Khoảng cách

"KwangSoo, chị nghĩ Gary oppa đang giận chị... Gần đây bọn chị hơi xa cách. Chị thật sự không có thời gian gặp anh ấy. Nhưng bọn chị có nói chuyện điện thoại mỗi ngày..." Cô đang trên đường đến SBS, thời gian duy nhất mà cô có thể nói với KwangSoo về Gary qua điện thoại.

"Noona, em đã ở cạnh anh ấy Thứ sáu vừa rồi. Trông anh ấy không vui và cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng khi em nhắc đến tên chị thì anh ấy cười và nói rất nhiều điều tốt về chị mặc dù không quá hào hứng như mọi ngày. Em không nghĩ anh ấy giận... Có thể anh ấy thấy xa cách thôi."

"Ừ... giọng anh ấy có vẻ không vui và dạo này anh nói không nói chuyện nhiều. Chị đã không để ý cho đến tối hôm qua. Bỗng nhiên anh ấy nói có việc phải làm và dừng cuộc gọi. Có phải anh ấy chán chị rồi không?" Cô cảm thấy không an toàn. KwangSoo không biết nói làm sao. Cậu không thể chắc những gì cậu nhìn thấy trên mặt Gary ngày hôm trước bây giờ Jihyo lại suy nghĩ như thế.

"Em nghĩ hôm nay chị nên nói chuyện với anh ấy đi. Dù sao chị cũng phải gặp anh ấy trên trường quay. Em thật sự chả có hiểu gì về mấy chuyện này. Em cũng không biết phải nói với chị thế nào nữa." Jihyo thở dài và tắt máy.

Cô đã bận rộn với lịch quay phim của mình, còn anh thì bận với tour diễn Châu Á. Anh đã ở Singapore và show diễn ở Bangkok thì bị huỷ. Nhưng cô lại quá bận để dành thời gian cho anh. Cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn dần từng ngày. Họ ít nói. Tuần này cô có hai ngày nghỉ quay phim để quay cho Running Man. PD yêu cầu hai ngày. Cô biết Gary sẽ đi Đài Loan ngày hôm sau để diễn showcase. Running Man là thời gian duy nhất để có thể có khoảnh khắc của riêng họ trên phim trường.

Gary đến trễ hơn cô. Cô lại gần anh và chào anh bằng một nụ hôn trên má và anh có đáp lại nhưng nét mặt thì thiếu vắng đi nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch như thường lệ mỗi khi anh thấy cô. Cô nhớ nụ cười đó. Anh tránh ánh mắt cô. Cô biết anh không thấy thoải mái có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Mọi người bắt đầu và cô nghĩ chưa phải lúc để nói chuyện, cứ để anh như thế.

Cô thấy nhẹ nhõm khi anh đến gần và ngồi cạnh cô lúc phần mở đầu. Có chút ngượng ngùng nhưng chí ít anh đang ở cạnh cô. Cô mệt và buồn ngủ. Cô đã quay phim đến tận 3 giờ sáng. Cô không được ngủ đủ giấc trước khi đến Running Man. Cô thậm chí còn ngủ gục trên đỉnh cột Jenga khổng lồ nữa.

Gary đã nhìn cô nằm trên đó mà lo lắng. Anh lập tức kiểm tra cô, sợ cô sẽ ngã. PD nói là sẽ không nguy hiểm vì cô sẽ có dậy an toàn bảo hộ nhưng với độ cao đó, anh vẫn lo lắng. Khi cô ngủ, anh còn lo hơn. Cô có thể thức dậy mà không nhớ cô đang ở trên cao.

Cô đã không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cãi vã bên dưới. Nhưng lúc Gary gọi tên cô như cách anh thường làm, cô đã thức giấc ngay. Giọng nói yêu thương đó vẫn thường đánh thức cô vào buổi sáng bất cứ khi nào cô ngủ trong xe. Anh ở gần cô khi cô được đưa xuống. Anh không nói gì nhiều nhưng anh đang thể hiện bằng cách ở gần bên.

Khi PD dừng quay để di chuyển đến địa điểm kế tiếp, cô kéo anh ra khỏi đám đông. "Oppa, anh không sao chứ? Hôm nay anh im lặng quá" Cô nắm chặt tay anh, nhìn vào mắt anh một cách trìu mến. Cô để ý trông anh không khoẻ. Anh gật đầu. "Hôm qua anh bị bệnh..." Anh cười yếu ớt và Jihyo bỗng thấy có lỗi vì không biết điều đó. Cô chạm vào mặt anh. "Bây giờ anh không sao rồi.. Anh đã uống thuốc và hôm nay đã khá hơn... Anh chỉ mệt thôi."

"Sao hôm qua anh không nói em biết?" Cô nói dịu dàng, xoa lấy đôi gò má của anh. "Em bận nên anh không muốn làm phiền em. Với lại, Gil đã đưa anh đi bác sĩ rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Anh đưa bàn tay xuống eo cô để giữ cô gần hơn. "và anh nhớ em" những từ cuối cùng đó nghe thật buồn. Cô ngước lên hôn anh, không cần quan tâm người khác sẽ thấy. Cô cũng không hôn lâu vì cô biết có người ở xung quanh studio. Sukjin và KwangSoo thấy họ nên đã đánh lạc hướng những người khác cho họ được yên. Anh ôm chặt cô trước khi buông ra. Anh đã cười nụ cười tươi sáng hơn.

