7. Những Mẩu Chuyện Nhỏ Sau Khi Thành Thân (1)
Tác giả: 渺渺兮予怀ing
Dịch: An Tĩnh
...
Kim Hạ được chuẩn ra hỷ mạch khiến Lục Dịch vui đến chân tay luống cuống, ngay ngày hôm đó hắn lệnh cho hạ nhân ra ngoài chọn mua quýt chua và ớt, nói muốn chuẩn bị khi cần đến.
Bình thường Kim Hạ không kén ăn nhưng lúc thai nghén lại vô cùng khó ăn uống, ba ngày đổi hai khẩu vị, lúc thì luôn miệng ăn quýt, lúc lại muốn tất cả món ăn đều là món cay.
Lục Dịch vô cùng kiên nhẫn, luôn đi theo Kim Hạ, nàng ăn gì hắn cũng ăn cái đó, chưa bao giờ để nhà bếp phải nấu món khác cho mình, trái lại Kim Hạ cảm thấy không phải với hắn.
Hôm ấy, khi Lục Dịch đang lột quýt cho Kim Hạ hắn hỏi nàng buổi tối muốn ăn gì. Kim Hạ nhìn từng múi quýt được gỡ tỉ mỉ trong đĩa, đột nhiên nghĩ đến lúc mẹ đến thăm nàng có nói "nam chua nữ cay".
"Đại nhân, chàng muốn có con trai hay con gái?"
"Con gái."
Kim Hạ cho rằng Lục Dịch đang an ủi mình, dù sao Lục gia cũng đã ba đời đơn truyền.
"Tại sao?"
"Nếu là con gái sẽ càng giống nàng, luôn vui vẻ mới tốt, không cần bận tâm vì sự hưng thịnh của Lục gia. Cả đời này ta chỉ cưng chiều một cô gái, không có kinh nghiệm gì, nếu như có thêm một người ta sẽ làm tốt hơn nữa."
"Vậy nếu là con trai, chàng cũng cưng chiều chứ?"
"Nếu là con trai, trong tim nàng lại có thêm một nam nhân, với lại còn giày vò nàng lâu như vậy ta nhất định là không chịu nổi rồi."
Kim Hạ vui vẻ nghĩ thì ra đại nhân ăn giấm với cả con.
"Nhưng, ta vẫn muốn sinh một đứa con trai."
"Tại sao?"
"Vì nó nhất định rất giống chàng lúc nhỏ, đại nhân nhà ta anh tuấn như vậy lúc nhỏ nhất định cũng rất đẹp trai, nhưng ta chưa từng nhìn thấy. Ta có thể dạy nó trêu chọc cô nương, đừng giống phụ thân nó, hơn hai mươi tuổi mới lấy được vợ."
Lục Dịch hình như nhớ ra gì đó, hắn khẽ cười, đáp.
"Vậy vẫn là sinh con gái đi, dù sao lúc nhỏ ta cũng đã rất nghiêm túc, không giống tiểu cô nương nào đó, tuổi còn nhỏ mà thấy mỹ sắc là đã không nỡ rời đi rồi. Nếu là con gái cũng sẽ giống nàng vậy, không cần dạy cũng biết."
"Lúc chúng ta còn nhỏ thật sự đã từng gặp nhau sao? Sao chàng biết được chứ?"
Kim Hạ hỏi lại, Lục Dịch cũng nhất định không trả lời.
Với Lục Dịch mà nói, đó là tiền duyên, cũng là nuối tiếc.
Lúc trước hắn đã bỏ lỡ vô số cơ hội, sau này chỉ muốn giữ chặt người trước mặt, không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top