Bangkok
"Oppa!!! Anh twit cái gì với HaHa oppa thế??" Cô ra khỏi phòng, cầm điện thoại trên tay, gương mặt hiện lên chữ 'không thể tin được'.
"Bọn anh chỉ đùa thôi, baby" Anh ngồi trên ghế sofa, ngẩn mặt nhìn lên vẻ có lỗi. "Anh có cần phải cho cả thế giới biết không hả??" Cô giận. Gary đang bóng gió điều gì đó về cuộc sống riêng của họ trên twitter. Đó chỉ là cuộc nói đùa giữa hai người đàn ông thôi nhưng chắc là cả thế giới đang đoán được một ít về việc đó. Cô đang đứng trước mặt anh, nhìn anh. Anh không có câu trả lời, chỉ nhìn cô.
Cô thở dài lớn tiếng và quay lại vào phòng, để anh ở đó ngồi suy nghĩ. Gary nhìn cô quay đi, tự hỏi mình câu hỏi của cô. Anh đã quen chia sẻ suy nghĩ với mọi người. Anh muốn người khác biết anh hạnh phúc. Anh muốn mọi người biết con người thật của anh. Anh muốn thổ lộ với mọi người. Anh vẫn luôn cởi mở như thế. Với anh, đó là tự do. Nhưng anh ẩn ý bằng mấy từ ngữ và hình ảnh khó hiểu.... Và đấy là anh. Anh là nhà thơ, bày tỏ bằng ngôn ngữ của mình. Nói bằng ngôn ngữ rõ ràng thì không động não được. Anh muốn chia sẻ với những đầu óc nào hiểu được ngôn ngữ của anh.
Anh tìm kiếm appstore, đọc hết các viewers trong nửa tiếng trước khi quyết định cái nào tốt để tải về. Anh đang nhìn vào điện thoại trước khi chạy nó, suy ngẫm để quyết định. Tất cả những gì được viết trong điện thoại mà anh đang có. Nhưng anh sẽ nhớ những khi chia sẻ với họ, có một vài người lạ hiểu được ngôn ngữ ẩn dụ của anh trên online. Anh sắp phải từ bỏ một phần cuộc sống, từ bỏ tất cả ký ức. Anh bấm nút "tiếp tục". Tất cả những gì trên twit đều bị xoá từng thứ một. Anh nhìn màn hình đang chạy thật nhanh.
"Oppa... anh giận à?" Jihyo bước ra khỏi phòng lần nữa. Thông thường anh sẽ theo sau cô nếu cô giận. Đã một lúc rồi mà không thấy nên cô không hiểu vì sao. Cô thấy anh vẫn còn ngồi ở vị trí cũ. Anh nhìn cô một ánh nhìn khác hẳn. Nụ cười mệt mỏi trên mặt anh. Cô lo lắng và đến bên anh.
"Sao vậy anh yêu?" Cô choàng tay qua anh và một bàn tay thì nắm lấy tay trái của anh. Anh giơ điện thoại lên cho cô thấy. Cô bị sốc. "Gì thế?? Sao anh lại làm thế??" Cô lo lắng. Và bây giờ, cảm thấy có lỗi. "Đó là cuộc sống của anh trong mấy năm qua. Có phải tại em khiến anh làm vậy?" giọng cô trở nên nhẹ nhàng. "Em thích đọc chúng. Em chỉ giận khi anh nói chuyện kia với HaHa oppa thôi..." Cô hôn má anh. "Em xin lỗi" cô xin lỗi anh.
"Anh nghĩ đã đến lúc. Em đúng... Anh không phải chia sẻ với thế giới..." Anh quay sang choàng tay qua cô. "Em đã là thế giới của anh rồi" Anh cười để an ủi cô. "Với lại anh lưu nó lại rồi. Em vẫn có thể đọc nếu em muốn." Anh đưa điện thoại cho cô. Cô cầm lấy rồi đặt xuống bàn. Cô quay lại và leo lên người anh. "Sẽ tốt hơn nếu anh 'nói' với em bằng môi của anh tối nay." Một nụ cười trêu đùa trên mặt cô. "Ngày mai em phải đi Trung Quốc rồi... và sau đó sẽ bận rộn trước khi anh đi New York. Để em có chàng Chúa tể này của em tối nay đi..."
.......
"Anh yêu, em xin lỗi không bắt máy của anh tối qua. Em đã ngủ quên..." Cô giải thích ngay tức khắc khi vừa trả lời điện thoại của anh.
"Được rồi... Anh chỉ muốn hỏi thăm em. Anh đã gọi Areum rồi, anh biết em mệt. Em chuẩn bị ra sân bay chưa?"
"Em mới dọn đồ xong rồi... Bây giờ đi nè" Cô xách túi lên rồi theo Areum bước ra cửa. "Anh có muốn mua gì ở sân bay không? Anh dùng đến cái hộp lưỡi cạo râu cuối cùng rồi ... em sẽ mua vài cái cho anh nhé. Em đã mua thức uống vitamin sau khi phỏng vấn tối qua rồi..." Cô đang liệt kê danh sách shopping đồ dùng cho anh, còn Gary thì đang cười hạnh phúc lắng nghe cô.