"Hôm nay em giúp anh được không?" anh nói vui vẻ, sợ cô sẽ không chịu yêu cầu của anh. "Lát nữa em có thể giữ khoảng cách với anh khi mình quay không?" Cô ngơ ngác nhìn anh. "Xin hãy để mọi thứ dễ dàng hơn với anh... Anh không thể để em gần bên anh cả ngày rồi em lại bỗng đi suốt mấy ngày còn lại trong tuần. Khó cho anh lắm". Đôi mắt anh nhìn xuống. Cô thấy anh. Cô hiểu anh. Cô nâng mặt anh lên và nhìn sâu vào mắt anh.

"Oppa... Em sẽ giữ khoảng cách. Nhưng hứa với em là mình sẽ nói chuyện này sau nhé?" Anh cười và gật đầu đồng ý. "Anh có thể được nụ hôn sau cùng không?" Anh không thể cự lại yêu cầu, cô cũng trả lời anh bằng điều anh muốn. "Em yêu anh..." cô rời khỏi anh và đi đến chỗ những nhân viên khác trong khi anh đang ngắm nhìn cô. Anh cảm thấy một vật gì nặng nề đang đè lấy trái tim. Anh hứa với bản thân sẽ nói với cô sau.
......

Anh hướng đến con sông và dừng bước để nói khẽ với Jihyo. "Trời lạnh lắm và em đang mệt. Nếu khó quá thì đừng gắng sức nhé. Anh lo đấy." Anh không cười. Anh đang lo. Cô gật đầu và tiếp tục bước đi. Jihyo ngắm nhìn sau lưng anh. Anh quay lưng nhìn cô và nhép miệng khẩu hình câu "Anh yêu em" rồi cười trước khi quay đi. Điều đó ban cho cô một nụ cười tươi trên mặt. Cử chỉ đơn giản đó làm cô thấy hạnh phúc.

Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà họ từng làm. Mệt mỏi đang len lỏi nhưng tinh thần của họ đã vực họ dậy. Họ chèo chống cực nhọc, gia tăng sức mạnh cho nhau và đến được bờ bên kia của sông Hàn. Chèo thuyền làm từ mấy cái hộp, băng qua con sông rộng trong mùa đông không phải là chuyện đùa. Cô đi với Sukjin và HaHa. Họ nhìn thấy chiếc thuyền kia bị lật trên đường. Họ nghĩ họ là niềm hy vọng duy nhất của đội. Họ đã làm được và rơi nước mắt. Thành công chưa bao giờ tuyệt vời thế này. Họ thấy chiếc thuyền kia đang tiến đến. Bốn thành viên chính đang bị ướt và lạnh. Chèo bằng tất cả sức mạnh của họ. Jihyo lo lắng cho Gary nhất. Anh đang bệnh. Anh đang ướt. Anh đang yếu. Nhưng nhìn thấy anh đang có gắng hết sức với mọi người, cô chưa bao giờ tự hào đến thế. Cô hét lớn rằng cô yêu anh và cổ vũ bọn họ.

Lúc họ cập bến, cô thấy Gary đang cố lê lết đến chỗ lá cờ nhưng chợt dừng lại và gục xuống. Đây là giới hạn của anh rồi. Anh không thể làm gì được nữa. Cô luôn dán mắt nhìn anh. Cô hướng về phía anh nhưng nhớ lại lời hứa sẽ giữ khoảng cách. Cô lưỡng lự có nên đến bên anh không thì Gary bỗng ngước lên nhìn cô. Cô thấy anh đang trong tình trạng rất yếu, anh sổ mũi vì lạnh. Cô ngay lập tức chạy đi lấy vài cái khăn khô cho anh. Anh cầm chiếc khăn. "Không sao đâu baby,... em không thể thể hiện rõ như thế bây giờ". Cô cảm động bởi sự suy nghĩ thấu đáo của anh. Anh biết cô không thể quá thể hiện với anh. Anh nói với cô rằng không sao để lo cho hành động của cô. Họ đang trên hình.

Ngay lúc ngừng ghi hình ở bờ sông, Gary đã nghỉ ngơi ổn định và đi đến xe. Jihyo đã ở bên trong rồi. Cô đưa tay kéo anh ra ghế sau, cạnh bên cô, tựa lưng anh vào cửa sổ để anh có thể ôm cô một cách thoải mái. "Quên đi những gì anh đã nói khi nãy.... Chỉ cần bên anh thôi. Anh cần em." Anh thỏ thẻ với cô. Cảm nhận được cô gật đầu trên ngực anh, anh vuốt lưng cô để chia sẻ hơi ấm. Cô đưa người ra sau để nhìn anh. "Anh không sao chứ, anh yêu?" Nghe cô gọi anh yêu mà anh cười. Cô chạm vào môi anh. "Đã lâu rồi em đã không thấy nụ cười này." Cô cười hạnh phúc. "Em hôn nó được không?" Anh vui vẻ gật đầu và nghiêng đầu hôn cô.

KwangSoo tằng hắng cổ họng để nhắc nhở họ là các thành viên khác đang đến khi cậu đang bước vào xe. Nụ hôn đã dừng nhưng Jihyo vẫn còn ngồi trong vòng tay anh, tựa lưng vào ngực anh, má cô cũng tựa vào anh. KwangSoo ngồi cạnh cô. Những người khác vào trong xe và trông thấy hai người. Đây là cảnh bình thường ở huyện. Họ luôn để mặc hai người vì họ biết cô khó lắm mới gặp được anh. Công ty của cô đã sắp xếp lịch cho cô để giữ cô xa anh nhiều nhất có thể. Cô bị mắc kẹt giữa hợp đồng của mình và anh. Cô quen làm việc với lịch bận rộn. Cô không phiền gì với công việc cả. Cô chỉ lo cho Gary. Anh không gây áp lực nhưng cô biết anh cảm thấy bị ra rìa trong cuộc sống của cô.

