Chương 33: Một huyết tộc cao quý

Mỗi đêm, Xio đều ghé qua nhiều nơi để kiểm tra từng ký hiệu liên lạc. Khi gần kiểm tra xong, cô chợt phát hiện ra một ký hiệu chưa từng xuất hiện trước đây.

Nó thuộc về người đàn ông đeo mặt nạ vàng đã bán phối phương "Quan Trị An" cho cô trong tụ hội do ngài A tổ chức, là ký hiệu họp mặt khẩn cấp!

Trong suốt thời gian qua anh ta không đến tìm mình lần nào, mình cũng giả vờ như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Cũng tại mình có thể tìm phối phương với vật liệu điều chế ma dược ở hội Tarot mà. Sao giờ đột nhiên lại... Xio trầm ngâm một lúc rồi quyết định đi xem.

Cô đổi khu vực, đánh dấu thời gian và địa điểm gặp mặt.

Nửa giờ sau, Xio đi ra từ một con hẻm nhỏ hẻo lánh nhưng lối đi xẻ ra chằng chịt. Tiến đến bên người đàn ông đeo mặt nạ vàng đang chờ, đôi mắt nâu nhạt của anh ta lướt qua người Xio.

"Có một nhiệm vụ cho cô."

"Độ khó, thù lao?" Xio hỏi theo thói quen.

Người đàn ông đẩy nhẹ chiếc mặt nạ. "Có thể không nguy hiểm nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Thù lao ban đầu là 30 bảng. Nếu có thông tin hữu ích, tôi thậm chí có thể trực tiếp đưa cho cô một vật phẩm phi phàm đối ứng với Quan Trị An."

"Nhiệm vụ gì?" Xio nhíu mày hỏi, từ trước đến nay không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

"... Thông qua đầu mối có sẵn." Người đàn ông đeo mặt nạ vàng bắt đầu. "Điều tra xem gần đây kẻ nào đã theo dõi Capim."

"Kẻ buôn người?"

Người đàn ông gật đầu, Xio tỏ vẻ chán ghét. "Tôi từ chối vụ này. Tôi ghét gã ta!"

Người đàn ông đối diện cô mỉm cười khúc khích. "Không phải kêu cô làm việc cho Capim. Gã mất tích rồi."

Xio nheo mắt. "Có mất tích hay không, tôi cũng không giúp gã."

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng tiếp tục nói. "Có một trận chiến đẫm máu diễn ra tại biệt thự của Capim, nơi đó còn có 4 người phi phàm danh sách thấp và cả danh sách trung. Tuy nhiên, chỉ có một thi thể được tìm thấy – một người phi phàm danh sách trung hình như đã tự sát. Xung quanh thi thể và những khu vực chiến đấu rải đầy các lá bài Tarot. Nhưng chỉ có một lá duy nhất được cố ý đặt trên thi thể cô ta, lá bài Thẩm Phán."

"Kết quả xem bói cho thấy 3 trong 4 người phi phàm đó đã chết. Người cuối cùng và Capim thì trong tình trạng thoi thóp nhưng tìm không thấy đâu cả."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Xio cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Một trận chiến bí ẩn, tự sát, bài Tarot, Thẩm Phán...? Cô lập tức nghĩ đến Hội Tarot! Đây là lần đầu tiên mình tìm thấy dấu vết của Hội Tarot ở thế giới thực... Có vẻ như tổ chức này không chỉ tồn tại phía trên màn sương xám.

Người đàn ông đeo mặt nạ không hề nhận ra sự khác thường của cô. "Tập trung vào những vụ liên quan đến bài Tarot nhưng không được báo cảnh sát trong những năm gần đây."

...

Tại quận Hoàng Hậu, biệt thự xa hoa của Bá tước Hall.

Audrey lịch sự đưa thức ăn lên miệng khi cha cô, bá tước Hall, vừa đọc báo vừa cười.

"Tối qua có kẻ đã cướp nhà Capim." Ông cười khúc khích, lật trang báo.