"Anh yêu cách em chăm sóc cho anh..." giọng trầm của anh cũng đủ làm cho cô cười. "Anh thậm chí không cần yêu cầu mà em đã liệt kê sẵn những thứ anh cần. Anh sắp đi New York, anh có thể tự mua cho mình..."
"Đừng có lo... anh luôn luôn mua những thứ khác mà quên mua đồ mình cần..." Cô cười nhẹ nhàng qua điện thoại, nhớ lại anh thường vẫn hay như thế. "Hơn nữa... em thích được chăm lo cho anh." Anh có thể nghe được nụ cười qua giọng của cô.
"Em đang vào xe. Em cúp máy đây. Sẽ nguy hiểm nếu nói chuyện qua điện thoại khi em có việc. Gặp anh tại sân bay vào giờ nữa nhé. Anh nên ngủ trước khi đi đó. Quay hình cả ngày sẽ mệt lắm"
"Được rồi em yêu. Gặp em sau..."
......
Cô đáp xuống sớm và đi thẳng đến sân bay Gimpo để gặp các thành viên khác, quay hình cho RM Trung Quốc tại Jeju. Gary đến trước giờ bay 2 tiếng với các thành viên khác. Anh luôn bực bội khi các thành viên khác loay hoay mất thời gian trong khi anh đã bảo họ chuẩn bị trước vào tối qua đi. Anh muốn đến sớm để ở bên Jihyo.
Anh đã vào trong sân bay. Jihyo đang ở sẵn trong đó đợi họ. Anh muốn chào cô bằng một nụ hôn nhưng có quá nhiều người nên chỉ dám ngượng ngùng ôm cô. Họ chưa ăn sáng và quyết định uống café. Như thông lệ, các thành viên nhường hai ghế cuối bàn cho họ. Bức tường ở phía cuối giúp họ che giấu tốt.
Cô đưa tay ra nắm tay anh trên bàn. Chỉ trong chớp mắt, í tai thấy được. Chân chạm nhau ở dưới bàn. Họ đang nói chuyện với nhau, bù lại những ngày trước.
"Em chưa ăn gì đúng không?" Gary biết cô chưa ăn vì cô đã nói với anh khi anh đang trên đường đến đó. Tiệm café thì mới mở cửa khi họ đến chỗ ngồi và thức ăn thì đang chuẩn bị. "Em chờ anh đến đút em à?? Sao không chịu ăn sandwich hay gì đó? Em biết rằng em phải ăn đúng giờ mà?" Anh đàng càm ràm cô và cô cảm thấy trông anh như thế rất giống ông chồng già.
Cô vươn người qua bàn và thì thầm "Anh có biết... anh thật sự rất hot khi anh càu nhàu không" Cô cười trêu anh làm anh đỏ mặt và thôi càm ràm.
Họ quay phim cả ngày và về nhà đã quá trễ. Gary nằm phịch xuống giường. Jihyo đến bên cởi giày và quần giúp anh. Cô leo lên giường cởi áo anh. Mắt anh đang nhắm nghiền. Cô xoa ngực anh. "Anh yêu, anh có muốn tắm trước không hay chỉ ngủ thôi?" Cô đang mệt nhưng trông anh còn mệt hơn.
Mắt nhắm, anh đưa tay kéo cô nằm xuống cạnh anh, anh vuốt sau gáy cô. "Bây giờ mình ngủ thôi được không... Mình sẽ tắm khi dậy. Em... đừng đi đâu hết... Ở đây và ngủ với anh" Cô điều chỉnh vị trí lại thoải mái hơn rồi ngủ.
........
Họ lại chia xa. Anh đi New York còn cô thì đến Việt Nam. Cách xa 5 ngày. Nhưng anh vẫn nhắn tin cho cô. Khoảng cách khiến cho nó càng dài đăng đẵng. Múi giờ khác nhau nửa vòng trái đấy không cho phép họ có nhiều thời gian nói chuyện. Anh update instagram để khi vừa ngủ dậy, cô có thể thấy anh bên ấy thế nào. Anh không muốn phiền giấc ngủ của cô.
Cô quay về nhà sớm hơn anh. Họ trì hoãn RM đến thứ Ba để chờ Gary về nhà sáng Thứ Hai.
Ngày Thứ Hai, PD Jay gọi cho Jihyo. "Chúng ta sẽ có tập về đám cưới. Cô có sao không nếu tôi cho anh ấy cặp với khách mời?" Jihyo ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Cô không nghĩ rằng PD sẽ hỏi ý kiến cô. Và cô cũng ngạc nhiên khi họ chọn Gary thay vì 5 người kia.