Họ ngồi im lặng suốt chặng đường. Tay cô đang nắm tay anh trên eo cô khi họ đang ngủ. "Jihyoo ya..." Anh gọi nhẹ nhàng đủ để kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cô dậy ngay. "Chúng ta đến rồi à?" Cô đang dụi mắt để thấy một màu đen trong xe chỉ phản chiếu vài ánh đèn từ những toà nhà trên đường họ đi qua. Cô nhận ra là xe vẫn đang chạy nhanh. Cô quay người để đưa mặt lại gần má của anh. "Cảm giác thật tuyệt..." lời thỏ thẻ của cô đủ để anh nghe thấy. Những người khác vẫn đang ngủ. Anh quay sang cô, môi anh đặt lên trán cô, mũi và cằm rồi tìm đến môi cô. Chiếc xe đang chậm dần, rẽ sang một ngõ tối giữa các toà nhà. Anh ngừng hôn và cả hai ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa trang phục và chuẩn bị cho mình trông đàng hoàng trước khi lên hình, trong khi những người khác bắt đầu thức giấc.

Họ đi qua cửa sau của một tiệm kem. Lời mời ngọt ngào cung cấp cho họ thêm năng lượng. Họ ngồi xuống nghỉ ngơi và hết 5 phút cho họ đi lấy kem. Cô di theo anh đến máy kem, tự làm cho họ món kem trái cây hỗn hợp. Cô ở gần bên anh như anh yêu cầu. Thậm chí cô còn tự múc kem trong cốc của anh để ăn để cho anh thấy thái độ của cô, tựa gần anh hơn khi anh đang tập trung vào lời hướng dẫn của PD.

Họ đang mệt nhưng buổi quay thì đang đi đến đêm tối và có vẻ chưa dừng lại sớm. PD thấy họ mệt mỏi và biết họ sẽ trông không tốt trên chương trình. "Nghe đây... Nếu các bạn nhiệt tình và có tinh thần thực hiện thì chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ cuối cùng sau đó và các bạn có một ngày nghỉ ngơi vào ngày mai." Họ đang phấn khởi. "Nhưng nếu các bạn lên hình không tốt thì tôi sẽ gọi các bạn đi quay ngày mai để bù lại đó".

Các thành viên đã sẵn sàng tăng năng lượng khi nghe đến ngày mai được nghỉ. Jihyo và Gary đang cười thật tươi, nhìn nhau. Cuối cùng họ cũng có cơ hội để dành thời gian riêng bên nhau. Cô sẽ về nhà với anh nhưng được nghỉ có nghĩa là dậy trễ và có cả thời gian ở nhà với anh. Giây phút mà cô mong muốn nhất sau khi phải xa anh quá lâu.
........

Buổi quay kết thúc rất trễ. Họ đã làm rất tốt để xứng đáng được một buổi nghỉ ngơi.

"Về nhà, về ngôi nhà ngọt ngào..." cô la lên ngay khi vừa bước vào nhà. Gary đang ở đằng sau xách túi cho cô và đi thẳng đến phòng trang phục để sắp xếp đồ.

"Oppa... cứ để đó đi. Ngày mai em sẽ làm. Anh đang bệnh mà." Anh đã ngồi dưới sàn và đang sắp xếp mọi thứ. "Cứ dọn dẹp những thứ này trước đã để ngày mai mình khỏi cần phải suy nghĩ dđến nó. Hôm nay hãy làm hết cái gì mệt nhọc để ngày mai được rảnh rỗi" Anh vẫn đang làm. Cô quỳ xuống đằng sau anh và ôm lấy anh.

"Thật tốt khi có một người đàn ông sắp xếp và hoàn thành hết mọi thứ chu đáo như thế... Chắc kiếp trước em tốt lắm nên kiếp này mới được đối xử như thế!" Cô đang tâng bốc anh bằng cách đáng yêu của cô, làm anh cười lớn. "Em không giúp anh à?"

"Không. Em sẽ ngồi đây là ngắm anh" Cô ngồi xuống đối diện anh và tặng anh một cụ cười ngọt ngào. Dù sao anh cũng gần xong. Anh đặt cái giỏ ra chỗ khác và đưa tay kéo cô vào lòng. "Xong rồi! Giờ làm gì đây?"

"Em chưa muốn ngủ bây giờ... Hãy ngồi nói truyện đi... Hãy làm tất cả những điều khó khăn hôm nay để ngày mai được thư giãn?" Cô nhìn anh trìu mến, bù lại cho anh khoảng thời gian thiếu sót không bên anh. Anh kéo cô ra khỏi căn phòng trang phục. "Anh đói, hãy nói chuyện khi anh nấu nhé. Em muốn ăn gì nào?" Anh luôn là người nấu nướng vì cô nói với anh rằng cô không thích nấu ăn.

"Hãy nấu bất cứ thứ thứ gì anh muốn ăn. Em sẽ ăn với anh." Cô ngồi trên bục bếp và nhìn anh đi qua tủ lạnh lấy thức ăn. Cô thích nhìn anh trong bếp hay mỗi lần làm việc nhà. Điều đó cho thấy anh đảm đang khi chăm sóc cho bản thân và người khác.

