội chính cô khi nó cứ dán chặt vào cánh cửa đóng kín của số 15 phố Minsk.
Klein lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, chửi thầm. Bạn nhà thờ này, anh nhất thiết cứ đợi đến giờ này mới gửi tài liệu qua đó hả...
Cậu chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, mỉm cười dịu dàng với cô hầu gái. "Có lẽ cô giật mình vì những tờ giấy trôi nổi trước cửa nhà tôi?"
"Ah!" Julianne ngạc nhiên lùi về sau một bước, nhìn cậu với ánh mắt đề phòng.
Klein thở dài trong lòng, mỉm cười giải thích. "Thật ra không có gì phải sợ, tôi có một người bạn chuyên thuần hóa chim đưa thư, anh ta có sở thích khá kỳ quặc, không thích dùng dịch vụ bưu chính."
"Người đưa thư là...chim?" Julianne sửng sốt. Ánh sáng tự nhiên ở Backlund không được tốt cho lắm, và vì vẫn còn sớm, có thể cô đã không nhìn thấy một con vật nhỏ như vậy.
"Vâng." Klein giơ tay lên, huýt sáo. Một con chim sẻ màu nâu bay xuống từ một cành cây gần đó, đậu lên ngón tay đang dũi ra của cậu, đầu nó hơi nghiêng sang một bên khi nhìn vào Julianne. Vài giây sau, nó lại bay đi.
Cô hầu gái cười ngượng ngùng, sự nghi ngờ của cô đã tan biến như một làn khói. "Ồ, tôi đã nghĩ..." Lời nói dần nhỏ hơn.
"Nghĩ gì cơ?"
Cô ngượng ngùng cười, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình sợ hãi đến thế nói ra thì quá nực cười. "Không có gì đâu. Cảm ơn, ngài Moriarty... Tôi phải đi ngay bây giờ. Thành thật xin lỗi vì đã hét lớn như vậy khiến ngài phải ra đây." Julianne cúi người, bắt đầu nhặt những lá thư vừa đánh rơi.
Klein lịch sự trợ giúp cô hầu gái, sau đó nói lời tạm biệt rồi quay lại số 15 phố Minsk.
Cảm ơn nữ thần, may mà cô ấy đã tin... Nêu cô hầu gái thực sự gọi cảnh sát, có lẽ sẽ có những người phi phàm gõ cửa nhà cậu trong vòng một giờ.
À, về mặt kỹ thuật thì mình là 'Tổng giám mục danh dự' của Giáo đường Đêm Tối mà. Klein thở dài, cúi xuống nhặt tập giấy mà linh hồn Leonard phái tới để lại cho cậu.
Đều tại Leonard hết! Klein càm ràm.
...
Trong bữa sáng, Klein lục tung đống tài liệu mà Leonard lấy từ biệt thự của Capim. Những con số đơn giản trên giấy tờ toát lên vẻ u ám khi biết chúng đại diện cho những thứ gì, Klein cảm thấy khó mà nuốt trôi.
Haizzz, cái thứ ghê tởm này. Klein càng chán ghét Capim hơn nữa, cậu máy móc ăn hết phần còn lại của bữa sáng. May mà Leonard đã nói Giáo hội đang có kế hoạch gì đó, nếu không thì chắc mình sẽ không nhịn được mà làm ra việc gì đó hấp tấp không chừng...
Klein không nghĩ mình là một vị thánh vị tha, nhưng cậu tin mình là người có đạo đức và sẽ hành động theo bản năng để chống lại những gì mà bản thân cho là sai trái.
Cậu sắp xếp lại các tờ giấy, cất chúng cẩn thận rồi lấy đồ ra khỏi nhà. Lịch trình hôm nay đã được quyết định từ trước.
Cậu sẽ ghé qua Triển lãm tưởng niệm Đại đế Roselle!
...
Quận Tây, số 2 đường Quốc Vương, viện bảo tàng Hoàng gia.
Mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên triển lãm mở cửa, khi Klein đến nơi đã có một hàng dài người xếp hàng đợi sẵn.
Đúng 9 giờ, Klein đội mũ phớt bằng lụa, mặc áo khoác dài với hai hàng khuy, cầm theo gậy baton theo sau những người phía trước bước vào bảo tàng. Tuy nhiên, vì mang theo Harras cậu phải trả thêm tiền cho một vé nữa, việc này khiến Klein không vui vẻ gì nữa.
