Chương 13: Kết thúc của Tingen [END quyển 1]
Hai ngày sau.
Klein xách chiếc vali nhỏ hình hộp đến Công ty bảo an Blackthorn. Cậu liếc nhìn phố Zouteland, họ đang bắt đầu xây dựng, sửa chữa lại những cửa sổ bị vỡ, nghiêm trọng nhất vẫn là tòa Công ty bảo an đổ nát.
Không biết họ giải thích với dân chúng thế nào nữa... Klein nghĩ thầm khi bước vào cửa. Rất may, nó vẫn còn trụ vững.
Bên trong, tại phòng tiếp tân là chấp sự cấp cao Crestet Cesimir và Leonard với hai chiếc vali giống như Klein.
"Buổi sáng tốt lành, ngài Cesimir, Leonard." Klein lịch sự chào hai người. Vì hôm qua không có việc gì làm nên cậu đã ghé qua thăm Leonard rồi trò chuyện rất lâu với anh về tương lai.
Leonard quay lại nhìn Klein mỉm cười. "Buổi sáng tốt lành." Vẻ mặt anh không để lộ chút gì về những chuyện họ đã nói hôm qua.
Sao giờ mình mới nhận ra nhỉ, có vẻ như Leonard là một diễn viên khá giỏi... Klein giễu cợt chính mình trong lúc Crestet nhận ra cậu đã đến.
"Cậu đã sẵn sàng lên đường chưa?"
"Vâng, nhưng tôi muốn nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp của mình cái đã." Klein nói.
Crestet gật đầu hiểu ý, Klein đi quanh công ty, giải thích rằng cậu sắp rời đi, cảm ơn vì họ đã quan tâm chăm sóc mình trong thời gian vừa qua.
Cuối cùng, cậu dừng lại bên ngoài văn phòng đội trưởng. Tay nắm cửa đã rơi ra một phần, bảng tên cũng bị nứt ra thành hai, nhưng nói chung vẫn còn ổn.
Klein vừa giơ tay định gõ cửa thì một giọng nói đã vang lên. "Mời vào."
Cậu đẩy cửa, nhìn thấy Đội trưởng Kẻ gác đêm ngồi sau chiếc bàn còn nguyên vẹn, bận rộn giữa mớ giấy tờ và điện tín.
"... Đội trưởng, tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ."
Dunn ngước lên, ánh mắt chân thành. "Không cần cảm ơn, đó là việc mà tôi nên làm. Với lại đừng có hành động như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa chứ, cậu có thể quay về bất cứ lúc nào. Kẻ gác đêm Tingen sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón cậu."
Klein mỉm cười trước câu nói đó. Đúng vậy. 'Klein Moretti' vẫn còn sống. Mình có thể công khai quay lại Tingen bất cứ lúc nào. "Vâng ạ! Đừng quên mời tôi đến dự đám cưới của anh với cô Daly nhé." Klein nghịch ngợm nháy mắt với Dunn rồi quay người rời đi.
"Cậu– làm thế nào mà–" Dunn lắp bắp, không nói nên lời. "Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết." Cuối cùng anh cũng nói ra được, tai cũng đỏ bừng. Nhưng lúc đó Klein đã rời khỏi văn phòng anh mất rồi.
Hừm, đội trưởng có vẻ không phản đối ý tưởng vừa rồi cho lắm. Chẳng lẽ anh ấy đã bắt đầu theo đuổi cô Daly rồi? Ể, nhưng cũng có thể là cô Daly đã bắt đầu nghiêm túc theo đuổi đội trưởng... Klein mỉm cười một mình.
Chúc hai người có được những điều tốt đẹp nhất. Klein lần nữa gặp lại Crestet cùng Leonard, cậu gật đầu. "Tôi đã sẵn sàng đi rồi."
Klein đứng giữa đường Zouteland, sau lưng là Công ty bảo an Blackthorn, với một cảm giác phức tạp đan xen trong lòng ngực–
Đây không phải là lời tạm biệt mà là lời hứa hẹn rồi sẽ gặp lại.
Trong lòng nhẹ nhõm, Klein xoay người lên xe ngựa công cộng, suốt đường đến sân ga tàu hơi nước, cậu cứ thế mà đi không hề quay đầu nhìn lại phía sau.
[END QUYỂN 1: TINGEN]
TH: Trong lúc dịch mấy chương này cái tui cũng sẵn quất luôn mấy bài hát về quỷ bí. Dịch xong nghe lại mà sầu vcl luôn, buồn cho đội trưởng với cô Daly:(( may mà cái kết ở fic này được trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top