"Đó là ai vậy ạ?" Audrey mở to mắt hỏi. Thật ra cô không tò mò gì về Capim, cô chỉ đơn giản là muốn hùa theo cha, người rõ ràng đang muốn chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Gã là một nhà tài phiệt, cũng có thể là một kẻ buôn người, hơn nữa còn có quan hệ khá tốt với một số quan chức." Bá tước Hall tóm tắt. "Đêm qua, hình như có tín đồ của một vị Tà Thần nào đó đã đột nhập vào nhà và bắt cóc gã ta. Hiện tại vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Ngay cả những người làm việc cho gã cũng không thoát khỏi sự trừng phạt đều mất tích cả rồi, giờ chỉ tìm thấy thi thể của một trong những tên tay sai độc ác mà thôi."

Tà Thần...? Ánh mắt Audrey trở nên sắc bén cách khó nhận ra, cô bỗng trở nên hứng thú hơn với chuyện này. "Nghe có vẻ thú vị. Cha à, quá trình ra sao vậy?"

"Cảnh sát và các bộ phận liên quan của Giáo hội vẫn đang điều tra. Nhưng sau khi thủ phạm hoặc kẻ chủ mưu vào biệt thự, chúng không chỉ lấy cắp tất cả đồ vật có giá trị trong két sắt, bỏ trốn cùng mọi tài liệu trong phòng làm việc của Capim, mà còn giải cứu những cô gái bị nhốt trong nhà giam dưới lòng đất. Các cô gái đó nói rằng họ chỉ ngủ thiếp đi và khi tỉnh lại thì đã ở bên ngoài."

"Về phần thi thể mà họ tìm thấy, kỳ lạ là chính cô ta đã tự kết liễu chính mình. Xung quanh thi thể rải rác đủ loại bài Tarot, với một lá bài duy nhất trên ngực – Thẩm Phán." Bá tước Hall cầm tờ báo, mỉm cười miêu tả.

Bài Tarot... Lá bài 'Thẩm Phán'! Audrey gần như chắc chắn ngài Kẻ Khờ đứng sau chuyện này! Cô đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình một lúc, nghĩ về đủ mọi cách mà những người đã theo bước ngài Kẻ Khờ cùng thực hiện 'phán xét' lên người Capim.

Cô không hỏi thêm về vấn đề này nữa vì chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cha, cô đã hiểu ông cũng không biết gì về chuyện này. Thêm vào đó, Audrey tin rằng phải có những lý do quan trọng hơn đằng sau chuyện này, chẳng hạn như có liên quan đến một vị tà thần hoặc một tổ chức bí mật nào đó.

Vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp mỉm cười, tiếp tục trò chuyện với bá tước Hall về những vấn đề bình thường khác trong bữa sáng ấm áp.

...

Số 15 phố Minsk.

Klein ngồi vào bàn ăn, háo hức mở tờ báo buổi sáng.

"Cái gì? Bắt cóc á?" Klein gần như mắc nghẹn.

Ôi nữ thần ơi, tại sao báo chí cứ luôn bịa chuyện vu khống mình thế hả? Mình bắt một tên buôn người mập ú về nhà để làm gì chứ...? Ờ thì... Klein hơi khựng lại giây lát, một lần nữa đánh giá lại tình hình.

À xét về mặt kỹ thuật thì đúng là Leonard đã 'bắt cóc' Capim... Khóe môi cậu nhếch lên, lại tiếp tục đọc. Không có nhắc gì đến 'Đạo tặc Hắc Hoàng Đế' vì Klein chưa xuất hiện trong bộ dạng đó. Rốt cuộc thì cậu vẫn chưa có Lá bài Báng Bổ trong tay.

Nhưng khi giải quyết Capim sớm hơn một tháng, Klein đã ngăn chặn gã tiếp tục làm hại rất nhiều người vô tội.

