Chương 10: Ba tới giải cứu

Nhìn thấy gã đàn ông ngã trên mặt đất, Azik nheo mắt lại.

"Ngươi có phải là người đã đánh cắp hộp sọ con trai ta không?" Quan Chấp Chính Tử Vong mất trí nhớ hỏi bằng giọng trầm thấp.

Ince Zangwill vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn triệu hoán ra một linh trận, ôm chặt 0-08 tức giận viết nghệch ngoạc mấy chữ.

Azik không đợi câu trả lời thay vào đó khung cảnh xung quanh bỗng trở nên xao động, không gian cứ như đang hòa quyện vào nhau. Dần dần, những bộ xương khổng lồ xuất hiện bao quanh họ - tất cả chúng đều cao hơn bốn mét với ngọn lửa đen bùng cháy trong hốc mắt.

Những bộ xương đáng sợ này xuất hiện ngày càng nhiều cho đến khi hơn một trăm con bị ngồi nhét đầy khắp các ngóc ngách Công ty bảo an Blackthorn!

...Vậy ra đây là 'Đội quân người đưa tin' của thầy Azik... Sau vài giây Klein chợt cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười. Rõ ràng, đây đều là những 'chiến binh' cực kỳ mạnh mẽ do thầy Azik nuôi dưỡng... Mình không nên chỉ coi họ là người đưa tin...

Hàng trăm bàn tay xương xẩu lao về phía Ince Zangwill với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, ngay lập tức xua tan số ít linh hồn mà hắn ta tập hợp xung quanh mình!

Vẻ mặt Ince Zangwill càng trở nên vặn vẹo hơn khi hắn buộc phải thực hiện đủ mọi cách di chuyển nhằm tránh né những bàn tay đang vươn ra, liên tục chộp tới. Chất lỏng màu đen từ từ lan rộng trên mặt đất, cựu tổng giám mục phải chạy vòng quanh để né tránh.

Tuy nhiên, khi phải đối mặt với hàng trăm bộ xương trắng, Ince Zangwill không tránh khỏi bị tóm lấy một hai lần- mặc dù hắn ta nhanh chóng thoát ra với sự giúp đỡ của 0-08, nhưng nơi bị bàn tay xương trắng nắm lấy đã bắt đầu thối rữa với tốc độ chóng mặt.

Choáng váng trước khung cảnh đó, Klein, Leonard và Dunn tự động tránh xa đám xương trắng khổng lồ. Mặc dù Ince Zangwill không phải bán thần nhưng Klein cũng không có khả năng tham gia vào trận chiến này - hơn nữa, Klein gần như không thể nhìn thấy Ince Zangwill bởi mật độ góp mặt của mấy bộ xương quá dày đặc, một đống chen chúc trong một không gian nhỏ như vậy... Leonard và Dunn cũng nghĩ như vậy.

Khi Ince Zangwill đang bận rộn, 0-08 đột nhiên bay khỏi tay hắn ta rồi bắt đầu viết nguệch ngoạc lên quần áo hắn.

Khi Ince thoáng dừng lại nhìn vào dòng chữ, hắn suýt nữa đã bị bộ xương trắng tóm lấy chân- "Giữa trận chiến khốc liệt, sẽ luôn xảy ra đủ loại tai nạn bất ngờ, chẳng hạn như thắt lưng của Ince Zangwill bị đứt và quần của hắn ta tụt xuống."

Ince Zangwill chửi lớn một tiếng, đột nhiên cảm nhận được khí lạnh phả lên cái chân trần trụi của mình.

"Ince Zangwill đã mặc áo choàng dài trong sự kiện lần này, nhưng hôm nay hắn không ngờ lại phải tham gia vào trận chiến ác liệt như vậy với Azik Egger!"

Khi những bộ xương khổng lồ cuối cùng cũng áp đảo được Ince Zangwill, hắn lao về phía chiếc bút lông và giữ chặt nó!

"Azik Egger, do trạng thái không ổn định, hắn đột nhiên không thể kiểm soát lũ xương trắng. Điều này hợp lý vì hắn ta chỉ mới vừa khôi phục một số ký ức và sức mạnh của mình."

Bộ xương cao bốn mét khựng lại trong giây lát.

"Đúng lúc đó, một tồn tại vô danh đã bị trận chiến thu hút và đồng cảm với Ince Zangwill. 'Ngài' đưa tay đến thế giới thực và mang Ince Zangwill đi!"

