Chương 20: Dẫn dắt

Klein ngủ một giấc đến rạng sáng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, đã biết trước vị khách bên ngoài là ai nên cậu cũng không vội vàng gì cứ thông thả đứng dậy, mặc quần áo rồi mới đi xuống lầu mở cửa.

"Chào buổi sáng, thám tử Moriarty." Cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ rực mặc áo khoác cũ, túi đã phai màu, đội một cái mũ nâu chào Klein. "Có thu hoạch gì không? Ừm... Tôi tình cờ đi ngang qua nên tiện thể ghé hỏi thăm."

Khi Ian liếc nhìn xung quanh, Klein nghiêm túc gật đầu. "Có."

Ian giật mình nhìn chằm chằm vào Sherlock một lúc rồi mới mở miệng. "Anh đã xác định được tình trạng của ngài Zreal rồi?"

"Ừ. Tôi đã tìm thấy thi thể của Zreal."

"Thi thể..." Đồng tử Ian co lại, khẽ lẩm nhẩm, nhưng lại không mấy ngạc nhiên có thể từ đầu cậu ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi.

Klein lặng lẽ quan sát Ian, cậu thiếu niên thở hắt ra lại liếc nhìn xung quanh. "Haizzz...Hiệu suất của anh đúng là khiến người khác kinh ngạc thật đấy. Anh có thể dẫn tôi đi xem thi thể của ngài Zarel chứ?"

"Không vấn đề, thật ra thì tôi cũng đang tính làm vậy." Klein dừng lại một lúc rồi nói thêm. "Hy vọng lúc cậu báo cảnh sát sẽ không nhắc đến tôi."

Ian không ngạc nhiên với yêu cầu này, thoải mái đáp ứng.

Hai người đi xe ngựa công cộng đến quận Đông, lại đi bộ thêm nữa giờ, Klein dừng lại trước một nắp cống thoát nước hẻo lánh.

"Chỗ này."

Ian ngạc nhiên nhìn Klein nhấc nắp cống lên, trèo xuống. "Sao anh tìm được chỗ này vậy?" Cậu ta tò mò hỏi.

"Để xử lý ủy thác nhanh chóng, phải bao gồm rất nhiều kỹ xảo suy luận, điều tra, theo dõi và thẩm vấn." Klein hời hợt trả lời, vừa đi xuống vừa bịa chuyện.

Cậu thiếu niên theo sau Klein leo xuống cống thoát nước, trên mặt không biểu lộ chút buồn nôn nào. "Xem ra anh đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp."

Đúng vậy, tôi được đào tạo chuyên nghiệp về mặt phi phàm mà... Klein nghĩ vậy, xách đèn bão, quen thuộc dẫn Ian đến ngã ba đường, đi vào một góc tối tăm.

Klein đến gần quan sát thi thể. Tốt, hình dạng và vị trí đều giống với trong ký ức... Có nghĩa là cái chết của Lanevus đêm qua không hề ảnh hưởng đến sự kiện này. Khi xác nhận được điều đó, cậu giơ đèn bão lên giúp Ian nhìn rõ cái xác với hình dạng kỳ quái đang dần thối rữa.

Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo xuống nền cống. Klein lấy ra lọ dầu Quelaag đã chuẩn bị từ trước, mở nắp cúi xuống để gần mũi Ian.

Mùi hương nồng nàn, trong trẻo xộc vào khoang mũi thiếu niên, nét mặt cậu ta cũng chậm rãi tốt lên. "... cảm ơn." Ian yếu ớt thì thào.

Cậu ta đứng dậy, kiểm tra thi thể không còn đầy đủ. "Tôi có thể xác nhận đây là Thám tử Zreal."

"Thật lấy làm tiếc." Klein lịch sự nói. "Tôi đề nghị cậu nên báo cảnh sát."

Ian gật đầu khẽ đến mức không thấy được rồi theo Klein trở lại mặt đất.

Trở về quận Đông, Klein quay lại nhìn Ian. "Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc, về sau nên làm thế nào sẽ do cậu tự quyết định."

