Chapter 6 - Nước mắt
“Kang Gary! Tốt nhất là bây giờ anh mau xin lỗi họ đi” cô tìm trong túi anh, móc ra cái điện thoại và bắt anh gọi.
“Ah anh biết rồi..” anh đành phải gọi cho Jaesuk.
“Ah Jaesuk hyung! Em xin lỗi… em nghĩ tại khi nãy em quá lo lắng thôi..” anh xin lỗi trong khi Jihyo đang đứng liếc anh làm theo lời cô. “Jihyo.. cô ấy không sao.. ah… ye… em biết rồi..” anh kết thúc câu nói và cúp máy.
“Jaesuk oppa nói gì?” cô kéo anh ra ngoài phòng khách bằng từng bước nhẹ nhàng vì sợ sẽ động đến bụng.
“Anh ấy nói là buổi quay suôn sẻ… và ngày mai họ sẽ đến thăm em.” Anh nói để đánh trống lảng.
“Ya.. lần sau không được như vậy nữa biết chưa?” cô đánh vào đầu anh lần nữa. “Anh biết… AAA” Gary bĩu môi như đứa trẻ con và xoa xoa đầu mình cứ như đau lắm.
“Đau không anh?” cô dùng giọng xin lỗi, xoa đầu giúp anh. “Em xin lỗi… em chỉ đùa thôi..” cô tiếp tục giữ mặt anh bằng hai tay.
“Một nụ hôn sẽ giúp xua tan nỗi đau” anh tặng cô nụ cười trêu ghẹo. “Ya!” Cô bị anh chọc nên giơ tay đánh nhẹ vào đầu anh.
“Nhưng oppa.. chẳng phải anh đã quá lo rồi sao?” cô hỏi. “Quay về vì em nói em đau bụng MỘT TÍ thôi , nó cũng đâu nghiêm trọng lắm đâu…” cô nhìu mày nhìn anh.
“Đừng lo cho anh… anh nghĩ anh chỉ lo thôi..” anh thở dài và nhìn xuống.
“Em xin lỗi đã khiến anh mệt mỏi…” cô nâng đầu anh lên và nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi. Cô chầm chậm tiến đến hôn anh thật nhẹ. “Em nghĩ một nụ hôn sẽ giúp xua tan nỗi lo của anh..” cô cười thẹn.
….
*Chuông cửa reo*
“Jaesuk hyung! Mời vào!” Gary mời Jaesuk và theo sau là các thành viên khác.
“Em nhớ các anh quá!” Jihyo đã không gặp họ một thời gian rồi nên nhớ họ.
“Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Jaesuk và mọi người ngồi xung quanh phòng khách.
“Cảm ơn oppa, đã quan tâm em. Em không sao. Chỉ thỉnh thoảng nó đau lắm nên em phải thức cả đêm.” Cô thở dài.
“Phụ nữ chắc phải hy sinh nhiều lắm khi mang thai. Sự hy sinh mà đàn ông không bao giờ có thể hiểu được. Byul đã từng như thế, nên em mạnh mẽ lên Jihyo à” HaHa nói với cô, vì vợ anh cũng từng sinh con không lâu.
“Hơn nữa, đây là song sinh…” Jongkook nói thêm, tay thì sờ vào cơ bắp của mình, cố diễn tả cơn đau đó.
“Nó còn đau hơn là anh cố giữ cơ bắp của mình nữa hyung” Kangsoo tự nhảy vào rồi cũng tự cười với câu nói đùa của mình.
“Nhìn thấy mọi người ở đây thực sự làm cho ngày của em vui hơn rồi..” Jihyo cười nhẹ nhàng, không muốn cười mạnh để tránh bị đau thắt bụng nữa.
Họ trò chuyện trong vài giờ và Jihyo lâu lâu vẫn bị đau như thế, mọi người cảm thấy hớt hải và bắt đầu lo lắng. Vợ của Sukjin đã từng sinh con trai cũng chưa bao giờ bị nghiêm trọng như thế. Tất cả đều nhìn thấy cô đau thế nào và cũng không thể yên tâm nổi. Rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao Gary luôn bồn chồn không yên đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng vì bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là Gary, người đã chẳng được ngủ ngon suốt mấy tuần qua.
“Chăm sóc lấy mình nha Jihyo à..” Họ bước ra ngoài cửa, tặng cô cái ôm động viên. “Bọn anh muốn nhìn thấy cô bé năng động quay trở lại…” họ chào tạm biệt và rời khỏi.
“Em có mệt không?” Gary hỏi cô ngay khi đóng cửa lại.
“Oh… một chút…” cô mỉm cười, đi thẳng đến phòng ngủ. “Được rồi.. Em ngủ đi. Anh sẽ ở cạnh em..” Anh nói và dắt cô lên giường.
“Ngủ ngon nhé người phụ nữ mạnh mẽ của anh..” anh thì thầm và hôn nhẹ lên trán cô, ngắm cô từ từ ngủ say.
…..