Haizzz, cũng tại mình không kịp rải bài Tarot trong lúc giết Lanevus nên đây được xem như lần đầu hội Tarot xuất hiện trước mắt công chúng. Klein đã từng rất tiếc vì sự mất mát lần này, có lẽ chính quyền sẽ coi đây là một nghi lễ kỳ lạ chứ không thể nào liên tưởng đến một tổ chức mới có liên quan đến bài Tarot.

Khi đã ăn xong bữa sáng, Klein đứng dậy, quay lại phòng ngủ. Đằng sau cậu, một người đàn ông đội tóc giả màu trắng khá là thê thảm đang đứng rửa bát với vẻ mặt vô cảm.

Đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, xuất hiện trên ghế Kẻ Khờ. Cậu giơ tay, lập tức từ trong đống đồ vật hỗn tạp bị sương mù bao phủ, một chiếc găng tay kim loại đen và một đống đồng vàng xuất hiện trước mặt cậu.

Klein không giấu được nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, cẩn thận đếm số tiền vừa kiếm được tối hôm qua.

200...250...360! Wow! Klein thầm kinh ngạc. Cậu biết số tiền trong két không phải là toàn bộ tài sản của Capim. Tên buôn người có lẽ đã giấu hầu hết tiền của mình ở một ngân hàng nào đó. Tuy nhiên, việc có nhiều vàng như thế ở trong két sắt thực sự là một bất ngờ thú vị.

Cậu lại đếm thêm lần nữa rồi mới chuyển sự chú ý sang chiếc găng tay kim loại đen. Klein nhắm mắt, chạm vào nó khẽ niệm bảy lần. "Hiệu ứng đặc biệt của vật phẩm phi phàm này."

Mắt Klein nhắm nghiền, lại mở ra sau vài giây. Cậu nắm một ngón trên găng tay nhấc lên, để nó lủng lẳng giữa không trung mà quan sát.

Hiệu ứng khá tốt... nó có thể cường hóa năng lực thể chất và cả linh hồn của người đeo, tự động đe dọa những người dưới danh sách 6, khiến họ buộc phải cúi đầu và thú nhận mọi tội ác của bản thân... Còn về tác dụng tiêu cực, người đeo sử dụng nó trong bao lâu thì sau đó họ sẽ không thể nói dối được bấy lâu.

Ví dụ như, nếu Leonard đeo chiếc găng tay này trong 3 giờ, sau khi tháo nó ra anh ta sẽ không thể nói dối trong 3 giờ tiếp theo.

Klein chống cằm suy nghĩ. So với những Vật phong ấn khác, găng tay của Harras có tác dụng tiêu cực khá nhẹ, nhưng vẫn có chút bất tiện. Chẳng hạn như cậu, mỗi ngày phun ra đều toàn là lời nói dối, nên cậu phải hết sức cẩn thận với tác dụng tiêu cực của chiếc găng tay này.

Đúng rồi, vậy thì để Leonard tự quyết định đi. Klein kiểm tra chiếc găng tay thêm vài phút nữa để đảm bảo không có bất kỳ rủi ro tìm ẩn nào, sau đó mới gửi một lời nhắn cho Găng tay đỏ thông qua ngôi sao tương ứng.

Sau khi trở về thế giới thực, Klein quay lại tầng dưới chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đang mặc áo khoác ngoài, cậu chợt khựng lại nhìn về phía Harras, người đang đứng như một pho tượng trong bếp.

...Mình nên làm sao ngụy trang cho hắn ta đây? Ánh mắt Klein lướt qua Harras, cuối cùng dừng lại ở bộ tóc giả lộn xộn trên đầu hắn.

...

Buổi trưa, Klein ghé qua câu lạc bộ Quelaag để làm quen với Mike Joseph. Tại đó, cậu được phóng viên của tờ Daily Observer thuê tới để giúp Mike viết một bài báo lên án hành động của Capim.

"Thật ra tôi muốn phỏng vấn những nạn nhân kia, xem họ có biết gì về người đã cứu họ hay không. Biết đâu chừng, có thể ở Backlund này đã xuất hiện một người bảo vệ thầm lặng thì sao!" Mike hưng phấn thì thầm với Klein.