Cùng với khoảng 20 người khác, Klein theo sao một người phụ nữ xinh đẹp, nghe cô ấy giới thiệu về cuộc đời của Roselle. Cậu giả vờ hứng thú khi nữ hướng dẫn viên hào hứng giới thiệu chiếc chăn mà Roselle từng dùng, chiếc ly pha lê và cả cái bồn cầu dát vàng xa hoa nữa.
Khi họ đi ngang qua tủ trưng bày nhật ký của Roselle, Klein liếc nhìn, thất vọng khi thấy những mục được trưng bày vẫn giống như trước khi cậu du hành ngược thời gian.
Klein tham quan phòng đạo văn của Roselle, nhanh chóng dừng lại trước một cuốn sách - đó là những bản tháo mà Roselle đã ghi lại các vật dụng trên Trái Đất mà đại đế muốn phát minh.
Một chiếc thẻ kẹp sách không dễ thấy nằm bên trong, trên đó là hình ảnh Roselle đang mặc bộ trang phục hoàng đế.
Thấy mày rồi.
Klein cố nén nụ cười, tiếp tục tỏ ra hứng thú với những vật thể khác được trưng bày. Mục tiêu của cậu hôm nay là xác nhận tình trạng của lá bài Báng Bổ, và giờ cậu đã có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình - đánh cắp nó.
Mình phải lấy được nó ngay tối hôm nay, nếu không Bernadette sẽ ra tay trước... Klein tự nhủ. Cậu cẩn thận nhớ lại cách bố trí của phòng triển lãm, vị trí của cuốn sách trước rồi rời khỏi phòng làm việc đã được phục chế.
Chuyến tham quan kết thúc trước buổi trưa, Klein đã có thể hoạt động tự do. Cậu định rời đi, nhưng khóe mắt lại bị thứ gì đó thu hút.
Cửa hàng đồ lưu niệm? Klein ngạc nhiên dừng lại. Trước đây mình không để ý đến cái này... Bảo tàng bây giờ hiện tại đến thế hả?
Klein hơi hứng thú, cậu bước tới đẩy cánh cửa ra để lộ một không gian nhỏ nhưng sáng sủa bên trong. Nếu không phải vì thiếu điện, Klein còn tưởng là mình đã trở về thế kỷ 21 rồi chứ. Một cô gái trẻ ngồi sau quầy thu ngân, cô ấy đang đọc sách, không chút để tâm đến vị khách vừa bước vào.
Dọc theo các bước tường là những kệ chứa các vật dụng nhỏ và đồ trang sức, những chiếc kệ đựng các bản sao của sách lịch sử thì nằm ở giữa. Klein thậm chí còn thấy một gian hàng đặc biệt chỉ bán cái mặt hàng liên quan đến Roselle.
Mình cá là Roselle có liên quan đến nơi này. Cậu chế giễu. Đại đế thậm chí còn không bỏ qua cho mấy cái bảo tàng nữa...
Đi qua gian hàng lưu niệm nhỏ, chợt một tia sáng màu xanh lá cây nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt cậu. Klein nhìn về phía nguồn sáng và thấy một dãi ruy băng cài tóc bằng lụa màu ngọc lục bảo.
Không hiểu sao cặp mắt xanh lá cây sống động lại chợt hiện lên trong tâm trí Klein.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa lớp vải mịn, đột nhiên nhớ lại lúc vừa gặp Leonard ngay trước khi cả hai du hành ngược thời gian - lúc cậu vừa mới tỉnh dậy.
Lúc đó, đã 5 năm kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Leonard ngoài đời thực, không tính đến việc anh ta xuất hiện trong giấc mơ. Vị chấp sự cấp cao này đã từ Danh sách 4 thăng lên thành một vị Thánh Danh sách 2, mái tóc đen của anh ta vốn luôn rối bù giờ đã dài đến gần ngang eo.
Nhưng bất chấp mọi thay đổi, Klein vẫn cảm thấy quen thuộc và gần gũi khi nhìn thấy anh.
Cậu chớp mắt thật nhanh xua tan những hồi ức đó, im lặng nhìn chiếc ruy băng buộc tóc trong tay mình. Cuối cùng cậu thở dài, cầm lấy đó đi đến quầy thu ngân ở góc phòng.
