9. Những Mẩu Chuyện Nhỏ Sau Khi Thành Thân (3)

Tác giả: 渺渺兮予怀ing
Dịch: An Tĩnh
...
Lúc Lục Dịch đến nhà họ Viên cầu thân, mẹ Viên dẫn Lục Dịch đến phòng Kim Hạ.
Lục Dịch lần đầu tiên chính thức bước vào khuê phòng của Kim Hạ, mặc dù rất hiếu kỳ nhưng vì giữ lễ nghi hắn cũng không bộc lộ sự hiếu kỳ đó ra. Ngược lại mẹ Viên đem tất cả những thứ trong phòng Kim Hạ ra chỉ cho hắn từng thứ.
"Nha đầu này, ta nói bao nhiêu lần rồi, bảo nó dọn dẹp phòng nó lại không nghe, khiến con rể chê cười rồi."
Lục Dịch xấu hổ cười cười.
"Con bé Kim Hạ này, ba năm nay dường như không hề nghỉ ngơi, luôn liều mạng tra án thường xuyên chịu cảnh màn trời chiếu đất, bận đến mức nhà cũng không về, cái phòng này lộn xộn một chút cũng bình thường. Nhưng mà con bé này cũng không thích hợp ở nhà cả ngày nấu cơm quét dọn, nó không ngồi yên được đâu."
"Ngươi xem, son phấn này là năm ngoái năm trước nữa gì đó ta lôi nó ra đường mua, đến giờ vẫn còn đầy thế này, có cô nương nào cả ngày để mặt không như nó chứ."
"Quần áo này là hai năm trước ta làm cho nó. Lúc đó nó đã hai năm không may quần áo mới rồi, quần áo cũ sờn hết vẫn không chịu đổi, còn nói gì mà thân là người của công môn phải giản dị, chẳng lẽ người công môn cải trang ra ngoài đều cải trang thành ăn mày?"
"Sau đó ta mua cho nó loại vải tốt làm cho nó cái này, ấy vậy mà nó còn đau lòng nói bản thân không cần mặc đồ tốt như vậy, không bằng đem tiền đó đến cho ngươi, nhưng ngươi xem..."
Mẹ Viên bất ngờ mở cái rương trong phòng Kim Hạ.
"Ngươi xem, đây là đồ mấy năm nay nó làm, chưa kịp đưa cho ngươi."
Lục Dịch nhìn thấy quần áo, chăn đệm nhét đầy trong rương, tim có chút nhói còn có chút nghi hoặc.
Không đợi hắn mở miệng hỏi mẹ Viên đã tiếp tục nói.
"Con rể, ngươi có biết tại sao nó muốn làm trước nhiều như vậy không?"
"Lúc trước ta cũng không hiểu, chỉ cho rằng con bé dại dột, không quản nổi. Cho đến lần đó nó bị thương, nằm trên giường ba tháng."
Tim Lục Dịch như bị bóp nghẹt. Ba tháng đó... Hắn không hề biết...
"Kim Hạ luôn hôn mê bất tỉnh, dì nó thử hết mọi cách dùng rất nhiều thuốc mới có thể đem nó về từ Quỷ Môn Quan. Kết quả, câu đầu tiên nó nói sau khi tỉnh lại là hỏi Đại Dương đã đi đưa đồ cho ngươi chưa."
"Ta mới biết nó đã sớm giao phó cho Đại Dương. Nó phá án như vậy không tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu thật sự có bất trắc sẽ nhờ Đại Dương đưa đồ mà nó đã làm sẵn đến cho ngươi,cũng đã nhờ các huynh đệ Cẩm Y Vệ giấu ngươi, không để người lo lắng."
"Dì nó nói lần đó nó bị thương rất nặng, di chứng vẫn còn lưu lại, có thể..."
Mẹ Viên dường như có lời không nói được nữa.
