Chương 2: Hành vi kỳ lạ

Klein nhìn vào ngày tháng trên lịch, cậu cứng hết cả người.

Cái này... chỉ còn 3 ngày nữa thôi! Nhưng mình vẫn chỉ là danh sách 8! Nếu không có thời gian chuẩn bị mình vẫn sẽ bất lực giống như lần trước, và mọi thứ vẫn sẽ lập lại như xưa! Cậu nắm chặt cuốn lịch, nheo mắt. Không, ngay cả khi không có bao nhiêu thời gian, mình vẫn có thể làm được cái gì đó!

Bình tĩnh lại, Klein hít sâu một hơi. Việc quan trọng nhất hiện tại là phải nhanh chóng cải thiện sức mạnh. Hay là cảnh báo cho Kẻ gác đêm...nhưng bằng cách nào? Cũng không thể trực tiếp bước đến rồi nói: "Tôi đến từ tương lai" và mong tất cả họ tin mình được!

Cậu cẩn thận cân nhắc đến vấn đề này một lúc trước rồi nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Chờ đã. Lúc đang ở danh sách 8 mình đã từng liên lạc với Thanh kiếm của Nữ thần, có nghĩa là 'cô ấy' đã bắt đầu dõi theo mình. Tại sao lại phải đau đầu nghĩ mình có thể làm gì chứ? Chỉ cần cầu nguyện Nữ thần thôi!

Khi đang sắp xếp cho nghi lễ giữa chừng, Klein chợt sững người, nhớ tới điều gì đó, trên mặt cậu chợt lộ ra vẻ xấu hổ.

...Quên mất hôm nay còn có việc.

_____

Klein lục lại kí ức của mình một lúc. Hôm nay là ngày Qilangos qua đời... cũng là ngày Công ty bảo an Blackthorn được ủy thác xử lý vụ án phu nhân Sharon. Vừa chuẩn bị rời đi, Klein sắp xếp suy nghĩ nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

"Tin đặc biệt! Tin đặc biệt! Trung tướng gió lốc Qilangos bị giết ở Backlund!"

Trên đường đến một chiếc xe ngựa, bước chân Klein hơi khựng lại, rồi tiếp tục lên xe. Thầy Azik đã tạm nghỉ việc... Nhưng lần này mình cũng có thể gửi thư cho thầy ấy sớm hơn một chút. Trên thực tế thì hiện tại mình có thể giúp ông ấy khôi phục kí ức, hơn nữa nếu thăng cấp đủ nhanh, mình thậm chí còn có thể thay đổi số phận của thầy... Ngay cả khi mối đe dọa về sự giáng thế của Chúa sáng thế chân thực đang rình rập trong đầu, Klein vẫn cảm thấy lạc quan về tương lai.

Nếu có cơ hội thứ hai, cậu chắc chắn sẽ tận dụng nó hết mức có thể!

"Trung tướng Gió lốc, tôi thực sự muốn biết vệ sĩ nào của công tước Neagan đã giết Qilangos, tiền thưởng tận 10.000 bảng lận đấy!"

10.000 bảng... Klein vô tình nghe được cuộc trò chuyện sôi nổi của hành khách. Ừ thì, lẽ ra số tiền đó phải đến tay thầy Azik, nhưng dù sao thì mình vẫn là người đã sử dụng nó... Cậu thầm xin lỗi giáo viên lịch sử cũ của mình. Nhưng săn cướp biển thực sự lời hơn rất nhiều. Có lẽ Gehrman Sparrow nên xuất hiện trên biển sớm hơn một chút.

Cậu chợt nhớ đến số tiền ít đến đáng thương của mình lúc này, khoé miệng chợt nhếch lên... Mình sẽ giàu có trong tương lai. Tương lai mình sẽ giàu mà. Kẻ Khờ tự an ủi mình.

Klein rất nhanh đã đến trước cửa Công ty bảo an Blackthorn. Nhìn chằm chằm vào những bức tường gạch và tấm biển quen thuộc, một cảm giác hỗn loạn kỳ lạ hiện lên trong lòng.