Ince Zangwill nhân cơ hội này vạch ra một con đường thoát!

Thân hình của hắn đột nhiên trở nên trong suốt khi khung cảnh xung quanh lóe lên đầy màu sắc, Ince Zangwill lại biến mất một lần nữa.

Rõ ràng tồn tại bị thu hút lần này mạnh hơn trước đấy rất nhiều, Ince Zangwill cũng không xuất hiện trở lại bất chấp uy hiếp của thầy Azik.

...Ince Zangwill thực sự giống như một con gián. Klein không nói nên lời. Nếu không có kế hoạch cực kỳ cẩn thận, hắn vẫn rất dễ sống sót và chạy trốn với sự giúp đỡ của 0-08.

Azik Egger quay lại nhìn Klein khi đội quân xương trắng khổng lồ lần lượt biến mất. Đôi mắt ông dịu dàng, không để lộ chút gì còn sót lại sau trận chiến vượt quá tầm hiểu biết của con người.

"Thầy sẽ đuổi theo gã đàn ông vừa rồi ngay bây giờ. Nếu em cần gì thì nhớ gửi thư cho thầy." Azik quan sát Klein một lúc rồi khẽ ngã mũ chào. "Chúc mừng em đã thăng cấp."

Nói xong, vị giáo viên lịch sử cũ của cậu bước vào Thế Giới Tâm Linh và biến mất.

Klein không may bị kẹp vào tình huống vô cùng khó xử, ánh mắt Dunn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Klein Moretti." Đội trưởng Kẻ gác đêm mở đầu với giọng điệu đầy nghiêm túc. "Cậu có giải thích gì v-"

Bịch! Bịch! Bịch! Dunn bị gián đoạn khi tiếng bước chân vội vã đập vào tai. Các thành viên của Kẻ trừng phạt và Trái tim máy móc vừa đuổi đến hiện trường.

Cơ hội tới rồi!

Klein lập tức ngã xuống sàn nhắm mắt lại, nhân cơ hội này mà 'ngất xỉu', cũng đồng thời nghe thấy Leonard hét lên kinh ngạc.

...Có lẽ mình nên giả vờ như đang bị chiếm hữu? Klein hài hước tự giải trí trên sàn. Ừm, diễn xuất của Leonard cũng tốt đấy chứ, rất nhập tâm. Klein không đứng dậy mà tiếp tục nằm xỉu. Trời ạ, anh không cần phải lắc tôi mạnh đến thế đâu... Anh thực sự không cần như thế đâu, anh bạn nhà thơ à.

Vô tình, khi nhắm mắt lại, Klein cảm thấy một cỗ mỏi mệt quét qua người mình, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì gần như một ngày rưỡi vừa qua cậu chưa nghỉ ngơi gì cả, mặc dù thể chất Klein đã được cải thiện sau khi lên danh sách 6, nhưng mấy ngày nay tinh thần và thể chất kiệt quệ đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu.

...

Đến lúc tỉnh lại, Klein phát hiện mình đang nằm ở sau cổng Chains.

...nghiêm túc hả trời? Klein nhìn quanh phòng giam chỉ có những thanh sắt đen với chút ánh sáng lờ mờ, Klein cạn lời. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự đàn áp của môi trường độc nhất, hoàn toàn ngăn cản cậu sử dụng khả năng phi phàm.

Ngay cả khi mình thăng hai danh sách liên tiếp một cách kỳ diệu trong khi không biết công thức ma dược, không một ai hay biết, hay là khi bằng cách nào đó mình có được hai lá bùa Dương Viêm với Kẻ cắp vận mệnh cực kỳ mạnh, rồi cả khi giáo viên lịch sử cũ của mình, người mà mình thường xuyên liên lạc qua lại. Là một Người phi phàm Danh sách cao của con đường Tử Thần, thì tại sao lại nhốt mình sau cổng Chanis chứ?! Dù sao mình cũng là anh hùng vừa cứu Tingen mà!

Klein suy nghĩ một lúc, vẻ mặt khó xử. Ừm, nghĩ lại thì... có lẽ trong mắt người khác, mình cũng rất nguy hiểm...

Klein quan sát kỹ hơn 'phòng giam' tạm thời của mình. Không giống những phòng giam điển hình phía sau cổng Chanis vì chúng vô cùng thô sơ trống trải, cậu rõ ràng được đối xử tốt hơn - một chiếc đèn nhỏ trong góc, một cốc nước trên bàn với một chiếc chăn dày vô cùng thoải mái.