Cô phải nói gì đây? Cô không thể cho họ thấy cô không thích điều đó. Cô phải tỏ ra chuyên nghiệp. "Không, tôi không sao. Gary chắc sẽ vui khi là nhân vật chính. Chỉ là đừng để anh ấy trông ngốc nghếch. Tôi thật sự không tán thành khi moi người chọc anh ấy. Anh ấy chỉ thật thà và trông đáng thương khi chúng ta đều trêu anh ấy".
Anh trở về vào buổi tối nhưng cô không nói với anh những gì sẽ diễn ra cho buổi quay ngày mai. Ngay lúc anh bước vào cửa là cô đã chạy đến vòng tay anh và hôn anh. "Em nhớ anh nhiều lắm" vẫn còn tặng anh những nụ hôn nhỏ trên môi. Cánh tay anh ôm quanh eo cô để giữ thăng bằng.
"Anh đã mua quà cho em lúc ở đó..." Cô nhìn sau lưng anh và nhìn thấy cái ba lô siêu bự. Anh bỏ xuống và mở ra cho cô. Anh lấy ra vài túi cho cô. "Sao anh mua nhiều quá vậy? Toàn là đồ mắc tiền."
Anh không biết làm gì khi đi shopping. Sau đó, anh nhớ em. Và nghĩ về em khi anh thấy mấy thứ này." Anh giải thích một cách ngọt ngào. "Và... em thích đồ mắc tiền mà. Anh đã làm việc vất vả để có thể mua quà cho em!" Anh đùa.
Cô đặt mấy cái túi xuống và quỳ gối trên sofa bên cạnh anh. "Em thích có anh hơn. Em không quan tâm anh có mua quà cho em hay không. Em có thể tự mua mà." Anh nhớ giọng nói ngọt ngào của cô. Và anh nhớ những khi đôi môi cô hôn từ cổ anh lên và tìm đến môi anh.
........
"Bây giờ sao đây??" Gary thấy khó chịu. Anh đã cố gắng nói chuyện với cô cả ngày hôm nay. "Lại ghen nữa hả??" Giọng điệu của Gary nghe chẳng tốt tí nào. Có cảm giác như bị tát vào mặt nhưng còn đau hơn thế nhiều. Jihyo bị giật mình. Anh không dám nhìn vào mặt cô vì như thế anh sẽ bỏ qua ngay. "Chỉ là trò chơi thôi mà... Em đã thực hiện với anh mấy năm rồi! Bây giờ anh chỉ mới làm thôi mà..." Anh chưa xong câu nói đã quay đi. Cũng may là đã kết thúc ghi hình rồi.
Gary đã hết kiên nhẫn. Anh vẫn thấy mệt mỏi. Anh đã vất vả cố gắng để gương mặt niềm nở lúc quay. Shin Min Ah là một người nổi tiếng trong nghề, cô ấy được mọi người yêu quý. Anh nghĩ cô ấy xứng đáng được đối xử thật đặc biệt.
Jihyo đang dõi theo lưng anh khi anh quay đi. Anh vừa lên giọng với cô. Trước giờ anh luôn dịu dàng. Anh luôn im lặng lúc anh giận. Nước mắt đã làm nhoà đôi mắt cô. Cô không biết mình giận hay buồn.. hay cả hai. Cô bước vào phòng trang phục, Areum đang chờ cô trong đó. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, cánh tay đặt lên bàn và nâng lấy mặt cô. Cô đang nức nở.
Areum nghe thấy tiếng động không bình thường và quay mặt lại. "Ya! Sao thế??" Cô ấy đến bên cô rồi vuốt lưng để cô giữ bình tĩnh. "Eonni, có chuyện gì vậy?" Cô ấy bình tĩnh nói. "Có phải là Gary oppa không?" Cô ấy ngồi cạnh cô và choàng tay qua cô. "Bình tĩnh nào... đừng khóc nữa...". Jihyo quay sang ôm Areum. Cô ấy biết là Gary. Không có chàng trai nào lại tác động được đến chị cô.
"Khoan hãy nói đã... chị bình tĩnh lại trước, đi thay đồ rồi về nhà" Areum đỡ cô dậy và đưa cô trang phục treo trên tường để thay. Cô soạn túi xách khi đã im lặng thay đồ. Areum rất hiểu chị mình. Cô cần phải lấy bình tĩnh.
Jihyo đeo kính mát vào rồi bước ra ngoài trước khi người khác thấy. Họ vẫn đang trò chuyện.
"Về nhà em đi... chị không muốn về nhà bây giờ" Areum chỉ gật đầu rồi lái xe về nhà. Cô ấy để Jihyo ngồi đó im lặng. Cô ấy sẽ nói chuyện với cô khi về đến nhà.
"Eonni... chị có muốn nói chuyện không?" Areum ngồi cạnh cô và đưa cô cốc nước trái cây. Jihyo uống rồi đặt xuống bàn. Cô đang nhìn cái màn hình đen của TV. "Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với chị... đây là lần đầu..." Cô bắt đầu bình tĩnh. "Chị chẳng nói gì cả và tránh anh ấy như thông thường. Chị hay làm thế khi chị giận. Nếu là mọi khi, anh ấy sẽ đến và nói chuyện nhẹ nhàng, sau đó làm hoà."