Klein mỉm cười. Anh đã tìm đúng người để hỏi rồi đấy. Cậu đưa tay ra. "Hôm nay tôi tình cờ có thời gian rảnh, không có lý do gì để từ chối cả. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Tuyệt." Mike Joseph cười to, kiên quyết bắt tay cậu. "Vậy chúng ta có thể bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ trả cho anh một khoảng thù lao lớn là 10 bảng."

Klein hài lòng với số tiền này, sau đó họ ăn trưa tại câu lạc bộ. Khi rời đi, phóng viên gọi một chiếc xe ngựa riêng, lúc này Klein đột nhiên nói thêm. "À nhân tiện, tôi có một trợ lý sẽ đi cùng. Anh ta không có tài năng gì đặc biệt nhưng tôi đang dạy anh ta những điều cơ bản của nghề thám tử... Ừm, xem như anh ta đang học nghề đi."

"Ồ, thật sao?" Mike hứng thú. "Vậy giờ anh ta ở đâu?"

Klein quay đầu nhìn về phía chiếc ghế dài gần đó, vẫy tay với người đàn ông đang ngồi trên đấy. Người đàn ông có khuôn mặt gầy gò đứng dậy đi về phía hai người.

Mike Joseph mỉm cười lịch sử đưa tay ra với người đàn ông đang đến gần. "Rất vui được gặp... anh..." Giọng anh ta nhỏ dần, ánh mắt hướng lên trên.

Dưới thời tiết lạnh giá của Backlund, người đàn ông đứng trước mặt anh ta có vẻ ngoài khá bình thường... Ngoại trừ cái đầu bóng nhẵn.

Đúng vậy, ông ta bị hói.

Ông ta không chỉ hói mà còn có một chòm râu lởm chởm quanh miệng, trông như thể ông ta đã lấy hết tóc trên đầu và đắp lên mặt vậy.

(TH: Lúc ở riêng hay suy nghĩ Klein sẽ gọi Harras là 'hắn', nhưng khi nói với người ngoài sẽ xưng là 'anh' cho lịch sự. Cuối cùng, Harras lúc trước tui gọi là 'hắn' nhưng từ sau khi cắt tóc thêm râu, nhìn ổng già hẳn ra nên để 'ông ta' luôn nhé. Xem như tách biệt hoàn toàn với Harras ngày xưa.)

"À, rất vui được gặp a–anh...?" Mike nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Watson. John Watson." Ông ta bắt tay Mike.

Sao vài lời giới thiệu ngắn gọn, ba 'người đàn ông' tiến về phía khu Đông.

Nhìn thám tử và trợ lý ngồi đối diện, Mike chợt nãy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Bộ để trở thành thám tử tư, ai cũng cần phải để đâu hả...?

...

Klein với Harras đã đi cùng Mike phỏng vấn những người liên quan đến Capim cho tới tận tối muộn, trong thời gian đó cậu không nhận được lời hồi đáp nào từ Leonard. Tuy nhiên, Klein cũng không quá lo lắng vì Găng tay đỏ thường rất bận rộn. Đối với Giáo đường Đêm Tối, nơi mà một nửa các thành viên chỉ cần ngủ hai giờ mỗi ngày, việc làm thêm giờ là một hiện tượng rất bình thường.

Sau khi nhét 10 bảng vào ví, Klein tạm biệt phóng viên quay trở lại số 15 phố Minsk cùng với Harras.

Khi đặt tay lên nắm cửa, Klein nhận thấy có một lá thư mới xuất hiện trong hộp thư nhà mình, liền cúi xuống lấy nó.

Địa chỉ người gửi được in rõ ràng ở mặt sau khiến cậu phải dừng bước.

Hẳn Leonard đã nhận được thư của Benson với Melissa nên ghé qua để đưa cho mình... Xem ra anh ta cũng không quá bận rộn đâu nhỉ.

Biểu cảm của Klein vô thức rạng rỡ hơn khi nghĩ đến gia đình của mình, cậu mang lá thư đến bàn làm việc, cẩn thận dùng dao rọc giấy mở nó ra.