Cô gái sau quầy ngẩng đầu lên khi cậu đến gần. "Chào ngài." Cô lịch sự chào hỏi. Khi nhìn thấy món đồ Klein đặt trước mặt mình, một nụ cười hiểu ý hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Ngài mua cho người yêu đúng không ạ? Giá của nó là 1 pound 6 penny."
Trước khi Klein kịp giải thích là cho một người bạn, mắt cậu đã trợn tròn khi nghe giá. "1 pound 6 penny?" Cậu lập lại, không tin nổi. Ôi nữ thần ơi, cái gậy baton mà mình đang cầm thậm chí còn không đắt bằng cái này nữa! Ăn cướp giữa ban ngày hay gì! Roselle, đã mở cửa hàng lưu niệm luôn rồi có cần bán mắc tới vậy không?
Không biết những lời phàn nàn và chỉ trích đang điên cuồng chạy trong đầu Klein, thu ngân vội vàng giải thích. "Thưa ngài, ngài có thể không biết điều này, nhưng Viện bảo tàng Hoàng gia ở Backlund đã hợp tác với các doanh nghiệp trên toàn thế giới để thúc đẩy sự quan tâm đến lịch sử và các nền văn hóa khác nhau. Vải được sử dụng ở đây rất có giá và đều là hàng nhập khẩu từ Nam Balam..."
Klein cắn môi do dự, không biết có nên mua hay không nhưng rồi vẫn nghiến răng, trả lời một cách chắc chắn. "Được thôi."
Cậu thò tay vào túi áo khoác lấy ví ra, cẩn thận đếm chính xác 1 pound 6 penny. Klein đã cất hầu hết tài sản của mình trong Nguyên Bảo vì vậy ví của cậu chỉ chứa tổng cộng khoảng 100 pound với một ít tiền lẻ.
Sau khi nhân viên thu ngân nhận tiền, cô nở một nụ cười chu đáo cầm lấy giải ruy băng màu xanh ngọc lục bảo hỏi. "Ngài có muốn gói nó lại như một món quà không? Đây là dịch vụ đặc biệt chỉ có ở Viện bảo tàng Hoàng gia."
Klein, người vừa bị cướp, không hề lịch sự mà còn hỏi thẳng. "Có phải trả thêm phí không?"
"Vâng..."
"Vậy thì thôi, cảm ơn." Klein cúi chào nhân viên thu ngân rồi bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm đi vào phố Backlund.
...
Đã biết thẻ kẹp sách nào là Lá bài Báng Bổ của Roselle, Klein không cần phải nhờ Audrey kiểm tra giúp nữa, vì vậy khi trời vừa tối Klein đã bắt đầu chuẩn bị.
Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn bên ngoài cửa sổ, Klein bước vào Nguyên Bảo. Ở đó, cậu dựa vào trí nhớ để hình dung ra bố cục của tầng 1 Viện bảo tàng Hoàng gia và các khu vực xung quanh.
Cậu quyết định sửa đổi kế hoạch một chút để có thể hành động nhanh hơn. Với việc con chó quỷ đã chết, an ninh của Backlund đã buông lỏng hơn một chút. Mặc dù việc này có vẻ có lợi cho cậu, nhưng nó cũng có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của Klein, con gái Roselle cũng có thể tự do hành động.
Mình cần phải nghĩ cách để thoát khỏi sự theo dõi của cô ấy...
Klein cẩn thận xem xét bản đồ, lập ra một kế hoạch tương đối an toàn cuối cùng lại bói toán một lần, xác nhận lại mức độ nguy hiểm, là mức nhỏ nhất.
Trước khi quay ngược thời gian, Klein đã có kế hoạch làm một cái thẻ kẹp sách tương tự để đánh tráo cho cái mà cậu định đánh cắp, nhưng cậu đã từ bỏ ý định này vì sợ là nó sẽ liên lụy đến tiểu thư Chính Nghĩa. Tất nhiên, khả năng rất cao là Bernadette cũng ở đó nên việc đánh tráo chiếc thẻ kẹp sách cũng là vô ích.
So với việc đánh cắp nhật ký của Roselle, lần này nếu mình chỉ đánh cắp một cái thẻ kẹp sách, mình thậm chí sẽ không có được một góc nhỏ nào trên báo... Klein tự nhủ.