Im lặng một lúc, Ian nhìn những viên gạch bám đầy bụi bẩn trên mặt đất rồi mới nói. "Tôi còn nợ anh ba chuyện, bây giờ anh có thể nói cho tôi."

Klein mỉm cười. "Bây giờ tôi chỉ mới nghĩ ra một chuyện. Tôi muốn biết ở đâu có thể mua được súng và đạn mà không cần phải có giấy phép sử dụng."

Tất nhiên, mình đã có một khẩu súng, cả đạn nữa, thậm chí còn có cả giấy phép sử dụng súng- một tấm giấy phép ghi tên 'Klein Moretti'. Nhưng mà nếu không có sự giới thiệu của Ian, sẽ rất khó để thuận lý thành chương xuất hiện tại Quán rượu Người Dũng Cảm rồi tiếp xúc với tiểu thư Sharon cùng Maric.

Ian gần như là không cần suy nghĩ đã nói: "Hãy đến Quán rượu Người Dũng Cảm, phố Cửa Sắt, quận Bridge, Backlund. Tìm Kaspars Kalinin, cứ nói là "ông già" giới thiệu."

"Được, cảm ơn cậu. Hai chuyện còn lại chờ sau hẵng nói... Tôi có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Thiệt ra thì không chỉ có phải dự cảm thôi đâu, tôi biết chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nữa đấy. Klein vừa nói vừa mỉm cười với Ian.

Ian nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng không nói gì. Hai người tách ra ở đây, đi về hai con đường khác nhau của quận Đông.

Klein không quay đầu lại, trực tiếp lên xe ngựa công cộng rời đi. Mình biết Ian sẽ quay lại kiểm tra cái xác một lần nữa nên không việc gì phải lãng phí thêm thời gian và công sức.

...

Cùng lúc đó tại quận Hoàng Hậu.

Tử tước Glaint đang ở trong thư phòng, đóng chặt cửa, hoàn toàn tách biệt bốn người bên trong với những vị khách đến tham gia tiệc ở phòng khách bên ngoài.

Sau khi Audrey thanh toán tiền cho Fors và Xio vụ Qilangos, họ lại thảo luận thêm một số vấn đề với Tử tước Glaint, sau đó bốn người bắt đầu nói về nhiều tin đồn khác nhau lưu truyền trong giới phi phàm, Audrey âm thầm dẫn dắt họ tìm kiếm sách báo mà mình muốn đọc.

Đột nhiên mắt Xio sáng lên khi cô nhìn thấy hai quyển sách bìa cứng. Tương tự, Fors cũng tìm thấy những quyển sách mà cô hứng thú.

"Tử tước Glaint đáng kính, tôi có thể mượn hai quyển sách này chứ? Tôi sẽ nhanh chóng trả lại." Xio dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía chủ nhân của thư phòng.

Glaint thản nhiên gật đầu. "Không vấn đề."

Filth tranh thủ đưa ra yêu cầu giống vậy, cũng nhận được sự cho phép, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Môi Audrey cong lên thành một nụ cười nhẹ, cô giả vờ tìm sách nên không ai nhìn thấy.

Bản chất của một Khán Giả là dẫn dắt ai đó nhưng không khiến người đấy nghi ngờ.

...

Tối đến, Xio cuộn mình trên ghế sofa đọc Lịch sử quý tộc Vương quốc Loen dưới đèn khí gas. Đọc một lúc Xio bỗng cảm thấy tấm bìa có cái gì đó là lạ.

Cẩn thận kiểm tra, thế mà lại phát hiện được một lớp kép, tìm thấy một tờ giấy cổ xưa, mặt trước của tờ giấy phủ đầy ký hiệu đặc thù do Đại đế Roselle sáng tạo, phía sau lại viết bằng một đoạn văn Hermes cổ.

Tò mò Xio nheo mắt, bắt đầu dịch lại dòng chữ Hermes cổ đó, thuận tiện cũng đọc nó lên luôn.

"Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí phía trên màn xương xám. Vị vương Hắc Hoàng chấp chưởng vận may..."

Xio cứng đờ nhận ra mình vừa mới làm cái gì...Đ-đây hình như là tôn danh của một tồn tại bí ẩn nào đó! Mình thế mà lại đọc nó lên bằng tiếng Hermes cổ mà không có chút phòng bị nào... Mình đúng là ngu mà.

Cô sợ hãi nhìn xung quanh, rất sợ trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một con quái vật không thể nào miêu tả bằng ngôn ngữ được.

...

Klein ngồi đọc báo bên chiếc lò sưởi ấm áp ở số 15 phố Minsk. Đột nhiên một lời cầu nguyện hư ảo vang vọng bên tai. Lại là Leonard nữa hả? Không, đây là giọng nữ...

À phải rồi... Đây là lần đầu tiên tiểu thư Thẩm Phán, Xio, cầu nguyện với mình. Klein trầm ngâm vài giây. Mình vẫn sẽ đáp lại cô ấy vào nửa đêm để cô ấy tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Hừm, có lẽ có thể tận dụng cơ hội này để tiêu hóa phần còn sót lại của ma dược Người Không Mặt...

Tất nhiên, nếu Xio không sẵn lòng gia nhập Hội Tarot vào thời điểm này, cậu đương nhiên sẽ không ép buộc cô ấy.

...

Nửa đêm, khi đại đa số mọi người đều đã ngủ say, Klein theo bản năng tỉnh lại, bước xuống giường tiến vào Nguyên Bảo.

Cậu xuất hiện trên ghế của Kẻ Khờ, nhìn sang bên cạnh nơi có vòng sáng rực rỡ đang gợn sóng.

Tuy nhiên lúc này Klein chợt phát hiện một ngôi sao đỏ thẫm khác cũng đang tỏa sáng! Leonard cầu nguyện với mình khi nào vậy? Klein sốc vì mình không nhận ra Găng tay đỏ đã liên hệ với mình.

Lục lại kí ức, Klein cứng người trên ghế Kẻ Khờ khi nhớ đến đêm qua, cậu hình như đã nghe thấy anh bạn nhà thơ nào đó đang cầu nguyện với mình... nhưng cậu cứ thế lờ nó đi rồi ngủ tiếp.

Ahem... Xấu hổ hằng giọng, Klein truyền linh tính của mình vào ngôi sao đỏ.

Hình ảnh một thanh niên mang găng tay đỏ đang cầu nguyện hiện lên. "Klein, ừm, rất xin lỗi vì chuyện của Lanevus... Tôi đã cung cấp thêm một số thông tin để Găng tay đỏ biết mà đề phòng, nhưng ai mà ngờ đâu tên đó dễ chết đến vậy. Không thì, chúng ta lôi xác Lanevus ra rồi tái hiện lại khung cảnh ban đầu cũng được đấy..."

Người ta chết rồi mà anh còn không buông tha cho cái xác người ta nữa à? Klein lắng nghe lời xin lỗi của Leonard, cảm thấy bực bội khi nghe câu cuối cùng. Thôi quên đi... Cậu thở dài, đáp lại lời cầu nguyện, mong rằng Leonard sẽ tỉnh táo lại tí.

"Không sao, không cần phải xin lỗi hay làm gì cả. Lanevus được giải quyết sạch sẽ mới là điều quan trọng."

Nói xong, Klein một lần nữa chuyển sự chú ý đến ánh sáng rực rỡ, đang định chạm vào nó thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

Kẻ Khờ búng tay, không gian thần bí phía trên màn sương xám bắt đầu rung chuyển. Dần dần chiếc ghế tựa cao lớn đổ sụp xuống mà lúc này, tường, ghế sofa và đủ loại đồ nội thất trồi lên, những tấm ván gỗ mọc lên giữa sương mù.

Vài giây sau, Nguyên Bảo giờ cứ như một ngôi nhà ấm cúng - mô phỏng hoàn hảo nơi Fors và Xio đang sinh sống.