Sau khi ra lệnh cho Harras khóa cánh cửa sau lưng lại, Klein mở lá thư ra đọc.

Klein thân mến,

Ở Tingen, trời cũng đang trở lạnh và bọn anh cũng hiếm khi nhìn thấy mặt trời. Anh nghe nói rằng ít khi nhìn thấy mặt trời ở Backlund là vì ô nhiễm quá nặng chứ không phải do thời tiết. Melissa muốn anh nhắc nhở em tránh xa những công việc ở gần nhà máy vì khói bụi có thể có hại cho cơ thể.

Klein cười khẽ. Cho dù em không phải là người phi phàm và thật sự đến Backlund để làm việc, thì em cũng chỉ làm công việc văn phòng thôi, không phải đến gần nhà máy đâu...

Sao khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi này, cậu tiếp tục đọc lá thư.

Hy vọng đồ ăn ở Backlund sẽ họp khẩu vị của em. Anh đã thử nấu một vài bữa nhưng Melissa cứ cản anh lại... Con bé ngày càng độc lập hơn rồi. Haha, Melissa đang đứng ở phía sau nhìn anh, còn khăng khăng bảo rằng đó là vì con bé nấu ăn ngon hơn.

Còn về kỳ thi công chức, anh đã nghỉ việc và sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi. Tất cả là nhờ sự sáng suốt của em mà anh mới có thể có chuẩn bị từ trước. Một trường đại học mới, Đại học Công nghệ, cũng sẽ mở tại Backlund, học thì không nhất thiết phải ở Tingen mới học được, Melissa và anh nghĩ sẽ đoàn tụ với em sớm hơn.

Bọn anh sẽ cố gắng thu xếp xong chuyện ở bên này, nếu em tìm được một ngôi nhà phù hợp, tất cả chúng ta có thể cùng nhau sống ở Backlund sớm hơn dự định được vài tháng! Hehe, chắc em cũng không thích cuộc sống đơn độc đâu nhỉ...

Tim Klein nhảy bang bang trong lồng ngực. Không! Không thể được! Cậu vẫn chưa giải quyết được một nửa số công việc của mình với tư cách là Sherlock, nếu hai người họ chuyển đến Backlund sớm hơn dự kiến, cậu sẽ phải cân nhắc cuộc sống của hai thân phận Klein Moretti và Sherlock Moriarty cùng một lúc...

Vừa nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi!

Klein vừa tiếp tục đọc thư, vừa xoa bóp thái dương, lúc này Benson đã đổi chủ đề.

Backlund và Tingen cũng không quá xa nên nếu cuối tuần em không quá bận rộn, Melissa và anh có thể đến thăm, em cũng có thể về Tingen.

Đừng lo lắng quá nhiều, cả hai bọn anh đều ổn cả. Mặc dù trước đây tội phạm có gia tăng, nhưng giờ Tingen đã bình yên hơn trước rất nhiều.

Trân trọng,

Benson

Và Melissa!

Câu cuối được viết bằng nét chữ thanh thoát hơn, cho thấy Melissa đã tự thêm tên mình vào cuối.

Mặc dù cảm thấy ấm lòng trước sự lo lắng chân thành từ gia đình mình, Klein vẫn rất tỉnh táo khi nhận ra rằng cậu hoàn toàn không thể để Benson hay Melissa chuyển đến Backlund vào thời điểm này.

Vì vậy, cậu vội vã soạn một lá thư mới. Lấp đầy nửa trang bằng tin tức và những cuộc trò chuyện thông thường, sau đó lại đề cập đến vấn đề lớn nhất ở gần cuối.

Melissa, Benson, không cần phải vội vã chuyển đến Backlund đâu. Em xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng nếu Benson không lấy được vị trí ở Backlund thì chẳng phải hai người đã chuyển đi một cách vô ích sao? Thêm vào đó trường đại học vẫn chưa hoàn thành, Melissa vẫn đang trong giữa năm học. Melissa, anh chắc hai người muốn có đủ thời gian để tạm biệt bạn bè của mình đúng không?