Sau đó, cậu nghĩ đến những vật phẩm cần mang theo. Còi đồng của thầy Azik là thứ bắt buộc phải mang, cũng như những hình nhân giấy, các vật phẩm phi phàm khác để mình tự triệu hồi bản thân và thực hiện nghi lễ hiến tế.... Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc của Nguyên Bảo, nơi có một chiếc găng tay da người nằm thảm hại trên sàn. Mình sẽ không phải dây dưa với con chó quỷ, vậy cũng không cần mang theo Đói Khát Ngọ Nguậy làm gì.
Tất nhiên, để đảm bảo sự an toàn mình sẽ mang Harrss theo...
Hài lòng, Klein quay trở lại thế giới thực, bắt đầu chuẩn bị đủ thứ. Cậu cũng cẩn thận cất đi chiếc ruy băng xanh đắt tiền đã mua hôm nay, dự định sẽ tặng nó cho Leonard cùng với chiếc găng tay của Harras - hay còn gọi với cái tên mới là 'Găng tay đen'.
Klein liếc nhìn thời gian phát hiện đã 8 giờ, đúng là thời điểm thích hợp để hành động. Cậu muốn lấy thẻ kẹp sách sớm hơn, hi vọng là sẽ tránh được Bernadette.
Với nụ cười trên môi, Klein đội mũ rời khỏi số 15 phố Minsk, Harras ngoan ngoãn theo sau.
...
Số 18, đường Quốc Vương, bên ngoài tòa nhà, cạnh ngã tư đường.
Klein men theo bóng tối đi dưới những bóng cây, sử dụng Chìa Khóa Vạn Năng để đi thẳng một đường đến nơi.
Cậu lấy chiếc chìa khóa bằng đồng đơn giản ra hướng về phía cửa bếp, xoay nhẹ.
Một gợn sóng không thể nhận ra xuất hiện khi Klein bước vào phòng. Chẳng kinh động bất kỳ ai, vào một phòng chứa đồ bên cạnh phòng ngủ của người hầu.
Klein cất chìa khóa bằng đồng, phóng ra linh tính phong tỏa căn phòng. Sau đó, cậu bảo Harras lấy một cây nến ra đặt lên cái thùng trước mặt, thắp sáng nó bằng một que diêm.
Harras quỳ xuống, thực hiện nghi lễ triệu hồi 'Kẻ Khờ', Klein cũng theo đó đáp lại lời cầu nguyện từ Nguyên Bảo. Chưa đầy 1 phút sau, Klein trôi nổi trong phòng, đối diện cơ thể của chính mình với đôi mắt vô hồn và Harras cũng y chang.
Sau đó, cậu cầm lấy còi đồng của thầy Azik để khiến linh thể trở nên vững chắc hơn. Khi làm vậy, một luồng gió lạnh bắt đầu xoay chuyển giữa căn phòng.
Sau khi thay đổi diện mạo của linh thể, phía trên gương mặt như bôi một lớp thuốc màu, Klein cắt một cánh cửa trong suốt trên bức tường linh tính, theo đó đi ra ngoài. Giống như một hồn ma thật sự, xuyên qua các tòa dân cư trước khi đến bên ngoài Viện bảo tàng Hoàng gia.
Trong trạng thái này, cậu có thể thấy rõ từng khí chất và cảm xúc của nhân viên an ninh. Klein tùy ý nhìn qua cửa sổ tầng 1, đơ cả người.
Trong phòng trưng bày nơi lưu trữ cuốn nhật ký của Roselle, đội trưởng Trái tim máy móc, Max Livermore, cầm theo một chiếc đèn lồng đi tới đi lui để kiểm tra khu vực này.
Ở mắt phải của người phi phàm chính thức này, anh ta đeo một chiếc kính độc nhãn! (🧐)
Quá sốc, Klein xém tí nữa đã lập tức kết thúc triệu hồi rồi bỏ trốn! May mắn thay, lý trí đã nhanh chóng theo kịp bản năng.
Không, đây không phải Amon...phù. Klein 'thở' phào nhẹ nhõm. Hình như đó là một vật phẩm phi phàm... Đúng là trùng hợp, thế mà nó lại có hình dạng của một chiếc kính độc nhãn...
Nếu Klein đang ở trong thân thể, chắc giờ này đã toát đầy mồ hôi hột. Xem ra mình vẫn còn chấn thương tâm lý đối với Amon...
Mặc dù Klein đã nhanh chóng hồi phục và tiếp tục di chuyển, cậu vẫn không thể khống chế mà liếc nhìn người đó thêm vài lần nữa, để chắc chắn xem đó có phải là Amon cải trang hay không...