"Nhưng hôm nay... anh ấy không như thế, và lớn tiếng với chị?" Areum tiếp lời. Cô gật đầu. "Em nghĩ anh ấy đã giữ trong lòng lâu rồi nên hôm nay anh ấy đã hết kiên nhẫn." Cô không còn khóc nữa. Cô chỉ đang nghĩ về chuyện đó. "Chị không ngờ thái độ của anh ấy thay đổi mạnh mẽ như vậy... Chị bị sốc, cố gắng để hiểu. Chị khóc vì nó rất đau. Còn bây giờ khóc xong... chị đã bình tĩnh hơn."
Cô đứng dậy rồi bước vào phòng ngủ của Areum. "Chị mệt quá. Để chị ngủ một lát đã." Areum theo cô vào phòng để xem cô đã không sao chưa. "Chị đừng nghĩ nhiều quá. Chắc anh ấy đang có chuyện gì khó nghĩ trong lòng thôi. Chị nghỉ ngơi đi. Chắc chắn anh ấy sẽ gọi cho chị sau mà" Areum cười tươi nhìn chị mình nhắm mắt ngủ.
.......
"Hôm qua anh ngủ ở đây à?" Minjung (quản lý của Gary) bước vào studio, giấy viết đầy trên bàn cùng với một vài lon bia. Có nhiều lon đã nằm sẵn trong sọt rác rồi.
Anh ngủ dậy cảm thấy choáng váng. "Mấy giờ rồi?" Anh đang xoa bên đầu bằng hai tay. "2 giờ chiều" Minjung đang dọn dẹp. "Anh đang viết à?" Anh ấy thấy mấy tờ giất trên bàn nhưng chẳng có chữ nào trên đó. Anh lắc đầu và đi vào phòng tắm.
"Anh mệt... Hôm qua anh uống say để ngủ sau buổi ghi hình hôm qua rồi sáng nay mới dậy được. Chắc là say quá nhiều. Chết tiệt! Đầu anh đau quá!" Anh cúi đầu xuống bồn rửa sau khi rửa mặt xong. Minjung đỡ anh bước vào sofa rồi đưa anh vài viên thuốc đau đầu. "Anh uống đi rồi nghỉ ngơi. Anh sẽ không thấy mệt nữa... Cứ ngủ rồi mai tính sau. Gọi mấy cậu ở tầng dưới nếu anh thấy đói" Rồi anh ấy đi ra văn phòng để anh ở lại nghỉ ngơi.
Anh chẳng buồn nghĩ đến thức ăn. Anh không thể nghĩ được gì nữa. Lại ngủ tiếp.
.....
"Anh ấy chẳng thèm gọi cho chị nữa." Cô đang ngồi trên bàn ăn nhỏ tại studio của Areum. Trông cô như đang tụt cảm xúc.
"Vậy chị muốn chờ anh ấy gọi hay chủ động gọi?" Areum nhìn cái điện thoại trên bàn. Jihyo cũng nhìn nó rồi nhìn lên mắt cô em gái, hỏi ý kiến xem có nên không. Em cái cô tặng cô một ánh nhìn 'nên'. Cô cầm điện thoại lên và gọi cho Gary. Cô đang bậm môi chờ bắt máy. Cô đặt điện thoại xuống sau vài giây. "Đây là chế độ hộp thoại. Có lẽ anh ấy chưa muốn nói chuyện". Areum thấy nét mặt chị mình thay đổi. Cô ấy nắm tay cô rồi kéo đứng dậy. "Ra ngoài thôi! Chỉ em với chị thôi..." Jihyo cười vì sự nỗ lực của em gái. Cô ấy luôn rất cố gắng khiến chị mình vui vẻ. Cô thật có phước khi có cô em gái này.
"Được rồi,... cũng lâu mình không đi chơi với nhau. Đi thôi!" cô quyết định rằng tốt nhất nên tận hưởng một ngày nghỉ cùng em gái để bỏ qua mấy chuyện với Gary. Cũng lâu rồi. Thời gian rảnh của cô hầu hết là dành cho Gary. Còn em gái thì hầu hết là trong công việc.
Cô đang cầm điện thoại. "Eonni, để điện thoại ở đó đi. Chị có biết chị đã nhìn nó cả ngày rồi không... Anh ấy để chị đợi. Cho anh ấy đợi cũng chả chết đâu." Areum nghĩ tốt hơn nên để điện thoại ở nhà vì Gary sẽ không gọi đâu. Chỉ làm cho cô càng khổ sở chờ đợi cuộc gọi của anh. Jihyo để điện thoại trên bàn. Cô cũng ra hiệu cho Areum để lại điện thoại luôn.