Dù sao thì cũng không có gì phải gấp cả. Như Benson đã nói, đi lại giữa Backlund và Tingen cũng không phải một chuyến đi dài... Em cũng có thể xin nghỉ phép để quay về Tingen, công việc của em có chế độ phúc lợi rất tốt.

Trân trọng,

Em trai/anh trai của hai người,

Klein.

Sau khi ấn niêm phong, Klein vội vã đến bưu điện, muốn gửi nó đi càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên dù lá thư đến đúng hạn, Klein không thể nào ngờ rằng có người đã ghé thăm trước một bước.

Nhưng trước mắt, cậu phải chuẩn bị bữa tối đã.

...

Buổi tối, mặc dù hôm nay có buổi tụ hội do Con Mắt Trí Tuệ tổ chức, Klein vẫn mang Harras đến Giáo đường Bội Thu. Sáng hôm qua, cậu đã hẹn cha Utravsky để hỏi về nguồn gốc của Chìa Khóa Vạn Năng.

Dưới bầu trời đêm đen kịt, Klein bước vào từ cửa phụ thay vì đi thẳng qua lối vào cửa chính như lúc trước, để lại một mình Harras đứng ngốc nghếch bên ngoài Giáo đường Bội Thu.

Lúc này giám mục Utravsky cũng không ở vị trí bình thường hay ngồi. Giáo đường trước đây sáng sủa, thanh bình bao nhiêu thì bây giờ lại im ắng và u ám bấy nhiêu, từng dãy ghế trống gần như biến mất giữa bóng tối.

Klein không quá ngạc nhiên, đi về phía phòng khách phía sau hành lang.

Khi cậu đi vòng qua vách ngăn, Klein nhìn thấy vị giám mục cao lớn, giống như người khổng lồ đang đứng trên cầu thang trước tầng hầm. Cánh cửa đá nặng nề nằm ở đó đang bị một người nào đó đập đến rung động... À phải là một một ma cà rồng nào đó mới phải.

Giám mục Utravsky ngước lên thì thấy Klein, người đàn ông đeo kính gọng vàng với ria mép lởm chởm.

Đôi lông mày nhạt màu của ông nhướng lên, hỏi. "Cậu đến đây để hỏi về Chìa Khóa Vạn Năng à?"

Klein còn chưa kịp trả lời, cửa đá ở tầng ngầm lại rung chuyển hơn nữa, cùng với tiếng đập mạnh đó là giọng nam hét lên. "Thả tôi ra!"

"... đây là?" Klein miễn cưỡng hỏi với giọng điệu tò mò.

Giám mục Utravsky mỉm cười ấm áp. "Ma cà rồng."

Khi nghe đến từ 'ma cà rồng', Klein đã chuẩn bị tinh thần cho một lời phàn nàn không thể tránh khỏi.

"Ma cà rồng? Ma cà rồng thì sao hả? Ma cà rồng thì nên bị ông nhốt vào đây sao? Mỗi ngày chỉ có thể nghe ông cằn nhằn, nghe ông đọc kinh thánh à? Vớ vẩn, tôi là Huyết tộc cao quý! Đừng có dùng cái danh xưng thô tục đó để miêu tả về tôi!"

Thậm chí không cần dừng lại để thở, giọng nói đó lại tiếp tục. "Tôi nói cho ông biết, tôi thờ phụng mặt trăng, tuyệt đối sẽ không thay đổi tín ngưỡng thờ Mẫu Thần Đại Địa đâu! Hãy từ bỏ đi, đồ linh mục đáng ghét!"

Klein cố nhịn cười. Emlyn, cẩn thận đừng để sau này hối hận về những gì mình nói đó... Anh đang nguyền rủa chính tổ tiên Huyết tộc của mình đấy...

Cậu dời mất khỏi cánh cửa tầng hầm được khắc biểu tượng thiên nhiên của Sinh Mệnh với nhiều biểu tượng thần bí, rồi nói. "Tôi đến để hỏi xem Chìa Khóa Vạn Năng này từ đâu mà có."