"Em thích nhìn anh làm tất cả những công việc nhà..." Cô nói ra những gì mình nghĩ. "Bởi vì em không thích làm chúng?" anh đùa khi đang rửa rau trong bồn rửa. "Vì nó cho thấy anh quan tâm em nhiều thế nào." Cô ra khỏi bục và đứng cạnh anh, nhìn anh tập trung vào món ăn.

"Oppa... Anh sẽ đến quay phim đúng không?" Anh đã đồng ý tham dự vào phim của cô. Ban đầu anh không muốn. Nhưng khi cô nói cô muốn anh đến trường quay với cô. Cô muốn anh thấy cô làm việc thế nào. "Đương nhiên rồi... trừ phi em không muốn anh đi." Anh không phiền nếu cô huỷ quyết định đó. Anh đang làm vì cô. Anh không thích diễn xuất. Anh không giỏi giả vờ.

"Tất nhiên là em muốn anh đi. Kịch bản là dành riêng cho em ... và anh. Em đã đồng ý đóng phim này vì cô ấy viết nó dựa trên câu chuyện của chúng ta. Em muốn anh là một phần của nó." Anh đi vòng qua mở bếp ga lên. "Anh đang làm điều đó vì em... nhưng em đã hứa là chỉ nhanh thôi. Em biết anh không thể diễn mà." Anh bắt đầu bỏ gia vị vào trong chảo nóng. "Em hứa nó sẽ là một phai trò nhỏ thôi. Nhưng không có lời thoại. Em bảo họ để anh tự nói thoại theo ý mình".

"Thật hả?? Như vậy sẽ không khó hơn chứ?"

"Em quá hiểu anh... Em biết anh sẽ không thoải mái nếu có thoại. Cảnh quay chỉ có em và anh... Chúng ta sẽ để nó tự nhiên. Họ chưa quyết định gì về cảnh quay cả nhưng em đặc biệt nói với họ rằng sẽ không thêm ai vào đó nữa. Đấy sẽ là cảnh của chúng ta."'

"Được rồi..." Anh tin rằng cô rất hiểu anh. Anh chỉ vui vì cô muốn anh xuất hiện trong công việc của cô.

"Về thời gian mà anh trở thành một phần trong công việc của em.... Thì em đã là một phần của anh nhiều lần rồi" Anh nháy mắt với cô. "Xong rồi. Ăn thôi."
.......

"Đó là người tổ chứ concert... Anh phải kiểm tra email đã." Họ đang xem hình trong ipad của cô thì có cuộc gọi đến. Anh đứng dậy lấy Macbook trong phòng làm việc và ngồi cạnh cô trên sofa. Cô để cánh tay trên vai anh, đặt cằm lên đó, nhìn xuống màn hình Macbook của anh. Cô xem anh làm việc.

Anh đặt Macbook xuống và ngồi lại sau khi nhận cuộc gọi công việc. Ngồi bên cạnh cô, cầm ipad của cô, xem qua mấy bức ảnh và video của cô trên trường quay. Bỗng dưng tấm hình cảnh hôn nhau xuất hiện và cô thấy hành động ngượng ngùng của anh. Anh không thích thấy cô hôn người đàn ông khác. Cô lấy ipad ra chỗ khác. "Hãy nói chuyện đi..." đã đến lúc cô nói chuyện nghiêm túc.

"Anh yêu..." Cô gọi để anh quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng. "Em xin lỗi đã không thể dành thời gian bên anh. Em xin lỗi đã không thể nói chuyện điện thoại với anh lâu hơn." Anh im lặng gật đầu, tránh ánh mắt cô. "Lịch quay quá kín! Em chỉ không thể làm gì cả. Đó là lý do vì sao em gọi anh đến quay với em. Em muốn anh nhìn thấy em làm việc thế nào và tại sao thời gian lại lâu đến thế. Công ty của em không biết anh sẽ đến..." Cô đang nói và anh vẫn nhìn xuống.

"Em đã hôn JinHyuk mấy giờ liền... Em thích..." Anh ngẩng đầu lên ngay, trông thật buồn khi nhìn vào mắt cô. Cô đang đùa để gây chú ý với anh nhưng lại không nghĩ rằng sẽ thấy ánh nhìn đó. Cô hối hận. Cô đặt tay lên má anh. "Em chỉ đùa thôi. Em đang cố gắng để anh chú ý." Cô hôn vào khoé môi của anh. "Em yêu những nụ hôn của anh..." cô đưa môi sang môi anh. "Em xin lỗi làm anh buồn..." Và anh đã tha thứ cho cô ngay.

"Ouch!!" Anh hét lớn khi đùi gối của cô đánh vào đùi anh khi đang nằm lên người anh. "Sao thế oppa??" cô giật mình và rời khỏi anh. Anh giữ cô lại. "Không sao. Đùi anh hơi đau xíu, em đang đè lên nó. Đây..." Anh ngồi dậy và giữ lấy mặt cô. "Đừng lo baby. Không sao cả."

"Oppa... vậy tim anh còn đau không?" Cô nhớ rằng mình chưa nói xong. Anh cười. "Em đã chữa lành nó khi vừa nãy em đã hôn anh."

"Em thật sự xin lỗi... Em còn không biết anh đã bị bệnh." Lúc này cô cúi đầu xuống. "Em nghĩ em đã quá hời hợt để anh cảm thấy mình có khoảng cách..." Anh nâng cằm cô lên để nhìn vào mắt cô. "Em tưởng cuối cùng anh đã nhận ra anh chán em... Những cuộc gọi đó, em có thể thấy anh đang xa cách... Em thật sự xin lỗi." Cô rưng rưng nước mắt.