"Nhưng..." cô ấy từ chối. "Em chỉ nhận cuộc gọi công việc của chị thôi... Hôm nay không có làm gì mà chị đang ở đây với em, em không cần chờ mấy cuộc gọi quan trọng nào nữa đâu." Cô cố lấy điện thoại của Areum. "Cứ nhắn cho bạn trai của em và nói cậu ấy hôm nay điện thoại em được tự do. Hơn nữa, hôm nay chỉ có hai chị em mình thôi." Areum đồng ý bất cứ chuyện gì chị gái muốn. Chẳng có gì ngoại trừ. Bạn trai cô ấy có thể đợi. "Em có thể đem theo ... nhưng tắt đi. Phòng trường hợp khẩn cấp."
Cô ấy lái xe lòng vòng thành phố. Trò chuyện và trao đổi về cuộc sống của đứa em gái. "Eonni... Chỗ này đẹp quá!" Areum đưa cô xem bức ảnh trên tạp chí khi đang chờ Americano đá tại quán take-away. Jihyo đọc mấy đoạn miêu tả và ngưỡng mộ tấm ảnh. "Hai tiếng rồi. Muốn đi nữa không?" Jihyo cười rạng rỡ đề nghị. "Chị chắc chứ??" Areum thấy Jihyo đang có tâm trạng tốt và không muốn phá huỷ nó. "Được rồi eonni"
"Mình ngủ lại đó đi, cũng tối rồi. Chị cũng muốn khao lại em. Mai mình sẽ đi spa và tự chiều mình một tí" Jihyo đang muốn đi resort spa sang trọng ở ngoại thành. Cô quyết định để thời gian thoải mái, để cuộc sống được gác lại. Em gái cô xứng đáng được khao.
......
Tối hôm đó, Gary thức giấc vì bao tử cồn cào. Anh chưa ăn gì cả. Anh nhìn vào điện thoại để xem giờ "Chết tiệt, nó chết rồi!" Anh đem đi sạc và chờ cho điện thoại khởi động, ngồi trên sofa. Một tin nhắn đến. Một cuộc gọi nhỡ từ Jihyo. Anh bỗng nhớ cô ngay khi thấy tên cô trên màn hình. Anh đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cố gắng hiểu ngọn ngành. Anh nhớ mình đã lớn tiếng và quay lưng đi với Jihyo.
Anh chẳng biết cái gì khiến anh làm thế. Lúc đó, anh đột nhiên nổi giận và cảm thấy khó thở. Anh cũng không chắc là gì. Anh chỉ thấy ngột ngạt và chính nó làm cho anh nói chuyện như thế với cô bắng giọng điệu đó. Anh gọi cho Sukjin.
"Hyung, Jihyo có gọi cho anh không?"
"Không... sao thế? Đừng có nói với anh.... Lại nữa à?? Sao dạo này hai đứa thích cãi nhau thế??" Sukjin là người thở dài ở đầu dây bên kia. "Em cũng không biết nữa hyung... Sau khi quay hình, cô ấy giận em. Em cảm thấy ngột ngạt và đã lớn tiếng với cô ấy..."
"Cái gì?!" Sukjin không tin nổi. "Cậu biết là con bé rất nhạy cảm khi đó là cậu mà. Con bé luôn nói với anh rằng cậu không bao giờ to tiếng với nó... và đã hai ngày rồi đó! Cậu đang làm cái gì thế hả??" Sukjin đang mắng anh. Jihyo là đứa em gái yêu quý của mọi người. Cô ấy chăm sóc tốt cho mọi người. Họ luôn bảo vệ và quan tâm cô. "Ngột ngạt hả?? Cái đó là cái quái gì? Tự dưng cậu thấy chán con bé rồi hả??"
"Không!" Câu trả lời nhanh chóng và chắc chắn. "Em không biết nữa hyung. Em nghĩ chắc do em mệt. Và cô ấy nhạy cảm với cả những thứ nhỏ nhất. Em bỗng mất kiểm soát."
"Cậu có biết... với phụ nữ, chẳng có gì là "nhỏ" cả... và cậu làm cho Jihyo ra thế này... Cậu đã làm con bé trở thành cô gái dịu dàng, nhạy cảm. Cậu thích con bé bám lấy cậu. Chẳng phải đó là thức cậu luôn muốn sao? Còn bây giờ khi cuối cùng con bé chịu đề phòng thì cậu lại thấy ngột ngạt?" Sukjin bình tĩnh nói từng ý cho anh biết. "Không, hyung..." Giọng nói đầy hối hận. "Không phải cô ấy làm em ngột ngạt... Đó không phải là ngột ngạt..." Anh bắt đầu nhận ra. "Hyung, em nghĩ em nên gọi cô ấy."
Điện thoại Jihyo đang rung trên bàn, nơi cô để nó ở đó một ngày trước. Gary không biết. Anh đang lo. Anh quay về nhà. Nó đã bị bỏ không từ cái ngày họ quay hình đến giờ. Anh kiểm tra giỏ đồ bẩn. Chẳng có bộ nào trong đó. "Cô ấy không về nhà..."