Làm theo kế hoạch bay lên tầng 2, xuyên qua các cánh cửa và bức tường theo cách bố trí trong trí nhớ, rất nhanh đã đến ngay phía trên phòng làm việc được phục chế của Roselle. Klein im lặng nằm trên mặt đất, thân hình mờ ảo và trong suốt của cậu nhanh chóng chui vào lòng đất.
Trên chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tầng 1, gương mặt người mơ hồ hiện ra. Khuôn mặt kỳ lạ đó nhìn xuống phòng triển lãm, đôi mắt liên tục động, thu từng ngóc ngách vào trong tầm mắt.
Ở dạng linh thể hiện tại, Klein có thể dễ dàng cảm nhận được động tĩnh thông qua linh giới, cậu nhanh chóng đoán ra rằng không có ai khác ở trong phòng, ít nhất là không có ai có mặt ở đây.
Klein bước vào phòng lơ lửng trước bàn làm việc phủ đầy kính của Roselle, không chút do dự cậu đưa cả hai tay ra để lấy thẻ kẹp sách trong bản thảo sáng tạo.
Cầm Lá bài Báng Bổ trong tay, trái tim Klein bình tĩnh trở lại, lập tức muốn cắt đứt triệu hồi.
"Oe! Oe! Oe!"
Tiếng khóc the thé của một đứa trẻ đột nhiên vang vọng khắp phòng triển lãm, nhưng lại có cảm giác như nó đến từ một nơi rất xa.
Klein chửi thề, nhưng cũng không lo lắng lắm. Vẫn không kịp...
Thân thể đột nhiên cứng đờ, cùng với tiếng khóc của đứa bé, các vết nứt màu đen nhỏ bao quanh Klein như những hàng rào sắt đứt đoạn, khi chúng xuất hiện mọi thứ xung quanh đều như đóng băng ngay lập tức.
Cuối cùng, Klein khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của Linh Giới.
"Sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy?" Một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng vô cảm truyền vào tai Klein.
Cậu nhìn thấy một giá sách cao, chia thành hai tầng. Tầng trên cùng gần như chạm tới trần nhà, có một cầu thang và một lối đi bao quanh vô số sách. Trên đỉnh cầu thang là một bóng người bao phủ bởi bóng tối, đôi chân cô ấy treo lủng lẳng trên cầu thang gỗ, đung đưa giữa không trung.
Klein mỉm cười, không nói một lời, thân ảnh hư ảo gần như trong suốt của cậu lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết nào tựa như chưa từng tồn tại.
"..."
Cô gái ngồi trên cầu thang im lặng nhìn về nơi Klein đã đứng, tiếng khóc của đứa bé và đôi mắt xung quanh cũng lần lượt biến mất.
Vài giây sau, đầu cầu thang trống rỗng như từ đầu đã chẳng có người nào ngồi ở nơi đó.
Khi ánh trăng đỏ thẫm yếu ớt chiếu vào cửa sổ, những người phi phàm đang canh gác tầng 1 vẫn tiếp tục tuần tra, không hề hay biết hai kẻ đột nhập vừa ghé qua.
...
Phía trên làn sương mù xám bên trong cung điện cổ kính nguy nga.
Thân ảnh Klein đột nhiên xuất hiện ở đầu chiếc bàn dài loang lỗ, cậu dựa lưng vào ghế cười nói. "Xem ra vẫn không thể tránh được cô ấy... Ha, đúng là buồn cười. Theo quan niệm thế hệ, về mặt kỹ thuật, mình là chú của cổ..." Một người chú mà phải chạy trốn khỏi cháu gái mình, đúng là một cảnh tượng hài hước mà... Klein chế giễu.
Cậu cầm lấy còi đồng của thầy Azik và Lá bài Báng Bổ, không vội mở phong ấn. Sau đấy, Klein quay về cơ thể mình.
Đôi mắt đờ đẫn của cậu sáng lên, khóe miệng cong cong. Harras nhanh chóng dập tắt nến kết thúc nghi lễ, dọn dẹp hiện trường gọn gàng. Sau đó, Klein dỡ bỏ bức tường linh tính, để gió thổi bay những vết tích còn sót lại.