"Em sắp khóc sao?" Câu hỏi của anh làm cho nước mắt rơi xuống má cô. Anh để cô khóc và ngắm nhìn. "Em có biết rằng anh chưa bao giờ thấy ai khóc mà xinh đẹp thế không?" giọng anh thật trầm ấm và lãng mạn. "Anh sẽ không bao giờ chán em..." ngón tay cái của anh đang gạt đi nước mắt trên má cô. "Anh thấy xa cách nhưng anh không muốn tạo áp lực cho em... Em đã quá mệt mỏi với công ty của em và lịch trình thì quá chặt, anh không muốn em bị làm phiền." Cô đang cười với suy nghĩ của anh. "Em thật sự nhớ anh... Ngày mai chúng mình chỉ ở đây và không làm gì hết được không? Em chỉ muốn ở bên anh thôi".

"Không làm gì hết?? Anh đã không có em mấy tuần rồi đó!" Anh trêu. Anh biết cô muốn nói gì. Cô cở áo anh ra và hôn vào hình xăm trên ngực anh, cho anh thấy cô nhớ anh nhiều như thế nào trong suốt mấy giờ sau.

Ngày hôm sau chỉ là "không làm gì cả".
......

"Oppa... em vừa quay xong... Anh có nhà không?" Cô gọi lại cho anh sau 2 tiếng. "Có, anh đang ngủ... Anh vừa đáp máy bay mấy tiếng trước" giọng anh có vẻ ngái ngủ. "Em muốn anh đón em không?"

"Em phải dự meeting bây giờ... Anh ngủ tiếp đi... Em sẽ gọi anh dậy khi em về nhà."

"Được rồi, baby..." anh cúp máy và tiếp tục ngủ. Anh đang mệt vì có showcase và vừa bay từ Đài Loan về. Ngày mai họ có ghi hình nữa.

Anh thức dậy thấy Jihyo đang ngủ trên ngực anh. Anh ôm chặt cô và cô lại gần hơn, tiếp tục ngủ. Bây giờ đã quá trễ rồi nhưng anh đói bụng nên thức giấc. Anh di chuyển cô nằm lại và nhìn xuống gương mặt một đang ngủ của cô. Cô mở mắt thấy anh đang nhìn cô trìu mến. "Hello baby..." giọng nói ấy đủ khiến cô cười nụ cười hạnh phúc. Xin lỗi đã đánh thức em dậy... Anh định đi ăn". Anh cúi xuống chào mừng cô về nhà bằng một nụ hôn.

"Em đói... vì anh" Anh cười lớn. Cô chưa bao giờ nói như thế. Anh mới là người hay nói câu đó với cô. "Ăn trước đã... sau đó, em sẽ có anh" anh kéo cô ra khỏi giường.

"Em đã mua thức ăn rồi... Em sẽ hâm nó lại" Cô đẩy anh ngồi xuống bàn ăn và vào bếp.

"Wow... nhiều thức ăn quá!"

"Em có cuộc meeting ở nhà hàng và em nghĩ anh sẽ thích những món này..."

"Em đói vì anh đến 'như thế' nên phục vụ anh tất cả những món này à??" anh nựng cô. "Phải,... anh nên ăn hết cả đêm nay!" Cô giỡn với trò đùa của anh.

"Khi nãy em gặp Dong Wook..."

"Cậu ấy sao rồi?? Anh chưa gặp cậu ấy một thời gian rồi." Anh đang nói với cái miệng đầy thức ăn.

"Ờ thì ngày mai em sẽ ghi hình với cậu ấy... và anh sẽ có bạn khác. Couple race." Mắt anh mở to ngạc nhiên sao cô lại biết rõ vậy. "Em có nhiệm vụ đặc biệt với cậu ấy à? Sao em lại nói với anh??? Em biết anh không thể giả vờ mà!" Cô cười, nhìn vào khuôn mặt lo lắng của anh.

"Không phải nhiệm vụ đặc biệt... chỉ là phải có một vài cảnh hẹn hò với cậy ấy. Dù sao chúng ta cũng phải ghi hình riêng vào ngày mai."

"Cái gì?? Anh ghét ghi hình riêng. Anh phải cặp với một cô gái à?" Cô gật đầu vì biết anh không thích ở cạnh khách mời nữ một mình quá lâu. "Lần này anh hãy cố đừng khó chịu khách mời nữa... Đôi khi anh cư xử rõ quá." Cô cảnh báo anh.

"Anh không thế. Anh khó chịu với những ai diễn xuất khác với con người thật của họ và cố để gây chú ý"

"Đây là showbiz mà anh... Chúng ta phải làm thế. Đa số chúng ta có quyền không thể cho người ta thấy chúng ta à ai." Cô cũng đang nói về cô một phần.

"Yeah..." anh thừa nhận sự thật đó. Anh cũng có quyền đó. Anh không bị quản lý bởi công ty nào. Bản thân anh là chủ. Giới hạn duy nhất của anh là vì cô. Cô có hợp đồng của cô nên anh không thể tự do ở bên cô hay nói về cô. "Nhưng anh yêu cách em là chính mình trên chương trình... Vì em xinh đẹp hơn trên show hơn tất cả phim truyền hình hay điện ảnh nào. Em đã anh cắn câu lần đầu tiên anh thấy em."