"Cậu phải hỏi gã ta ấy." Giám mục Utravsky chỉ về phía tầng hầm.

Emlyn im lặng vài giây rồi cười nói. "Này anh bạn, tôi có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhưng trước tiên, anh phải cứu tôi đã."

Klein trực tiếp cười khẽ. Với kế hoạch đã hình thành trong đầu cậu, Klein nhìn về phía cha Utravsky rồi tự tin trả lời. "Nếu anh thành thật nói cho tôi biết nguồn gốc của Chìa Khóa Vạn Năng, tôi đảm bảo rằng anh sẽ ra khỏi tầng hầm trước khi bình minh đến."

Cha Utravsky nhìn Klein bằng ánh mắt khó hiểu, Klein đưa ngón tay lên môi, nháy mắt với ông. Emlyn, người đang bị nhốt sau cánh cửa tầng hầm, tất nhiên không thể nhìn thấy hành động của cậu.

"Hừ... Xem ra cũng có chút đầu óc đấy! Anh chọn đúng rồi!"

"Thế nào?" Klein hỏi, cảm thấy buồn cười trước lời nhận xét đầy kiêu hãnh của Emlyn.

Sao vài giây im lặng, cuối cùng Emlyn nói. "Khoảng một tháng trước, tôi đến bệnh viện ở quận Nam để trộm máu, kết quả là đụng mặt một tên trộm khác. Hắn vốn định vào phòng tài vụ nhưng lại lạc đường, mở nhầm cánh cửa của kho máu. Lúc đó, hắn bị tôi bắt gặp."

Huyết tộc tiếp tục. "Tên kia đã sử dụng chiếc Chìa Khóa Vạn Năng đó. Hắn ta nói với tôi rằng hắn đã lấy được nó khi đột nhập vào một ngôi nhà, còn trộm được một chiếc đồng hồ bỏ túi trong tầng hầm nữa. Sau đó, hắn ta phát hiện công dụng của nó, đây chắc chắn là bất ngờ không thể tưởng tượng được đối với một tên trộm. Hắn đã thành công trong rất nhiều phi vụ cho đến khi tôi bắt được hắn ta và tịch thu luôn chìa khóa... Chết tiệt nếu tôi biết nó sẽ dẫn tôi đến chỗ lão già đê tiện này, tôi chắc chắn đã ném nó xuống sông Tussock luôn cho lành!"

"À, hắn đã nói là tìm thấy nó ở khu vực phía Nam cây cầu, số 32 phố Verdi." Emlyn thành thật kể hết mọi điều mình biết.

Ha, xem ra Emlyn đã khôn ra và biết rằng lần này nói dối cũng chẳng có ích lợi gì... Mặc dù Klein biết Emlyn nói thật, nhưng trước mắt cha Utravsky, cậu vẫn móc một đồng xu ra tung lên không trung.

Khi bắt được nó, cậu nhìn vào đồng xu. Đó là mặt sắt biểu thị Emlyn đang nói thật.

Mặc dù Emlyn không nhìn thấy, Klein vẫn tay lên trước ngực, quay mặt về phía cánh cửa đá nặng nề, khom người nói. "Cảm ơn sự hợp tác của anh." Nói xong, cậu quay người rời đi.

"Tốt, bây giờ... Đợi đã! Anh muốn đi đâu?!" Emlyn lúc đầu còn rất thân thiện nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi rõ ràng, anh ta liền nổi giận. "Anh dám lừa gạt một Huyết tộc cao quý?! Đợi đã!"

Klein nhịn cười, quay người lại. Tất nhiên cậu sẽ không nuốt lời, nhưng cậu thấy trêu chọc Emlyn thật sự rất vui.

