Chapter 4 - Hai sẽ tuyệt hơn

Lò mò thấy bên cạnh mình trống trải, cô bị đánh thức. Nếu như thường lệ, Gary chắc chắn sẽ nằm bên cạnh cô nhưng cô chỉ thấy khoảng trống khi giơ tay qua bên trái. Jihyo từ từ mở mắt ra và hình như có gì đó không đúng ở đây. Cô nhìn xuống bụng mình hiện đang được phủ bởi tấm chăn. “Omo. Gì thế này?! Chẳng phải hôm qua nó còn nhỏ hay sao…” cô bị hết hồn, cứ như chết đến nơi khi nhìn thấy bụng mình bỗng to và tròn bất thường cứ như mang thai tám tháng vậy. Cô nhớ rõ ràng hôm qua nó vẫn còn phẳng mà. “Không thể nào..” vẫn còn ngạc nhiên, cô kéo chăn ra xem lần nữa.

“Pabo! Kang Gary!” Cô gần như bị sặc nước bọt khi nhận ra cái ‘bụng’ tròn khi nãy thật ra là đầu của chồng mình. Chắc là anh đã ngủ quên trong khi nằm lắng nghe nhịp tim của con anh tối qua. Cô bắt đầu cười lớn tiếng, nghĩ rằng sao lúc nãy cô lại ngốc thế. 

“Oh sao?” Anh run người cảm nhận luồng gió lạnh sau khi tấm chăn bị kéo ra. 

“Em bé to xác, anh dậy rồi à?” cô trêu chọc anh và cười lần nữa. Cô không thể kềm chế cơn cười trong tình huống vui này, Gary thì cứ nhìn cô thắc mắc.

Như đã hứa, Gary làm bữa sáng tại nhà cho Jihyo và cô giải thích với anh việc gì xảy ra khi nãy. “HaHaHa! Vui vậy!” Gary cũng cười dữ dội sau khi nghe chuyện đó. “Đây là bụng của em à?” anh chỉ vào đầu mình, tiếp tục cười. Họ có những phút cười vui vẻ và bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

“Omo Jihyo à…” Chị quản lý của Jihyo chạy đến chỗ cô ngay khi Gary mở cửa mà chưa chào anh câu nào. 

“Chúc mừng em! Cô gái của chị cuối cùng cũng trở thành mẹ!” chị ôm chặt lấy cô. 

“Cảm ơn eonni..” cô thật lòng cảm ơn chị.

“Vậy…” chị ngay lập tức mở túi xách, và lấy ra vài tờ giấy. “Lịch của em… Em chỉ phải quảng cáo một vài sản phẩm và sau đó chị sẽ huỷ hết lịch của em. Em cần phải nghỉ ngơi cho tốt!” chị tiếp tục mở ra bảng lịch trình trong khi Gary đang kéo ghế cho chị ngồi. 

“Cảm ơn chị!” Cô cảm ơn chị lần nữa. 

“Nhưng Running Man… em có muốn tiếp tục không?” chị có chút lo lắng. 

Jihyo nhìn Gary trước khi trả lời. “Em sẽ tiếp tục tham gia ghi hình như bình thường. Running Man đã là một phần trong cuộc sống của em rồi. Em sẽ thấy chán nếu cứ ở nhà mà không làm gì cả. Jo PD cũng đã nói sẽ cho em làm các việc nhẹ mà đúng không?” cô mỉm cười và nhìn Gary, muốn nhận sự đồng ý của anh bằng đôi mắt long lanh của cô. 

“Em có chắc là muốn tiếp tục không?” anh hỏi, có một chút thất vọng khi nghe cô trả lời. 

“Hai đứa cứ bàn bạc đi rồi nói chị biết. Giữ gìn sức khoẻ nha Jihyo”. Chị quản lý nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi, sợ rằng sẽ làm phiền đến họ.

“Jihyo à, anh nghĩ em không nên..” Gary cất lời sau khi vị khách đã đi khỏi. “Oppa… anh cũng biết là em có nhiều niềm vui như thế nào khi ghi hình Running Man mà.” Cô cố gắng thuyết phục anh. 

“Nhưng em đang mang thai… nhỡ như –“ Gary đang sắp xếp lời nói thì Jihyo đưa ngón tay trỏ lên môi anh, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. 

“Em sẽ không thấy khoẻ nếu chỉ ở nhà chờ đợi đúng không? Oppa… đi mà anh!!” cô nài nỉ lần nữa.

“Được rồi, nhưng hứa với anh là em sẽ ngừng ngay bất cứ khi nào tình trạng của em không cho phép.” Anh thở dài, chiều theo cô vợ cứng đầu của mình.

……

“Chào Ông bà Kang đã quay lại” vị bác sĩ chào đón họ sau khi gặp họ trở lại sau 3 tuần. “Tôi có tin tốt cho cả hai người. Jihyo ssi, trong báo cáo, có thể thấy rõ ràng rằng cô mang thai sinh đôi!” cô ấy vui vẻ tuyên bố. 

“S..inh… đ..ôi?” cô nói lắp bắp, không chắc có nên vui hay không. Mặc khác, Gary cứ như bay lên cung trăng sau khi nghe tin đó. “Sinh đôi ạ? Cảm ơn bác sĩ!!!” anh liên tục cảm ơn bác sĩ.

“Nhưng… em nghe nói sẽ rủi ro và khó khăn hơn khi giữ..” Jihyo nói ra suy nghĩ của mình khiến nụ cười của Gary bỗng từ từ phai đi, bắt đầu lo lắng cho cô. 