"Thật ra, chính em đã câu anh... Đó là tại sao anh cắn câu" Cô tự hào điều đó. Cô đã ở đó để gây ấn tượng với anh. Cô muốn anh cắn câu. Và cô đã may mắn, cô không cần cố gắng nhiều. "Thật hay khi nghe rằng em là người theo đuổi anh khi những người khác thì nghĩ rằng anh mới là người theo đuổi em".

"Em phải xếp đặt mọi thứ để phù hợp với cá tính của anh mà thực hiện trên show... có thể do chương trình đã ảnh hưởng đến cuộc sống thật" cô cười đùa. Cô lau dọn bàn khi anh đang ra ngoài ban công hút thuốc. Jihyo không thích mùi đó trong nhà.

Anh đi thẳng đến phòng tắm để tắm rửa. Ra khỏi phòng tắm thì thấy cô nằm ngủ trên giường. Anh lên nằm bên cạnh cô, choàng tay qua cô và ngủ. Cô tỉnh dậy và quay sang anh khi đang buồn ngủ. "suyhhh.... Cứ ngủ đi... em mệt rồi". Anh ngắm cô ngủ và thấy hạnh phúc.

Đó là một ngày thư giãn trên trường quay nhưng không vui lắm vì họ đều bị tách ra và có nhiệm vụ với bạn của họ suốt thời gian quay.

"Hyung, lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ..." Dong Wook đến chỗ anh. "Dạo này anh bận... gọi cho anh khi nào cậu rảnh và cứ đến studio chơi." Gary vỗ vai anh ấy. "Hôm nay quay thế nào? Jihyo có mệt không?"

"Không có mệt .. cô ấy tâm trạng rất tốt. Cô ấy nói đêm qua anh đã cho cô ấy ngủ". Dongwook đang cười lớn và Gary thì xấu hổ. "Cô ấy nói gì?? Lúc nào anh cũng để cho cô ấy ngủ ngon mà!" Dongwook nhìn thái độ của anh và cười to. "Đợi đã, bộ trước đó cô ấy có nói với cậu hả??" tiếp tục cười. "Anh đừng lo hyung... Cô ấy chả nói gì xấu về anh với em cả... Cô ấy luôn luôn có điều tốt để nói ngay cả khi hai người cãi nhau. Cô ấy phải yêu anh nhiều lắm" Gary nở nụ cười ngốc nghếch, thích những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao anh lại cười như thế?" Jihyo đến chỗ họ. "Dongwook nói với anh là em cho cậu ấy biết anh rất tuyệt trên giường" Cô đánh cánh tay Dongwook. "Ya! Tôi nói với cậu như thế khi nào?" Anh ấy hùa theo Gary "Đương nhiên là cậu không nói với tôi ... nhưng đó là những gì tôi chắt lọc được từ những câu chuyện của cậu." Cô đẩy anh, đôi gò má của cô đỏ bừng lên. "Vậy em nói anh không tuyệt à?" Gary giả vờ bị xúc phạm. Cô nhìn anh và biết họ đang trộm nhìn cô. "Em phải đi thay trang phục đây" Cô không muốn họ tiếp tục trêu. "Vậy tôi có thể có anh ấy khi cậu đang thay không? Hay là cậu muốn anh ấy đi thay với cậu?" Dongwook trêu đùa cô. Cô liếc và quay đi khi Gary đang cười.
.......

Buổi ghi hình tiếp tục ngày hôm sau với khách mời khác. Jihyo nhận nhiệm vụ bí mật. "Sao anh lại làm thế với tôi?? Gary sẽ nghi ngờ mất! Anh phải nói với tôi hôm qua chứ... Tôi sẽ làm gì đó để anh ấy giữ khoảng cách" Cô vừa mới là người bạn gái ngọt ngào của anh sáng nay, luôn ở bên anh. "Thì nói với anh ấy là tôi bắt bạn làm thế trên hình với Jongsuk để tạo ra trò chơi. Điều đó sẽ tốt hơn."

Cô không còn sự lựa chọn nhưng nói với anh những gì cô vừa được nói. Nhưng để chắc là anh không thấy cô đang tránh anh, cô ở cạnh anh trước để anh thấy vui trước khi diễn vai trò cặp đôi bí mật với Jongsuk. Anh đã vui, đùa giỡn với cô ở chỗ ụ cỏ. Cô vui khi thấy anh đùa giỡn. Anh chăm tốt cho cô, để cô không bị ngã đau xuống đất mặt dù trông thì cứ như là anh đang đấu lại cô.

Giữa nhiệm vụ, cô bắt đầu tránh anh và ở gần Jongsuk. Anh nghĩ là Jihyo hơi quá khi làm điều đó. Và anh ta nhìn rất hay, anh đang ghen. Cô thậm chí chọn Jongsuk khi cô có sự lựa chọn. Anh khó chịu. Jihyo đã thấy điều đó nhưng cô còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Gary nhìn thấy cô làm nụ hôn trán. Điều đó khiến anh giận. Anh tránh cô khi cô nói. Jaesuk thấy thế. Boyoung cũng thấy nữa. Là một fan bự của Monday Couple, cô biết Gary đang giận và Jihyo cũng không khá hơn. Gary muốn Boyoung chọn anh nhưng cô ấy nghĩ để Jihyo ở bên anh thì tốt hơn. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho anh biết ý của mình. Anh nhìn Jihyo và cho cô thấy anh đang giận.