...Tôi đã quay lại rồi đây. Trên mặt cậu xuất hiện nụ cười có chút buồn bã, sau đó cậu nhanh chóng khống chế biểu cảm, giống như ngày thường đi vào, dọc đường còn chào hỏi Roxanne.

Klein lập tức đi tới văn phòng của Dunn. Cánh cửa dần mở ra, những lời chuẩn bị sẵn bỗng chốc thắt nghẹn trong cổ họng khi cậu chăm chú nhìn vào người đàn ông đã hy sinh từ nhiều năm về trước, người đội trưởng đó mỉm cười mà nói: "Chúng ta đã cứu được Tingen."

Chống lại thứ cảm xúc đang dâng trào, Klein sử dụng năng lực Tên hề của mình để tỏ ra bình thường. "Đội trưởng, những người có liên hệ với Lanevus mà tôi chịu trách nhiệm điều tra không có vấn đề gì cả." Cậu nói theo ký ức của mình. "Họ chỉ đơn thuần là người bị hại, không dính dáng gì tới–"

Rầm! Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Klein và Dunn trong phòng giật bắn mình. Hả? Mình không nhớ Roxanne lại vào sớm như thế, đã vậy còn hơi bị thô lỗ nữa chứ... Klein cau mày khi quay lại nhìn người bất ngờ xông vào.

Đứng ở cửa, Leonard thở hổn hển, lướt qua Klein rồi nhìn thẳng đến Dunn Smith đang ngồi, vẻ mặt hiện lên vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

"Leonard...?" Dunn trở nên bối rối. "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Với khuôn mặt tái nhợt, Leonard đột nhiên mỉm cười một cách thản nhiên rồi vẫy vẫy tay. "À, không có gì đâu! Tôi mở nhầm cửa thôi." Cũng nhanh như lúc đến, Kẻ gác đêm đột nhiên đóng cửa lại và rời đi, y như bị ma đuổi vậy.

???

Trong đầu Klein hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Cái gì vậy? Hiệu ứng bươm bướm mạnh đến thế cơ à? Nhưng mình có làm cái gì đâu, cùng lắm là chỉ đi trễ có vài phút thôi!

Dunn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng trên mặt không chút che giấu hiện lên vẻ hoang mang. "Ờm, Klein, tiếp tục đi."

"...Họ chỉ đơn thuần là người bị hại, không dính dáng gì tới các sự kiện phi phàm." Klein hoàn thành báo cáo của mình.

"Tốt, vậy cậu tạm thời dừng việc điều tra lại. Chờ những người khác điều tra xong, chúng ta sẽ tập trung vào những nghi phạm có hiềm nghi lớn hơn."

"Vâng." Có lẽ chính là lúc này...

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng.

"Mời vào." Dunn nói.

Rozanne lén nhìn vào trong. "Đội trưởng, có người đến ủy thác nhiệm vụ."

Đây rồi, nhiệm vụ đã cướp đi tính mạng của Kenley. Ánh mắt Klein sầm xuống. Nếu quay trở lại sớm hơn chút nữa, mình có thể sẽ cứu được cả lão Neil... Cậu thở dài trong lòng rồi hướng sự chú ý của mình đến hiện tại.

"Chúng ta có thể nghe một chút, nếu quá rắc rối thì cũng có thể từ chối." Dunn lên tiếng.

Cả ba đi đến khu vực lễ tân, hai người phụ nữ mặc đồ đen, một mập một gầy xuất hiện trước mắt họ.

Vợ và em gái của Nghị sĩ Maynard đã qua đời? Klein nhớ lại thân phận của họ.

Đúng lúc đó, người phụ nữ nhỏ gầy lên tiếng. "Nhiệm vụ chúng tôi muốn ủy thác là theo dõi và giám sát phu nhân Sharon, tìm chứng cứ phạm tội của cô ta."

"Phu nhân Sharon?" Dunn hỏi.

Phu nhân Nghị sĩ Maynard quay lại nhìn em chồng của mình, khiến cho cô ấy im lặng một lúc lâu.

"Đúng vậy, phu nhân Sharon, phu nhân Nam tước Khoy đã qua đời. Cô ta, cô ta..." Người phụ nữ lắp bắp rồi đột nhiên tức giận nhổ nước bọt. "Cô ta là con điếm!"