Nơi tiếp theo có thể chính là nhà Areum.
Jongkook gọi khi Gary đang trên đường đi. "Gary ya... Jihyo có bên cạnh em không? Anh cố gọi cho cô ấy từ tối qua nhưng chỉ nghe thư thoại thôi..."
"Hyung, đừng nói ai nha nhưng em chưa gặp lại cô ấy từ sau khi ghi hình...."
"Cái gì?!" Jongkook phản ứng y như giọng điệu của Sukjin khi nãy. "Đây là chuyện bình thường. Cô ấy tắt máy. Cô ấy không có ở nhà nên em đang đến chỗ Areum... chắc cô ấy đang ở đó..."
"Hai đứa thiệt khó hiểu mà. Vừa mới làm hoà xong rồi chia xa... trở về lại cãi nhau??? Hai đứa thích năn nỉ hoà giải đến thế hả??" Một người anh khác đang mắng anh. "Đi tìm cô ấy đi. Nói nhẹ nhàng vào!" Anh ấy doạ anh. "Dạ, hyung..." Giọng nói tuyệt vọng đồng ý người anh lớn. "Bảo cô ấy đọc tin nhắn... Sáng mai bọn anh phải đi Bangkok. Anh có nhắn chi tiết cho cô ấy rồi. Cô ấy không cần gọi cho anh... Cậu cứ giải quyết vấn đề với cô ấy đi. Anh sẽ gặp cô ấy sáng mai tại sân bay."
.......
Jihyo và Areum về nhà lúc nửa đêm. "Vui quá!!" Areum cầm điện thoại Jihyo trên bàn. "Eonni, nó ngủm rồi. Em sẽ sạc ở cạnh giường nha." Cô ấy bước vào phòng khi Jihyo bỏ thức ăn khi nãy mua trên đường về ra.
"Đúng là đãi ngộ tuyệt với... Mấy món này là tuyệt nhất để kết thúc. Cảm ơn eonni!" Cô ấy cảm ơn cô sau khi ăn xong. Cô thật sự có khoảng thời gian rất tuyệt. Jihyo vui khi thấy em mình vui. Cô ấy mở điện thoại của cô ra và thông báo nhảy liên hồi. Jihyo cười khi thấy em gái bận bịu với điện thoại của cô. "Chị nổi tiếng quá!". Cô vào trong xem điện thoại, chuẩn bị nhận thực tế.
Thông báo gọi nhỡ. Ba cuộc từ Jongkook và 16 cuộc từ Gary từ tối qua. Chỉ đọc tên anh trên màn hình cũng khiến cô mỉm cười. Cô kiểm tra tin nhắn. Quá nhiều thông báo. Cô lướt qua mấy cái tên để tìm tin cần đọc nhất.
Bắt đầu bằng tin từ đêm trước đó "Em đang ở đâu thế?" và 5 phút lại lặp lại 4 lần. "Baby... trả lời anh đi. Anh về nhà nhưng không thấy em. Anh đến chỗ Areum mà cô ấy cũng không có nhà. Anh không thể gọi cô ấy." Tin nhắn cuối cùng từ tối qua.
Hôm nay lặp lại "Baby, em đang ở đâu? Làm ơn trả lời anh.." 12 lần như thế. Lần cuối cùng là 20 phút trước. Cô vừa mỉm cười vừa nhắn tin lại. "Em đang ở chỗ Areum". 3 giây sau điện thoại cô vang lên. Tên anh hiện lên trên màn hình làm mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Cô bắt máy nhưng không nói câu nào. "Baby..." giọng trầm của anh làm giọt nước mắt của cô lăn dài trên má. "Dạ..." cô trả lời bằng giọng run run. Areum nhìn vào phòng và thấy cô đang nói chuyện điện thoại. Cô ấy quay lại sofa để chị mình có không gian nói chuyện.
"Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi..." giọng anh cũng run run. "Em nghe anh nói được không, em yêu?" anh năn nỉ.
"Dạ..." nước mắt vẫn tuôn chảy. Cô đang lắng nghe.
"Thực ra, anh không biết chuyện gì xảy ra với anh nữa... Rất khó mà diễn tả. Anh nghĩ do anh mệt và thấy khó thở và anh không có nhiều thời gian bên em..." Anh dừng lại hít sâu. "Sự thật là, anh nhớ em. Anh đã nhớ em rất nhiều và một đêm không đủ... Anh vẫn nhớ em... và thậm chí bây giờ anh nhớ em còn nhiều hơn nữa." Anh nghe cô nức nở ở đầu dây bên kia. "Cảm giác rất khó chịu, anh thấy trái tim bị thắt rất chặt làm anh thấy ngộp thở. Anh không biết làm sao để nó hết. Anh muốn bên em. Em đã giận anh và tránh né anh. Anh khổ sở để vượt qua cùng em nhưng anh không kiểm soát được. Anh thật sự không biết làm sao nữa... Anh xin lỗi đã tổn thương em..."