Cô đưa tay cho anh "Anh giận em à?" Cô đang cười nụ cười anh thích, nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh xiêu lòng. Anh vui vẻ sẵn sàng đến bên cô. Anh chỉ muốn ở bên cô thôi. Cô bỏ găng tay ra để họ có thể nắm chạm tay nhau. Họ hẹn hò nhanh chóng, mua vài thứ ở chợ. "Tuyệt vời" anh nói với cô trước khi bước vào phòng nơi làm nhiệm vụ.

Lúc anh biết nhiệm vụ là đặt thứ mình đã mua giữa má của họ, anh cười toác cả mồm đến tận mang tay vì anh sẽ được gần cô chỉ với một hạt đậu ở giữa thôi. Có thể thấy rõ ràng thái độ vui vẻ của anh với ý kiến đó. Jihyo là người cố gắng kềm chế hành động của mình. Cô vui nhưng vì anh còn vui hơn nên cô phải cân bằng và diễn như không có gì. Cô muốn cười nhưng kềm chế lại, thật khó cho cô, có cử chỉ chạm vào mũi và tóc để che đậy khi cô e ngại. Anh biết cô thấy khó và quyết định luôn là đặt má gần thêm một chút lâu nữa. Để cô thấy ngọt ngào với anh. Khi họ đứng cạnh nhau, Jihyo đặt tay trái của cô đằng sau anh, khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Cô xoa lưng anh để an ủi anh, nói anh dịu bớt.

Cuối buổi ghi hình, Jongsuk ôm cô để cảm ơn vì sự nỗ lực hôm nay. Gary thấy và ghen. Cô đứng cách xa anh và đang đến chỗ anh.

"Ya! Anh còn giận em à?" Anh nhìn vào mắt cô để cố cho cô thấy anh không nói dối. "Không". Cô cười nhẹ nhàng. "Anh biết anh không thể nói dối mà. Đừng cố gắng với em" Anh đang cắn môi, cố không cười và mặc cô. Anh nhìn lên, nhìn xung quang, tránh ánh mắt cô. "Ya! Vậy anh không muốn nhìn em đúng không?" Cô nhìn anh, thấy khó chịu. "Được! Về nhà một mình đi. Em sẽ đi với họ" Cô quay đi. Cô đang tự cười, hài lòng với cách giận của mình với anh.

Cô đã làm như mình nói. Cô đi với Boyong. "Em muốn đi với Gary oppa và chị..." Boyoung thở dài. "Xin lỗi em, Oppa đang thấy không vui hôm nay. Khi anh ấy như thế... Chị chỉ nên để anh ấy dịu lại. Chúng ta sẽ đi chơi vào lúc khác nha?"

"Dù sao, em cũng thích thấy anh chị quay trở lại bên nhau và cãi nhau vui vẻ như mấy cặp đôi già vậy". Jihyo cười. "Phải, bọn chị cãi nhau nhiều. Anh ấy rất nhạy cảm khi mọi thứ liên quan đến chị. Chị phải kiên nhẫn lắm mới ở bên anh ấy được..."

"Nhưng điều đó tốt mà đúng không? Đó là lý do sao chị quay về với anh ấy?"

"Đúng vậy. Vài người đã nói với chị hãy rời xa anh ấy khi anh ấy đi quá xa. Nhưng bọn chị đã vượt qua điều đó và chị biết sự thật là bên nhau mà tổn thương nhau còn hơn xa nhau trong yên bình. Với lại, cũng không lâu và điều đó cho thấy anh ấy thật sự quan tâm nên mới khiến anh hành xử như thế".

"Wowwww... Em thích cách nghĩ của chị. Em đoán giai đoạn xa nhau thật sự rất khó."

"Uhm... nó còn khó hơn khi chị phải gặp anh ấy mỗi tuần và cứ vờ như chả có gì. Anh ấy không giỏi việc đó và nỗi đau thể hiện rất rõ trên mặt anh ấy. Chị là người duy nhất nỗ lực khiến anh ấy bình thường lại. Tin chị đi, nó cũng đau như chị vậy".

"Vậy ai là người bắt đầu lại?" Boyoung rất hào hứng khi biết bây giờ Jihyo không sao khi nói với cô ấy về việc đó. "Là chị". Cô cười, nhớ lại quyết định đó. "Khi anh ấy quyết định rời khỏi... Chị nghĩ một phần là do chị... Chị là người nhắc nhở và anh đã không có thời gian hay không gian để chữa lành. Khi buổi quay bị huỷ, chị bỗng nhận ra cảm giác tránh né. Chị nhận ra anh ấy sẽ không còn ở bên cạnh và chợt khóc khi thấy mất mác." Cô hít thở sâu. Nó vẫn còn đau khi nhắc lại cảm giác mất mác đó. "Chị đến nhà anh ấy. Anh ấy đã trốn tránh truyền thông, trốn tránh mọi người. Gil oppa đã giúp chị. Nhưng anh ấy từ chối bắt đầu lại..." Cô nhớ lại Gary từng từ chối mọi thứ cô nói. Cuối cùng, cô phải năn nỉ anh ở cạnh. "Chị đã khóc để cố chứng minh rằng chị cần anh ấy. May thay, điểm yếu của anh ấy là nước mắt của chị. Anh ấy không thể chịu đựng nước mắt của chị. Anh ấy bỏ qua. Anh đồng ý ở lại nhưng không thể quay về bên nhau."

"Chắc anh ấy đau nhiều lắm. Anh ấy đã say mê chị trước đó và lúc anh ấy từ chối, chắc anh ấy tổn thương lắm."