... Nếu biết 'cô ta' thực ra lại là 'anh ta', không biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào đây... Klein lơ đãng nghĩ.

Dunn Smith ngồi vào ghế sofa đối diện hai người phụ nữ. "Nhưng điều đó cũng không chứng minh được cô ấy có phạm tội hay không. Phu nhân Sharon có ảnh hưởng rất lớn đến Tingen, nếu chúng tôi đi theo và giám sát cô ấy, chúng tôi có thể sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng."

"Cô ta là tội phạm!" Người phụ nữ nhỏ gầy tức giận nói. "Cô ta gây ra cái chết của anh trai tôi, nhưng những người tình của cô ta đã gây áp lực lên sở cảnh sát, để họ tuyên bố rằng anh trai tôi chết vì đột tử do uống quá nhiều rượu lại liên tục buôn thả dục vọng. Bọn họ đều là tội phạm!"

Phu nhân Maynard an ủi em chồng rồi bổ sung thêm. "Cô ta là tội phạm. Nếu các vị phải chịu bất cứ thiệt hại nào vì việc này, tôi sẽ đền bù tất cả tổn thất đó."

Sau khi nói chuyện thêm vài phút, hai người phụ nữ ký hợp đồng Rozanne viết rồi nộp tiền cọc. Đúng như dự đoán, Dunn Smith đã giao nhiệm vụ đó cho Klein, bảo cậu hãy tìm Leonard và Fyre học kỹ năng bám đuôi và giám sát.

"Chà, sáng nay Leonard có vẻ không được khỏe cho lắm, thôi thì cậu cứ đến tìm Fyre đi." Đội trưởng Kẻ gác đêm trầm tư bổ sung.

Klein giữ vẻ mặt bình thường, nghiêm túc trả lời: "Vâng."

Tuy nhiên, khi Dunn rời khỏi sảnh tiếp tân, Klein không nghe lời khuyên của anh mà trực tiếp đi tìm Leonard. Tốt hơn hết bây giờ mình nên tuân theo dòng thời gian ban đầu để giảm khả năng xảy ra sự cố sau này. Hơn nữa, sớm hay muộn gì cũng cần phải liên hệ với Leonard... Đối với kế hoạch thì 'ông nội' gắn liền với anh ta cũng có vai trò rất quan trọng.

Klein tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng không thấy Leonard đâu, mặc dù cậu nhớ là rất dễ tìm thấy anh ta. Trong cơn lúng túng, cậu làm theo trục giác linh tính của mình, đi ngang qua nhà vệ sinh nam, bỗng chợt nghe thấy một tiếng động yếu ớt phát ra từ bên trong.

Klein dừng bước chân, chậm rãi lại gần, nhíu mày khi nghe thấy bên trong tựa hồ có... một tiếng nói yếu ớt. Nhưng mà, ngoài giọng nói đó ra thì không có giọng nào khác nữa! ...việc này... Klein cảm thấy lúng túng vài giây. Là Leonard phải không? Chắc chắn là anh ta! Anh ta đang nói chuyện với Palez trong nhà vệ sinh?? Cậu đột nhiên cảm thấy mình và Leonard đã có nhiều điểm chung hơn trước! Ha, giao tiếp trong nhà vệ sinh... Klein tự giễu.

Cậu quyết định đứng đợi ở cuối hành lang, giả vờ như thể mình vô tình đi ngang qua. Ngay sau đó, Leonard đi ra, anh có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Klein 'đi ngang qua'.

"Leonard!" Klein cất tiếng gọi trước khi kẻ gác đêm chuẩn bị trốn sang hướng khác. Nhanh chóng đuổi kịp, Klein có chút nghi ngờ nhìn anh rồi mới nói: "Đội trưởng giao cho tôi một nhiệm vụ, anh ấy bảo tôi học kỹ năng giám sát từ anh với Fyre."

"À-hả? Ồ được rồi." Người đàn ông mắt xanh có vẻ bối rối trong giây lát trước khi bừng tỉnh. "Vậy thì đi theo tôi."

Khi Leonard bước đi, Klein trầm tư nhìn bóng lưng của anh rồi mới cất bước đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top