Cô vẫn còn nức nỡ. Cô không buồn. Cô đang nhớ anh. "Cảm ơn anh... em đã chờ để được nghe giọng anh mấy ngày nay... nhưng em vẫn đau... em nhớ anh... nhưng vẫn còn đau..."
"Em có muốn về nhà bây giờ không? Anh có thể đến đón em ngay..." Nghe anh có vẻ tuyệt vọng.
"Không. Để em ở lại đây tối nay. Em chưa sẵn sàng để gặp anh. Mai em còn làm việc. Để em xong đã rồi mình về nhà nói chuyện." Nước mắt không còn rơi. Cô đang bình tĩnh lại.
"Chắc em giận anh lắm.." rõ ràng với anh, cô chưa dễ dàng bỏ qua lúc này. Cô đang đau. Cô không trả lời vấn đề đó. "Được rồi, baby... Anh sẽ ở đây khi em về. Em nghỉ ngơi tốt và chăm sóc bản thân nhé. An toàn trở về với anh" Một giọt nước mắt bỗng chạy xuống gò má bên phải của cô khi nghe anh nói. "Anh cũng thế oppa. Ngủ ngon."
Vẫn chưa giải quyết triệt để nhưng cũng được một nửa rồi. Cô biết nó sẽ trở lại bình thường khi cô trở về. Cô muốn anh biết cô bị tổn thương. Cô cũng muốn làm việc tốt và bây giờ gần như cô đang giải quyết nó, cô có thể chịu được.
.........
Cô đến Bangkok với Jongkook và Sukjin. Cả hai đều nói với cô rằng Gary gọi cho họ và bảo họ chăm sóc cô. Anh ngọt ngào như thế, cô thấy vui. "Bọn em chưa giải quyết được gì nhưng cũng gần rồi. Em quyết định chờ đến khi chúng ta về." Cô cười và khoác tay họ đi cùng.
Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Anh nhắn tin cho cô như thường lệ họ không ở bên nhau. Cô không nhắn lại nhưng cô đang nhớ anh. Tối hôm đó anh có show diễn. Và anh không có bộ dạng tốt.
"Sao anh mặc lại cái áo này vậy? Tuần trước mặc rồi mà." Quản lý đang bảo anh thay áo khác.
"Vì anh nhớ cô ấy... Cô ấy đã mua để cho anh mặc ở New York." Anh ấy không thể cãi lại khi Gary nói về Jihyo nên cứ để anh mặc cái áo đó trên sân khấu. Anh đang hy vọng cô sẽ nhìn thấy khi xem online.
Cô có xem, có thấy. Cô đang ở Bangkok. Họ đã từng có kỷ niệm đẹp ở thành phố tình yêu này... hai lần. Và cô đã khóc để chìm vào giấc ngủ.
......
"Ya! Cặp mắt sưng vù kia!" Jongkook và Sukjin đón cô trước sự kiện fansign. "Tối qua em nhớ anh ấy" Họ ôm cô và để cô ngồi xuống bàn. Họ không nói gì nhiều vì trông Jihyo ổn và cũng sắp đến giờ diễn rồi. Họ sẽ không muốn làm cô thấy tồi tệ.
Buổi trình diễn rất suôn sẻ và fan cổ vũ khiến cô thấy vui. Cô đang vui trên sân khấu. Khi đến lượt cô diễn, đó là giây phút cô đơn nhất. Trình diễn với nhạc nền bộ phim của cô là lúc cảm xúc nhất. Nó nhắc cô về Gary. Cô đang cố gắng kềm chế cảm xúc của mình.
Trước đó anh đã nghe cô tập hát. Cô đã tập bài này một tháng rồi. Anh là rapper và anh cũng không giỏi hát. Họ quyết định tập hát cùng nhau. Anh không có kế hoạch hát ca khúc mới của mình nhưng anh muốn thêm phần đó vì cô sẽ luôn bắt anh hát bài đó khi luyện tập với cô.
"Turn off the TV" là bài hát đầu tiên Gary viết cho cô khi họ hẹn hò. Nó đặc biệt. Năm nào cô cũng hát với anh. Thậm chí cô cũng đã hát khi họ chia tay. Cô muốn đem anh quay về. Cô hát với anh để nhắc nhở anh thời gian họ bên nhau. Năm nay, cô hát một mình trên sân khấu. HaHa và Jongkook chuẩn bị sự ngạc nhiên cho cô bằng cách đeo mặt nạ Gary để tham gia cùng cô trên sàn. Không có kế hoạch trước, họ biểu diễn một cách khôi hài theo cách của Gary để giúp cô quên đi cảm xúc. Họ biết cô đang nhớ anh. Jongkook thấy cô sắp vỡ oà lúc kết thúc ca khúc, anh ấy đã bế cô lên rồi đi vào trong hậu trường.