"Đó là khi chị nhận ra chị cần anh ấy quay lại. Lúc anh ấy nói anh không muốn chị trở về với anh, đó là lúc quyết định. Vài tháng sau chị cố gắng làm bạn với anh ấy và anh ấy dần dần quen với cảm giác có chị kề bên. Rồi sau đó, nó trở nên tự nhiên. Mọi thứ có vẻ theo sắp xếp và diễn ra rất tốt. Và bây giờ bọn chị đang cãi nhau vui vẻ" Cô cười bởi chính lời nói của mình.

Điện thoại Boyoung reo lên. "Boyoung à... Xin đừng nói với Jihyo là anh gọi. Cứ vờ như anh là bạn em"

"Dạ oppa... sao thế ạ?" Gary không thể chờ cho cô về nhà. Anh nói cô ấy biết kế hoạch của anh. "Ok, em đang ở nhà hàng của HaHa oppa. Em sẽ trở về xíu nữa thôi."

Cô ấy tắt máy và tiếp tục nói chuyện cho đến khi tin nhắn đến. Cô xin phép đi vào nhà vệ sinh và đi ra khỏi phòng VIP để gặp Gary bên ngoài. "Cảm ơn em... Anh hứa chúng ta sẽ hẹn nhau sau nha" anh nói nhỏ. "Không thành vấn đề. Chăm sóc tốt cho chị ấy nhé! Chị ấy yêu anh đó. Cố lên!" Cô ấy thì thầm lại với anh. Anh cười với cô bé nhỏ nắn dễ thương này.

Lưng của cô đang xoay về hướng cửa. Cô không để ý anh. Anh ngồi xuống cạnh cô. "Chào baby..." Cô quay sang, ngạc nhiên khi nghe giọng nói trầm quen thuộc ấy. Cô vui khi thấy anh nhưng lại vờ như không. "Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Anh lái xe về và cảm thấy cô đơn trong xe. Anh gọi cho em nhưng điện thoại em tắt rồi." Ngay lập tức cô kiểm tra điện thoại. "Pin chết rồi"

"Em với Boyoung vui chứ?" Cô gật đầu, không cười. "Chúng ta về nhà được chưa?" Anh hỏi bằng giọng lãng mạn. Nhưng nước mắt cô bỗng rơi xuống má. Gary giật mình. "Sao em lại khóc?? Đây chỉ là mâu thuẫn thông thường thôi mà" Anh giữ mặt cô. Cô ngồi lên anh và ôm anh. "Em đã kể với Boyoung về chúng ta..." Cô bắt đầu giải thích. "Em đã kể với em ấy về việc anh rời khỏi show và nó làm cho em cảm thấy tệ như thế nào"

"Sao dạo này em nhạy cảm vậy?" Anh chải tóc cô ra sau tai và hôn vào mà cô. "Em không biết... Có thể do chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau. Em nhớ anh rất nhiều khi em trên trường quay." Anh hôn liên tục vào má cô để an ủi cô. "Anh cũng nhớ em. Và anh xin lỗi đã phản ứng thái quá hôm nay. Trước đó em đã làm anh thấy rất hạnh phúc và tự dưng em lại cố gắng quá nhiều bên cậu ấy. Anh chỉ muốn em là của anh". Anh dúi vào cổ cô. "Bây giờ chúng ta về nhà được không baby? Anh cần em." Cô đứng dậy và nắm tay anh. "Đi thôi"

"Em phải về trường quay buổi chiều mai" Cô đi với anh qua cửa sau đến nơi đỗ xe ngay bên ngoài.

"Anh sẽ đưa em đến trường quay ngày mai. Anh có thể bàn về vai khách mời của mình trong phim và quan sát em làm việc. Có được không?" Anh đang cần sự đồng ý của cô, nhìn cô qua ghế bên cạnh. "Đương nhiên là được! Anh có thể đến mỗi ngày nếu anh muốn" Cô phấn khởi khi có anh đến nơi cô làm việc. Anh chưa bao giờ đến trường quay của cô vì anh sẽ thấy ngại. Anh không quen với môi trường đó hay những người mà cô làm việc cùng. "Nhưng anh không muốn mọi người nói em không chuyên nghiệp, đem bạn trai đến nơi quay phim. Và anh không nghĩ Jinhyuk sẽ thấy thoải mái khi biết anh dễ ghen." Anh cười lớn. "Anh sẽ tôn trọng không gian làm việc của em. Anh sẽ đi vào ngày mai để bàn về vai diễn. Anh có lý do chính đáng để đến." Bỗng anh không nhìn cô nữa. " Ngày mai em không có cảnh quay nào lãng mạn ngày mai chứ?" Anh chợt nhớ anh sẽ ghen. Cô cười. "Cái đó sẽ quay vào ngày mốt. Em sẽ luyện tập cảnh yêu đương với anh tối nay."

"Cảnh yêu đương?!!" Anh đang giữ bình tĩnh. Họ vừa làm hoà, anh không mong lại bắt đầu nữa. "Hahahaha! Đương nhiên là em có cảnh yêu đương rồi. Nhưng đừng lo, đó chỉ là nằm trong chăn, hôn và ôm thôi. Anh đừng lo, anh yêu. Không ai có thể nhìn thấy em cách mà anh thấy đâu"

"Về nhà thôi! Em cần luyện tập rất nhiều... nếu không em sẽ phải diễn lại nhiều lần đó"

"Tối nay anh sẽ cho em luyện tập thật nhiều!" Anh cười một cách tinh nghịch khi bắt đầu khởi động xe và chạy về nhà.

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top