Klein ôm cằm suy nghĩ vài giây, thân hình đột nhiên thu nhỏ lại, ngày càng nhỏ nhắn hơn. Tóc cậu dài ra, nhạt màu dần, chẳng bao lâu sau Klein đã trở thành tác giả nổi tiếng Fors Wall.

Klein mặt không đổi sắc thay bộ váy tiêu chuẩn của Loen mà mình đã chuẩn bị từ trước, vừa đè nén cảm xúc ngượng ngùng vừa cải trang. Tự nói với mình rằng. Cố lên đều vì tiêu hóa ma dược mà.

Cậu nhìn quanh phòng rồi bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, ngẫu nhiên cầm một tờ báo.

Chuẩn bị xong, Klein phóng linh tính về phía gợn sóng ánh sáng, hình thành liên hệ.

Linh tính đang trào dâng đến mức không thể kiểm soát được nhưng nó không khiến cậu kiệt sức như trước khi quay ngược thời gian. Sau khi linh tính bị hao hụt hơn 1 phần 3, một bóng dáng mờ ảo chậm rãi xuất hiện giữa phòng.

...

Giữa cơn mơ màng, Xio vẫn còn đang ngái ngủ mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng thiếu ánh sáng với cái lò sưởi kêu lách tách và người bạn thân đang yên tĩnh ngồi một góc.

"Ơ, Fors...?" Xio dụi dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác. "Mấy giờ rồi vậy?" Theo bản năng tìm kiếm chiếc đồng hồ treo tường nhưng chẳng thấy nó đâu. Cô gái nhỏ nhắn tóc vàng cau mày, cảm thấy không thích hợp nhưng cô nhanh chóng gặt ý nghĩ này sang một bên, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng dường như vừa quên mất cái gì đó.

"Xế chiều rồi đấy Xio!" Bạn thân lười biếng nhìn sang, nhíu mày. "Lúc mình đi họp với biên tập viên về thì thấy cậu đang ngủ trưa."

"Ồ..." Xio không hiểu sao lại nhớ mình đi ngủ vào buổi tối, nhưng vì Fors nói thế nên cô cũng vô thức tin là như vậy, để trí nhớ của mình trôi theo nhận thức đó. "À, phải rồi. Mình ngủ trưa vì hơi mệt..."

"Giờ cậu cũng giống mình rồi đấy." Giữa lúc đang dẫn lối nhận thức cho Xio, Fors nửa đùa nửa thật với cô rồi đặt tờ báo đang đọc xuống.

"Xio, thật ra thì gần đây mình đang tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết sắp tới. Cậu có thể giúp mình không?"

Fors thường nhờ Xio giúp cùng diễn lại những cảnh tượng trong tiểu thuyết của mình, nên Xio cũng không thấy yêu cầu này có gì kỳ lạ cả. "Hm... được rồi, cảnh gì?"

"Cảnh mà nhân vật chính gặp gỡ người đứng đầu của một tổ chức bí ẩn, mà người đứng đầu của tổ chức đó muốn thăm dò xem nhân vật chính có muốn gia nhập hay không." Fors giơ một ngón tay nghiêm túc giải thích.

"Mình sẽ vào vai người đứng đầu của tổ chức bí ẩn, còn cậu thì là nhân vật chính, vì cô ấy có chút giống cậu."

"Được." Xio xuống giường, đi về phía Fors, ngồi xuống ghế đối diện cô. "Vậy bắt đầu thôi."

Fors im lặng một lúc. "Thưa tiểu thư, mục tiêu hiện tại của cô là khôi phục danh tiếng của gia tộc có phải không?" Fors bắt đầu bằng giọng trầm thấp, nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc vàng.

Xio nhướn mày nhìn Fors, ánh mắt như đang nói. Cậu có cần nhập tâm đến thế không? Tuy nhiên, cô vẫn chơi cùng bạn mình. "Ừ, cũng không phải là bí mật gì."