"Tôi chỉ đùa thôi. Tất nhiên là tôi sẽ giữ lời hứa." Klein nhìn về phía cha Utravsky, mỉm cười nói. "Cha, Mẫu Thần Đại Địa sẽ không từ chối bất kỳ ai. Tên ma cà rồng này có vẻ khá tuân thủ luật pháp, anh ta rõ ràng cũng đã hối hận về lỗi lầm của mình. Phải không?" Cậu nói cuối cùng của cậu hướng về phía Emlyn sau cánh cửa tầng hầm.

May mắn thay, Emlyn dường như hiểu được hoàn cảnh hiện tại, chỉ hơi khựng lại vài giây rồi lại nhiệt tình trả lời. "Vâng, đúng vậy! Tôi rất hối hận!" Khi trả lời anh ta phấn khích đến nỗi quên mất việc phản đối vì bị gọi là 'ma cà rồng'.

Klein mỉm cười sâu hơn. "Tôi cũng nghe một lời đồn rằng Giáo hội Mẫu Thần Đại Địa có thói quen kỳ lạ là hay tiếp nhận ma cà rồng. Cha Utravsky, tôi chắc chắn việc truyền bá giáo lý của Mẫu Thần Đại Địa sẽ hiệu quả hơn, có thêm một tín đồ tận tụy, một linh mục đã thay đổi hoàn toàn chẳng phải tốt hơn sao?"

"Hừm..." Vị giám mục cao lớn có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc điều này.

"Anh... Anh đang nói cái gì vậy? Mau dừng lại!" Giọng của Emlyn vô cùng kinh hãi, dĩ nhiên đã hiểu Klein đang ám chỉ điều gì.

Cậu phớt lờ lời phản đối yếu ớt của Emlyn, tiếp tục nói. "Nếu ma cà rồng này– tôi xin lỗi, Huyết tộc này– sẵn sàng chuyển sang tín ngưỡng Mẫu Thần Đại Địa và bằng cách nào đó thể hiện sự tận tụy của mình, chẳng hạn như thuộc lòng Kinh thánh của Giáo hội Mẫu Thần, thì tự nhiên anh ta có thể trở về nhà, đúng không?"

Cha Utravsky chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy. Mẫu Thần Đại Địa chấp nhận tất cả mọi người."

Klein mỉm cười, dang rộng hai tay. "Vậy thì thế thôi. Huyết tộc, anh nghĩ sao? Nếu anh đồng ý, anh có thể được tự do ngay tại chỗ, còn nếu không, ai mà biết được khi nào anh mới có thể rời đi chứ? Thật ra, Giáo hội Mẫu Thần Đại Địa cũng khá tốt. Họ có lịch sử chăm sóc ma cà rồng, anh sẽ có nơi để nghỉ ngơi và ăn uống."

"Huệ! Ai muốn uống máu của lão già đê tiện đó chứ?" Emlyn nhanh chóng phản bác, sau đó lại bất chợt im lặng. Klein cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng Emlyn nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng đáp ứng. "... Được rồi. Vị Huyết tộc cao quý này sẽ... Cải đạo theo tín ngưỡng của Mẫu Thần Đại Địa."

Cha Utravsky ngay lập tức nở nụ cười hài lòng, nói bằng giọng hiền hậu. "Những ai ăn năng và chấp nhận vòng tay của Mẫu Thần sẽ được tái sinh một lần nữa." Từ trong áo choàng, ông lấy ra một ngọn nến đen quen thuộc, rồi thay ngọn nến đó vào chiếc đèn lồng gần đó bằng Ngọn nến Mộng Yểm có thể tác động đến tinh thần.

Klein mắt nhìn về chiếc đèn lồng khủng bố tinh thần mới ra lò, không nói gì, chỉ cảm ơn cha Utravsky rồi quay người rời đi.

Trong lúc vị giám mục thực hiện một quá trình dài để mở khóa niêm phong trên cửa, Klein dừng lại giữa cầu thang, quay lại nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Emlyn chắc chắn đang hờn dỗi.

"Anh White, đừng vội vàng đưa ra đánh giá về tình trạng hiện tại. Đây có thể là may mắn của anh đấy..."

"Sao– sao cậu biết tên tôi?"

Nhưng Klein đã quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top