Klein im lặng vài giây. Một tiếng động nho nhỏ phát ra từ bên ngoài khiến cậu rời khỏi giường từ từ đến gần cửa sổ nhỏ có song sắt.

Cậu thấy Leonard đang ngồi xổm bên ngoài phòng giam, bình tĩnh bóc cam.

"... Leonard?" Klein dụi mắt, hoài nghi mình đang gặp ảo giác.

"Ồ, Klein, cậu tỉnh rồi à?" Thi nhân nửa đêm ngước lên khỏi quả cam. "Muốn ăn một miếng không?" Anh giơ một phần quả cam về phía cửa sổ.

... đó là vấn đề đấy à! Klein bực dọc nhìn chằm chằm vào Leonard, phớt lờ miếng cam được đưa tới. "Tại sao tôi lại ở sau cổng Chanis?"

"Chà, không phải để nhốt cậu hay ngăn cậu chạy trốn đâu. Mọi người đều biết trái tim cậu nằm ở đâu với lại cậu cũng không có ý xấu nào, nhưng họ quyết định đưa cậu đến đây để tránh ảnh hưởng từ bên ngoài. Sẽ thật tồi tệ nếu Ince Zangwill cố gắng trả thù cậu."

"Nếu không nhờ đội trưởng che chở thì có lẽ giờ tôi cũng bị nhốt trong đó với cậu rồi. Nhưng cũng dễ hiểu mà, dù sao thì tôi cũng chỉ có lá bùa mạnh hơn một chút thôi, còn cậu..."

Leonard dừng lại nhét một miếng cam vào miệng.

"...đúng là điên mà." Anh kết luận.

Klein thở dài hiểu ra mọi chuyện. "Có lẽ chết thẳng luôn sẽ dễ dàng hơn..." Cậu lẩm bẩm với chính mình. Rồi làm sao mình có thể thoát khỏi tình trạng này giờ? Sherlock Moriarty phải xuất hiện ở Backlund đúng giờ...

Bỗng dưng, Leonard bật dậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Klein, tôi có thể thay mặt toàn bộ Công ty bảo an Blackthorn cũng như anh em của cậu đảm bảo rằng không ai muốn thấy cậu chết cả... Tôi chắc cậu cũng không muốn thấy Benson với Melissa phải đau buồn về sự ra đi của một thành viên trong gia đình mà phải không."

Đúng vậy... Klein mỉm cười buồn bã với chính mình. Nhưng mình không thể ở bên cạnh họ. Việc đó sẽ khiến họ gặp rất nhiều nguy hiểm. Mình thậm chí còn không phải người thân 'thật sự' của họ nữa...

"Tôi biết." Cậu trả lời Leonard. "Tôi không có ý chết thật hay chết giả một lần nữa đâu."

Găng tay đỏ tương lai nhìn cậu đầy ẩn ý trong vài giây. Sau đó, anh đưa phần còn lại của quả cam cho Klein qua song sắt, hơi duỗi người lại gần.

"Nữ thần biết về chuyện du hành thời gian, đúng không?"

Bối rối trước việc đột ngột thay đổi chủ đề, Klein vô thức gật đầu.

Leonard mỉm cười, về lại vẻ vô tư. "Tôi ra ngoài báo cho những người khác cậu đã tỉnh lại rồi sẽ cầu nguyện với Nữ thần trên đường đi. 'Ngài' nhất định sẽ có cách đưa cậu ra ngoài."

"Được rồi." Klein ngơ ngác đáp lại, vô thức cầm lấy nửa quả cam. "Mà khoan đã, sao anh biết chuyện đó?!"

Trước khi rời khỏi cổng Chanis, Leonard chợt dừng lại quay đầu nhìn về sau. "Chứ cậu còn có thể lấy vật liệu ở đâu mà thăng cấp nhanh vậy được?" Anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Mà nhân tiện thì cậu đã ngủ cả ngày rồi. Giờ là sáng thứ hai." Leonard suy nghĩ vài giây rồi nói.

?? Klein trợn tròn mắt. Thứ hai? Thôi được rồi, tuần này tụ hội Tarot bị hủy... Klein thả lỏng rồi bình tĩnh ngồi trên giường.

Sau đó cậu nhìn chằm chằm quả cam trong tay mình. Klein ngập ngừng bẻ một múi bỏ vào miệng.

Ngọt ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top