Fors chống cằm lên tay. "Cô rất quan tâm đến gia đình mình phải không?"

"... Đúng vậy." Xio chậm rãi trả lời, không chắc Fors sẽ làm gì tiếp theo.

"Vậy...cô sẽ làm gì nếu gia đình mình gặp nguy hiểm? Nguy hiểm đến mức mà không thể bảo vệ hay cứu họ, chỉ có thể bất lực đứng nhìn?"

Xio cau mày, trở nên nghiêm túc. "Việc đó sẽ không xảy ra." Cô tuyên bố. "Tôi sẽ ngày một mạnh lên, mạnh đến mức không có thứ gì có thể cản đường mình. Đó là lý do vì sao tôi đang không ngừng nổ lực hoàn thiện bản thân." Vô thức, Xio đã coi đây như một cuộc thảo luận về cuộc sống hiện thực của chính cô.

"Nhưng tôi sẽ không vứt bỏ đạo đức. Tôi sẽ không vì theo đuổi sức mạnh tuyệt đối mà vứt bỏ đạo đức của mình." Xio kiên quyết nói với cô gái tóc nâu đang ngồi trước mặt mình.

Fors mỉm cười thần bí, ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa trong mắt cô. "Tôi hiểu rồi, đó là một mục tiêu rất vĩ đại. Vậy thì cô có muốn tham gia tụ hội mà tôi chủ trì không?"

Xio nghiêng đầu, bối rối vì chủ đề đột nhiên bị thay đổi.

"Có một mối nguy hiểm lớn sẽ xảy ra trong tương lai, nó nguy hiểm đến mức không chỉ đe dọa gia đình cô mà còn đe đọa đến toàn bộ nhân loại. Tụ hội của chúng tôi sẽ giúp cô có thêm nhiều cơ hội nâng cao sức mạnh không chỉ để bảo vệ gia đình, bạn bè mà còn là tất cả người dân bình thường đang bước đi trên mặt đất này."

"Cô sẽ là người bảo vệ công lý, là vị cứu tinh của nhân loại. Nhưng cô phải bước đi trong bóng tối, phải ẩn mình giữa công chúng, không bao giờ được tiết lộ công lao của mình. Cô sẽ phải liên tục đứng trên ranh giới mong manh giữa tỉnh táo và điên cuồng, đấu tranh chống lại những tồn tại vượt quá sự hiểu biết của con người."

"Chúng ta là người bảo vệ, đồng thời cũng là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng."

"Cô đồng ý chứ?" Fors nhìn xuyên qua tóc mái, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định.

Xio vô thức lùi lại, có chút sợ hãi trước khí túc tỏa ra từ Fors, nó giống như một vị thần lạnh lùng đã nhìn thấu sự sống và cái chết.

"Tôi..." Cô im lặng một lúc, xem xét lại những gì Fors vừa nói. Cuối cùng, cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt bạn mình vẻ mặt kiên quyết. Xio căng thẳng nói.

"Tôi sẵn sàng."

Fors im lặng rồi đột nhiên mỉm cười rạng rỡ, nhảy dựng lên. "Cơm ơn cậu Xio, cậu vừa giải quyết tình trạng bế tắc của mình đấy!" Cô chạy nhanh về phía phòng mình, ngồi lên bàn. "Wow, mình thấy lạnh cả sống lưng với màn trình diễn đó luôn đấy. Đúng là hoàn hảo!"

"Hả?" Xio ngơ ngác, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Rốt cuộc thì tại sao mình lại bị cuốn theo kịch bản đó...?

"Thời gian tiếp theo đừng làm phiền đến mình, mình cần tập trung!" Fors nhắc nhở bạn mình. Tuy nhiên, khi cửa chuẩn bị khép lại, cô lập tức dừng động tác.

"Suýt nữa quên mất, mình muốn đưa cho cậu cái này." Cô bước tới rút ra một tấm thẻ có mặt sau màu đỏ, đặt úp nó xuống bàn cạnh Xio.