Khi Gary nhìn cô ngủ, anh giờ đã không thể chịu đựng nổi cơn mệt mỏi và cũng đã ngủ quên. Anh ngủ rất say một lúc rồi sau đó anh nghe thấy có tiếng động nhẹ. Anh không biết là mơ hay thật. Anh cứ lắng nghe giọng yếu ớt đó. Chân mày anh nhíu lại, từ từ mở mắt ra. Anh ngạc nhiên khi không thấy Jihyo không nằm bên cạnh. Anh giật bắn mình và chạy về hướng phát ra âm thanh đó. Lúc đến phòng khách, anh thấy người vợ yêu quý của mình đang ngồi sụt sùi trên sofa khi đang vùi mặt vào cái gối, cố gắng để không phát ra tiếng khóc. Anh liền chạy đến và quỳ xuống trước mặt cô.
“Sao thế Jihyo?” anh lấy cái gối ra khỏi mặt cô. Mắt anh cũng trở nên đỏ khi thấy cô khóc như thế.
“Em không muốn đánh thức anh dậy… em xin lỗi oppa..” cô nói trong tiếng nức nở.
“Không.. không … Anh phải chăm sóc cho em mà… Sao thế em? Em lại đau nữa à?” Anh hỏi và ôm chặt lấy cô.
“Oppa… em xin lỗi… em cũng không muốn thức giấc nửa đêm thế này. Nó đau lắm mà em không thể chịu được. Nó đau.. đau lắm..” cô nói thật và khóc lớn hơn. “Em thấy mình vô dụng khi phải đánh thức anh mỗi đêm. Em có thể thấy anh mệt như thế nào nhưng em không muốn. Oppa… em có cảm giác như muốn bỏ cuộc mặc dù em biết không thể và không nên..” cô tiếp tục khóc trên vai anh và ôm chặt lấy anh.
“Anh xin lỗi, chắc em phải chịu đựng nhiều lắm… Đừng thấy cô lỗi nếu phải đánh thức anh mỗi đêm vì anh đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Cùng nhau tức là, anh và em, không chỉ mình em. Anh biết anh không thể hiểu nỗi đau của em phải chịu bây giờ.. hãy cố gắng hôm nay. Ngày mai chúng mình sẽ đi bệnh viện được không? Chỉ để xem có nguy hiểm không. Anh xin lỗi..” anh nén chặt nước mắt và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống sofa, anh mát xa bụng cho cô để tạm thời bớt đau.
“Em cứ ngủ nếu có thể… để quên đi cơn đau..” anh dịu dàng bế cô lên vì anh biết bây giờ mà đi bộ thì sẽ khó lắm. Cân nặng của cô tăng thấy rõ qua mấy tuần, anh biết rất khó cho cô khi cô phải mang số cân ấy lâu đến vậy.
“Anh xin lỗi…. anh yêu em…” anh ôm cô lần nữa, cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình vì chẳng giúp được gì cả.
Suy nghĩ của Gary…
Nếu mình biết cô ấy phải chịu đựng khó khăn thế này. Nếu mình biết sẽ là song thai, mình đã không để cô ấy phải trải qua nó. Jihyo, xin hãy khoẻ em nhé. Anh cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này…
…..
“Đối với nhiều phụ nữ, mang song thai rất khó để vượt qua. Cho dù bạn có mạnh mẽ cỡ nào… vẫn có vấn đề xảy ra. Theo tôi thấy thì cơ thể cô ấy rất yếu. Chắc là khó cho anh lắm…” bác sĩ đứng dậy và vỗ vai Jihyo từ phía đối diện.
“Tôi sẽ cho loại thuốc giảm đau không ảnh hưởng nhiều vì bây giờ có vẻ cô ấy không chịu nổi cơn đau nữa”. Nét mặt Gary rõ ràng đang tươi hơn tí. “Và… tôi khuyên bạn nên ở lại bệnh viện trước khi biết được ngày sinh. Phòng nhiều trường hợp, khoảng 57 phần trăm ca song sinh và hầu hết đếu sinh sớm có thể trước khi đúng 37 tuần, lúc đó em bé chưa đủ lớn nữa. Thực tế em bé sinh trước 28 tuần có thể sống, nhưng chúng cần được chăm sóc lồng kính. Chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra tình trạng của bạn. Mạnh mẽ lên và đừng từ bỏ…” bác sĩ khuyên lần nữa.
*Sau 20 tuần*
“Anh sẽ ở đây…” Gary thỏ thẻ vào tai Jihyo, họ đang nằm trên giường ở bệnh viện. Đây là đêm thứ hai họ ở trong bệnh viện, cũng là tuần thứ 32 Jihyo mang thai. Chỉ có hai người họ là hiểu cô phải vượt qua như thế nào. Họ đã đến được bước này, Gary không thể ngừng tự hào về người vợ mạnh mẽ của mình, Song Jihyo.
“Oppa.. em sẽ không sao phải không?” cô nhìn Gary khi anh cứ cựa quậy bên cạnh cô, vẫn để chỗ đủ cho cô nằm trên chiếc giường đơn bé nhỏ mà bệnh viện cung cấp.
“Đương nhiên rồi! Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào mạnh mẽ như em..” anh mỉm cười. “Mỗi ngày sẽ đều rất quan trọng… cố gắng lên em. Jihyo, anh yêu em.” Anh kềm chế gương mặt lo lắng và liên tục mỉm cười vì không ai có thể không lo lắng bằng cô. Lúc này, anh cần phải đủ mạnh mẽ để là trụ cột của cô những khi cô không thể chịu đựng được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top