"Cảm ơn, oppa. Em sắp khóc và anh đã bế em vào đúng lúc" Cô ôm anh ấy để giữ bình tĩnh. Cô kềm chế mình suốt buổi diễn. Nhưng khi họ đang xem tin nhắn hình của fan trên màn hình, cô đọc từ "Dangshin" và tự động nhớ đến Gary. Từ ngữ rất hợp. Cô đang xúc động bởi fan nhưng lại không thể ngừng nghĩ về Gary với từ đó. Và bỗng nhiên một phiên bản hoạt hình anh chàng Gary cô đơn xuất hiện trên màn hình khiến cô không thể kềm chế được nữa. Cô bật khóc. Sukjin và Jongkook an ủi cô.
Sukjin gọi cho anh khi họ đang thay đồ sau hậu trường. "Cậu đang ở đâu thế?" Gary vừa về từ concert của Jay Park. Anh không có tâm trạng party nhưng anh phải ủng hộ bạn mình. "Em mới về nhà, hyung. Buổi diễn thế nào rồi?"
"Cũng vui... nhưng... Jihyo đã khóc trên sân khấu..."
"Cái gì?? Có chuyện gì thế??" Anh giật mình. "Thư giãn nào... chỉ là con bé nhớ cậu thôi. Con bé sắp khóc khi đang hát ca khúc của cậu nhưng Jongkook đã kịp bế nó vào đúng lúc. Rồi lúc fan gửi tin nhắn đặc biệt cho chúng ta. Tất cả đều cảm động. Rồi có một hình hoạt hoạ của cậu khiến con bé không kềm chế nổi. Nước mắt chảy xuống!" Gary cười khi nghe tin đó. "Hyung, em cúp máy đây. Em muốn gọi cho cô ấy" Anh cúp máy mà không thèm chờ Sukjin trả lời.
"Baby?" Anh nói nhưng cô chẳng nói gì. "Dạ..." vẫn giọng run run đó. "Anh cũng nhớ em... anh ước gì được ở đó với em... anh rất muốn ôm lấy em thật chặt ngay bây giờ... Làm ơn hãy về nhà.." giọng nào nỉ của anh là lãng mạn nhất. Cô đang cười. "Anh yêu, em yêu anh..." và anh biết cô đã tha thứ cho anh. "Anh yêu em rất nhiều!" Anh đang rất vui và cô có thể nghe thấy qua giọng nói đó.
Anh vẫn giữ điện thoại nói chuyện khi cô thay đồ, nói với cô về show của anh và những ngày không có cô. Cô thích nghe anh nói.
"Oppa, em phải cúp máy rồi. Mọi người đang chờ em bên ngoài."
"Quay về an toàn với anh nhé... Anh sẽ chờ."
"Em sẽ gặp anh vào buổi sáng, anh yêu"
......
Cô bước vào thấy anh đang ngủ. Cô lên giường, chui dưới chăn và quay người nhìn anh. Cô hôn để đánh thức anh và anh hôn lại cô say đắm, nâng cô lên nằm trên người anh. Anh vuốt lưng để giữ cô bình tĩnh và cô rời khỏi đôi môi của anh. Anh giữ mặt cô, nhìn vào mắt cô.
"Anh rất xin lỗi em... anh đã tổn thương em ..." Cô nắm tay anh trên mặt cô và cúi xuống về phía anh. "Anh đã thấy ngộp thở và mệt mỏi, anh đã say rồi đi ngủ. Anh bị đau đầu vào hôm sau. Anh không nhận ra điện thoại hết pin. Anh gọi cho Sukjin hyung để nói với anh ấy trước khi gọi cho em. Anh bị rối. Anh không thể gọi cho em và thấy lo lắng. Có cảm giác như thứ gì đã đang kéo trái tim anh ra khỏi lồng ngực. Thật sự đau lắm. Anh sẽ điên lên mất nếu không nghe thấy em" Gary tự giải thích.
"Anh đã gọi cho Areum buổi sáng em đi Bangkok. Cô ấy nói hết cho anh biết. Cô ấy bảo anh chăm sóc em vì cô ấy không thể tưởng tượng nếu em mất anh. Anh bảo cô ấy rằng có hai con đường. Em sẽ không bao giờ cô đơn. Và chúng ta sẽ tiến triển như nhau."
"Em rất nhạy cảm khi đó là anh. Em chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Chính anh làm em thành ra thế. Xin hãy đối xử tốt với em. Chỉ có anh mới khiến em hành động như em đã làm. Và đó là Bangkok... Mọi thứ đều khiến em nhớ đến anh. Thật khó để không nghĩ về anh. Hát ca khúc đó trên sân khấu ... là giây phúc cô đơn nhất. Và đó là Bangkok! Bang-kok!!!" Anh cười lớn khi cô nhắc đến và nhấn mạnh từ Bangkok.
Bangkok đáng được lặp đi lặp lại... mỗi đêm.
---- THE END ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top