Sau đó, cánh cửa kẻo kẹt đóng lại, căn hộ chìm trong im lặng. Chớp chớp mắt, Xio lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng đưa tay về phía tấm thẻ, lật nó lên.

Bên trên là một thiên thần thổi tù và, bên dưới là những con người đang cầu nguyện. Đó là lá Ẩn Chỉnh, Thẩm Phán!

Xio bối rối lật qua lật lại lá bài. Sao Fors lại...? Cô quyết định đi hỏi bạn mình nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng trên lá bài hiện ra từng dòng chữ, cứ như những vết mực vẩy lên một tờ giấy trắng.

"Ba giờ chiều, thứ hai hàng tuần, giờ Backlund. Cố gắng ở một mình."

"Đừng nói chuyện này cho người khác."

Đột nhiên, Xio cảnh thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Đây không phải hiện thực! Không, cô đã tụng niệm tôn danh của một tồn tại bí ẩn trước khi chìm vào giấc ngủ-

Xio tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại hơi thở nặng nhọc. Tiếng tim đập bình bịch vang vọng bên tai.

Trước khi đi ngủ cô đã rất lo lắng về những nguy hiểm tiềm ẩn sau khi tụng niệm tôn danh của tồn tại bí ẩn. Sau khi thiếp đi không bao lâu, cô thế mà lại thấy căn hộ và bạn mình, nhưng tất cả đều là giả!

'Fors' trong mơ thậm chí còn chiêu mộ cô vào một tụ hội bí mật! Cô thế mà lại chấp nhận!

Giấc mơ quá rõ ràng, quá sống động, quá chân thực đến mức Xio phải sợ hãi. 'Fors' mà cô mơ thấy hành động giống hệt người bạn đang ngủ bên cạnh cô, đến mức Xio thực sự nghi ngờ liệu mình có phải còn đang mơ hay không.

Cô tự nhéo chính mình. Mình đang ở hiện thực...

Một cảm giác tuyệt vọng, bối rối tràn ngập trong tâm trí. Mình phải làm sao đây? Mình ngu đến mức tụng niệm tôn danh bằng tiếng Hermes cổ, sau đó lại vô thức liên lạc với một tồn tại cổ xưa trong giấc mơ, thế mà mình còn ngu đến mức gia nhập tổ chức đó luôn. 'Ét'!!

Xio đột nhiên lo cho mạng sống của mình khi nghĩ đến những lời đồn về các nghi lễ hiến tế đẫm máu cần sự hy sinh của con người. Mình sẽ bị hiến tế cho tà thần độc ác sao?!

Cô muốn lay Fors tỉnh lại, kể cho bạn mình nghe mọi chuyện nhưng rồi lại nhớ đến lời cuối trên lá bài Thẩm Phán.

"Đừng nói chuyện này cho người khác."

Xio rùng mình, quyết định không làm vậy. Ai biết được nếu làm trái chỉ thị của tồn tại vô danh đó thì mình và Fors sẽ gặp chuyện khủng khiếp gì chứ...

Giữa căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ mặt trăng đỏ chiếu rọi, Xio dừng lại xuyên qua cửa sổ nhìn con đường vắng lặng bên ngoài.

Nếu lời 'Fors' trong mơ nói là sự thật... Xio thở dài lại nằm xuống, cười khổ. Vậy thì dù thế nào đi nữa, mình cũng phải tham gia thôi.

Vốn mình cũng không phải bị ép buộc gì. Chính bản thân mình đã đồng ý mà. Xio vẫn còn hơi do dự nhưng khi nghĩ đến giấc mơ đó thực sự quá chân thực, khả năng bắt chước Fors và cả bài trí trong nhà cũng quá hoàn hảo, cô cho rằng ngay cả khi cô muốn kháng cự thì cũng không làm được gì.

Hiện tại, tốt nhất là mình cứ xuôi theo dòng chảy rồi từ từ xác định mục đích thực sự của tồn tại bí ẩn - đứng đằng sau những chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top