"Lục Dịch, bá mẫu nói với ngươi những chuyện này không phải muốn ngươi cảm thấy hổ thẹn, càng không muốn ngươi vì hổ thẹn mà cưới Kim Hạ. Chỉ là muốn kể những đau khổ mà mấy năm năm Kim Hạ phải chịu cho người cần biết được biết."
Mẹ Viên không tiếp tục gọi Lục Dịch là "con rể".
"Lục Dịch, nhà họ Lục quyền quý vinh hiển, nhà họ Viên ta vốn không với tới cũng không lòng dạ nào thấy sang bắt quàng làm họ. Hạ Nhi nhà ta dại dột, mấy năm nay khổ sở đợi ngươi là dựa chọn của nó, nhà ta trước giờ chưa từng nghĩ sẽ vì vậy mà ép ngươi cưới nó."
"Bây giờ ngươi đã biết những chuyện này, nó... có bệnh cũ trong người có thể liên lụy cả đời ngươi cũng đã biết, bá mẫu không muốn ép buộc ngươi, cũng không muốn tạo gánh nặng cho ngươi, cho ngươi cơ hội đổi ý."
Lục Dịch không hề đắn đo quỳ xuống đất.
"Lục Dịch trước giờ chỉ thành tâm quỳ trước hoàng thượng và phụ mẫu, hôm nay con thành tâm quỳ trước mặt người xin người gả Kim Hạ cho con, con sẽ dùng hết năng lực của mình dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương bảo vệ nàng. Con ở đây xin thề, từ nay về sau tất cả sóng gió đao kiếm con sẽ đỡ, con nguyện chịu thay nàng tất cả tổn thương."
Ngày động phòng, khi rèm giường được kéo xuống, lúc cả hai đang làm chuyện cần làm, Lục Dịch nhìn thấy vết sẹo trên ngực Kim Hạ, nhìn không giống sẹo cũ, có lẽ là mới bị thương trong một năm nay.
Lục Dịch nhịn không được sờ một cái.
"Đau không?"
Lúc đó đầu óc Kim Hạ đang mờ mịt, thì thào trả lời.
"Đã ổn rồi, không còn đau nữa."
Lục Dịch nhẹ nhàng hôn lên đó, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
"Nhưng tim ta đau, ta cam đoan sau này chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
Kim Hạ cảm thấy lành lạnh, cuối đầu nhìn, Lục Dịch thế mà lại rơi lệ rồi.
"Đã hết đau rồi. Đại nhân, đêm tân hôn mà rơi lệ không phải điềm lành."
Lục Dịch hôn lên môi nàng, rất lâu mới rời ra, nhìn vào mắt nàng, trong mắt hắn có thứ ánh sáng vô cùng kiên định.
"Sau này, tất cả điềm xấu đều do ta gánh vác."
Ngày lại mặt, Lục Dịch lén lút đi tìm dì, muốn nhờ dì cho Kim Hạ vài đơn thuốc điều dưỡng, còn hỏi rất nhiều chuyện cần chú ý.
Dì nói với Lục Dịch vết thương của Kim Hạ để lại di chứng, không thể để cơ thể quá mệt nhọc, muốn hắn ngày thường chăm sóc Kim Hạ nhiều hơn, đừng để bận rộn tra án mãi không có thời gian nghỉ ngơi, không tốt cho sức khỏe.
Lục Dịch còn hỏi chuyện phòng the có cần chú ý gì không, có cần hạn chế không.
Dì trả lời.
"Như hai đứa tạm thời không muốn có con, hiển nhiên là nên hạn chế."
Lục Dịch nghi hoặc nói.
"Bệnh cũ của Kim Hạ không phải là sẽ ảnh hưởng... cho nên vẫn là không có con sẽ tốt hơn."
"Ai nói bệnh cũ của Kim Hạ ảnh hưởng đến việc mang thai sinh con? Chẳng qua là cơ thể rất dễ mỏi mệt thôi."
Lục Dịch giờ mới hiểu ra sự dụng tâm của mẹ Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top