Cất Chìa Khóa Vạn Năng vào Nguyên Bảo, không định dùng lại nó vào đêm nay. Klein với Harras lẻn ra khỏi tòa nhà, đi xe ngựa công cộng một lúc.
Cho đến khi xe ngựa đi được một khoảng cách nhất định, lòng cậu mới thoải mái hơn một chút.
Với Harras đầu trọc ngồi im lặng đối diện, Klein nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vầng trăng lớn treo trên bầu trời. Cậu không quá lo lắng về việc Bernadette sẽ đuổi theo mình vì cậu cũng không làm gì quá thu hút sự chú ý, vã lại cổ cũng không thể kiểm tra tất cả chiếc xe ngựa trên đường được. Dù sao thì bên ngoài vẫn có rất nhiều người, ngay cả một danh sách 3 cũng không thể liều lĩnh di chuyển khắp nơi giữa Backlund.
Bây giờ mình đã có Lá bài Báng Bổ, mình có thể thử triệu hồi Reinette Tinekker làm sứ giả...
Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là xử lý Jason Beria, chủ nhân của con chó quỷ. Mục tiêu ám sát Công tước Negan của hắn vẫn sẽ không thay đổi, vì vậy có khả năng hắn sẽ sử dụng cùng một chiến thuật - đầu tiên là gửi một lá thư đe dọa cho các thám tử tham gia điều tra vụ án con chó quỷ.
Hm, vì Leonard đã ghi công cho mình, đóng góp của mình có thể được tính là thông tin nội bộ của Giáo hội. Có thể Jason Beria sẽ không biết đến mình... Có lẽ mình nên cố tình tiết lộ thông tin? "Sherlock Moriarty" còn phải xây dựng thêm danh tiếng để trở thành một người chơi trên bàn cờ Backlund...
Đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Klein khi cỗ xe ngựa lao nhanh trên con đường rộng lớn được chiếu sáng bằng đèn đường chạy bằng khí gas.
Đột nhiên, tim cậu đập lỡ một nhịp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Không tốt!
Không giống như trước khi quay ngược thời gian, không có dây leo nào từ trên trời giáng xuống cũng không có thảm thực vật xanh tươi đột nhiên bao quanh. Tuy nhiên, Klein vẫn có thể cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén xuyên qua cổ xe ngựa, xuyên qua những chướng ngại vật và trực tiếp kiểm tra những vật phẩm trên người cậu.
... Bernadette táo bạo hơn mình nghĩ. Cô ấy rất coi trọng những thứ liên quan đến cha mình... Hoặc có lẽ, cô ấy chỉ đang tìm kiếm những người gần đó sở hữu năng lực phi phàm.
Klein giả vờ không để ý đến, tiếp tục nhìn về phía trước. Thứ duy nhất nằm trong túi của cậu là một số vật bình thường, vì ngay cả khi chỉ có một cơ hội vô tình đụng phải Bernadette, Klein vẫn cẩn thận đảm bảo không mang theo bất kỳ thứ gì đáng ngờ.
Đây là một trong những lý do tại sao cậu không sử dụng Chìa Khóa Vạn Năng nữa - vì nó dễ khiến người sử dụng gặp phải những tình huống nguy hiểm, và Klein không muốn đánh cược vào vận may của mình, dù con chó quỷ đã biến mất.
Sao vài giây căng thẳng, ánh mắt cô cuối cùng cũng lướt qua, Klein không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt cô hướng về phía Harras đang ngồi đối diện.
Tim Klein đập thình thịch trong lòng ngực, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mặc dù hầu hết những người phi phàm sẽ không phân biệt được ai đó có phải là con rối hay không, nhưng mình cảm thấy Bernadette có thể... Nhưng chẳng sao. Ngay cả khi cô ấy biết, thì thế nào? Mình không tin là cô ấy sẽ vô duyên vô cớ mà tấn công một người phi phàm vì người ấy điều khiển rối...
Vấn đề duy nhất là...
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi một giọng nói ngạc nhiên liên vang lên. "Harras?"
Giọng nói đó toát lên vẻ khó tin, nhưng ngay sau khi Bernadette lên tiếng, những dây leo xanh rủ xuống, đan xen vào nhau tạo thành một khu vườn rậm rạp. Cỗ xe lắc lư dữ dội, xung quanh trở nên yên tĩnh ngột ngạt lạ thường - ngay cả tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe ầm ầm cũng biến mất.
Lúc này, Klein chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
Chết tiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top