“Đúng là sẽ có một số triệu chứng nhẹ thường gặp khi mang song thai. Rủi ro sẩy thai sẽ cao hơn là thai thông thường. Nhiều ca sẩy thai, cho người mang thai một hay nhiều cá thể sẽ diễn ra trong độ 12 tuần đầu. Vì thế, chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm tra cho cô để chắc chắn cô đủ khoẻ mạnh không vấn đề gì. Ăn uống điều độ và uống nước nhiều vào. Khám thai định kỳ và tập một số bài tập nhẹ dành cho người mang thai.” Bác sĩ khuyên họ cặn kẽ. “Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu bạn sinh hoạt cẩn thận và lành mạnh. Nhiều bậc cha mẹ còn mong cho có con song sinh mà!” Cô ấy an ủi họ và chúc mừng họ lần nữa.

Họ tay trong tay bước ra khỏi phòng khám và Gary có thể thấy Jihyo không còn là chính cô nữa từ khi nghe bác sĩ nói về vấn đề song thai. Cô đang nắm tay anh rất chặt đến nỗi anh có thể cảm thấy được mồ hôi tuôn ra trong tay cô. “Em đừng lo…” anh quay sang tặng cô một nụ cười, cô gắng đẩy cô ra khỏi suy nghĩ ấy.

…..

“Oppa… em sợ lắm..” cô bắt đầu mở lòng khi đang nằm trên đùi Gary ở ghế sofa. 

“Anh biết. Đừng lo Jihyo, cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn tin vợ anh và hai bé con anh đủ mạnh mẽ để vượt qua mà. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt và anh cũng sẽ làm mọi thứ để giúp em và con khoẻ mạnh. Vợ anh là Át chủ bài rất mạnh mẽ mà đúng không?” anh an ủi cô bằng cách của anh, bắt đầu nghịch tóc cô, quấn quấn vào ngón tay anh. 

“Con này… phải tốt với mẹ, biết chưa? Bố rất yêu mẹ nên không muốn mẹ bị bất cứ điều gì dù chỉ là nhỏ nhặt”. Anh nhẹ nhàng đưa mặt xuống bụng cô và nói chuyện với hai đứa bé.

“Anh xin lỗi đã khiến em phải vượt qua điều này…” anh nói thật dịu dàng, xin lỗi cô. 

“Không, em sẽ đối mặt nó. Vì anh, vì chúng ta.” Cô can đảm nói ra, nắm lấy tay anh. “chỉ cần có anh ở đây thôi…” cô mỉm cười và vẫn thấy được điều tuyệt vời rằng Gary luôn ở bên cô.

“Anh còn thấy tuyệt hơn khi có em ở đây.” Anh lại trêu nữa. “Cứ ngủ đi và mơ về hai đứa con đáng yêu của em.” Anh cười, tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon thật nồng ấm, không yêu cầu cô phải ngồi dậy khỏi đùi mình. Người đàn ông này sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để cô cảm thấy khá hơn.

Vài tuần trôi qua, họ chăm sóc từng ly từng tí, mọi thứ. Họ ăn đồ dinh dưỡng nhất có thể và sinh hoạt tốt. Chẳng là vấn đề gì lớn cả vì họ thích làm thế, biết rằng đến cuối cùng vẫn có ích. Đặc biệt là Gary, mỗi buổi sáng anh hứng khởi ngủ dậy và kiểm tra bụng của Jihyo để theo dõi con mình phát triển từng ngày. Và bụng của cô thì mỗi tuần đều ngày một lớn hơn.

…….

“Gary ssi, anh cũng ở đây à.” vị giám đốc vui vẻ chào anh. Jihyo phải shooting cho một nhãn hàng quảng cáo nước trà xanh sức khoẻ và Gary thì lo lắng cho cô nên đi theo cô đến đó. 

“Chào giám đốc, xin hãy chiếu cố việc dễ dàng cho vợ tôi.” Anh ngượng ngùng yêu cầu với giám đốc. 

“Ah yee… cảm giác lo lắng khi sắp làm bố huh?” Vị giám đốc thân thiện cười lớn.

Buổi quay rất nhẹ nhàng. Jihyo diễn rất chuyên nghiệp những thứ cô cần làm và cần nói. Sau vài cảnh thì cuối cùng cũng xong. 

“Jihyo ssi, đúng như mong đợi. Mời cô không phải là lựa chọn sai lầm tí nào.” Vị giám đốc khen ngợi cách làm việc tốt của cô. 

“Ah, tôi luôn nghiêm túc trong công việc của mình ..” cô xấu hổ nhận lời khen đó và cúi đầu chào tôn trọng đến ông.

“Hôm nay em làm tốt lắm! Vợ anh thật sự giống anh nha..” anh thể hiện lòng ngưỡng mộ đến cô và cũng đùa cố ý tự khen mình, họ đang trên đường về nhà. Jihyo chỉ biết cười anh vì quá quen thuộc cái ‘mặt dày’ của chồng mình mà. 

“Phải phải… anh lúc nào cũng là nhất.” cô nói thêm vào và cười phá lên. Bỗng dưng cô chợt cảm thấy đau bụng khi cười quá nhiều. “Oppa… đợi đã… bụng em đau” Cô ngừng lại, dùng tay ấn ấn bụng. 

“Sao thế?” anh ngay lập tức đỗ xe bên đường và luống cuống cả lên. 

“Nó đau…” cô nhắm chặt mắt lại, mặt có vẻ như thật sự rất đau.

“Chờ chút, anh gọi bác sĩ…” anh lấy điện thoại trong túi ra khi tay anh vẫn còn chút run rẩy, làm cho anh rớt luôn điện thoại xuống. Anh bị giật mình, nhìn thấy cô đang chịu đựng thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top