5. Bàn Về Sự Nữ Tính Của Viên Bộ Khoái


Tác giả: 九扶
Dịch: An Tĩnh

Trong kinh thành ai ai cũng biết Viên bộ khoái của Lục Phiến Môn đã thành thân với Cẩm Y Vệ Lục đại nhân, nhưng cũng thể ngăn cản được nữ tử ở kinh thành hướng về Lục đại nhân. Người người đều mong một ngày Lục đại nhân chán ghét Viên Kim Hạ cả người không chút cảm giác nữ tính kia mà nhìn trúng mình, cho nên nữ tử trong kinh thành lưu truyền một câu như sau: Hôm nay Lục đại nhân hưu thê* chưa? (*bỏ vợ)

Viên Kim Hạ tất nhiên rất thích xem những thoại bản lưu truyền trên phố, nhưng đối với những thứ ngầm khởi nguồn từ phía nữ nhân thì lại không hiểu rõ lắm. Cho đến một ngày nàng ra ngoài xử lý công vụ, kết quả nghe được ở quán trà phía trước có mấy vị cô nương đang thảo luận về thê tử của Lục đại nhân, rốt cuộc là người thế nào mà lại không có chút nữ tính nào, trong lời nói còn chứa rất nhiều ghét bỏ và coi thường, dường như cho rằng Lục đại nhân là bị ép hôn.
Kim Hạ cảm thấy rất khó chịu, từ đó đến trưa vẫn luôn buồn bực không vui. Nàng về đến Lục Phiến Môn đúng lúc gặp Thượng Quan Hi đến đưa điểm tâm cho Đại Dương, Thượng Quan Hi thấy bộ dạng nàng bình thường vui vui vẻ vẻ hôm nay lại yên lặng như vậy trong lòng nghi hoặc hỏi.
"Kim Hạ, tâm trạng muội không tốt sao?"
Kim Hạ ngồi xuống bên bàn đá, uể oải đặt cầm lên nói.
"Đúng vậy."
Thượng Quan Hi lại hỏi.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hôm nay muội đi làm công vụ bên ngoài, kết quả nghe được một đám nữ nhân nói chuyện phiếm, không chỉ lời nói tỏ ra ham muốn đại nhân nhà muội còn nói muội không nữ tính!"
Kim Hạ càng nói càng tức giận, bóp mạnh chén trà trong tay, uống một hơi mấy ngụm lớn mới bỏ xuống.
"Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ nói xem, muội thật sự không xứng với đại nhân sao?"
Thượng Quan Hi cười cười, kéo tay Kim Hạ nói.
"Muội ngàn vạn lần đừng tin lời những người đó, bọn họ chẳng qua là ghen tị muội được gả cho người được hoan nghênh nhất kinh thành như Lục đại nhân, tự nhiên sẽ cố tình chê bai muội, chỉ là..."
Ngữ điệu có chút thay đổi, Thượng Quan Hy để lộ ra một nụ cười hơi khác biệt.
"Giữa phu thê với nhau, quả thật là nên có thêm chút bất ngờ!"
Viên bộ khoái gãy gãy ót, nhìn nàng, hỏi.
"Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ cười thế này... là... ý gì??"
Thượng Quan Hi đứng lên, xoay người nói nhỏ vào tai Kim Hạ mấy câu, khiến cho khuôn mặt trắng noãn của Kim Hạ đỏ ửng.
"Đây... việc này thật sự có thể?"
Thượng Quan Hi tự tin gật đầu, sau đó đứng dậy kéo Viên Kim Hạ đi vào.
Chập tới, Lục Dịch về đến nhà, hiếm khi không thấy thê tử đứng ở cửa đón mình, trong nội viện cũng rất yên tĩnh, hạ nhân đều đang làm công việc của mình, không nghe thấy bất kỳ âm thanh ầm ĩ nào của thê tử như ngày thường.
Tim hắn dâng lên chút nghi hoặc, đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ thắp một cái đèn nhưng không thấy bóng dáng thê tử đâu cả, đang lúc hắn định gọi hạ nhân thì nghe thấy âm thanh lật người trên giường, bước đến gần hơn thì thấy Kim Hạ trùm chăn kín cả đầu, không biết là đang làm gì.
Lục Dịch muốn giật chăn ra, kết quả không thể kéo được dường như là người bên trong không muốn cho hắn nhìn, bất đắc dĩ cười một cái, sờ sờ lên đỉnh đầu đang lộ ra ngoài của người nằm trên giường, dùng lực tay mạnh hơn một chút giật được chăn ra.
Kết quả chăn lật ra, tim cũng đập ngày càng dữ dội, Kim Hạ nằm trên giường, không mặc quần áo ngoài, chỉ đeo duy nhất một cái yếm đỏ, theo động tác lắc lư của Kim Hạ cái yếm cũng bị kéo lệch để lộ ra một cảnh xuân.
Kim Hạ bị người giật mất chăn, mặt đỏ ửng, thật muốn giành chăn che lại nhưng lại bị Lục Dịch ép xuống. Hơi thở Lục Dịch ngày càng dồn dập nhưng lại không vội làm chính sự, trong đầu bỗng muốn lừa tiểu thê tử một chút, hắn khóa tay Kim Hạ, vô lại hỏi.
"Lục phu nhân nàng đây là... cho vi phu một bất ngờ sao?"
Viên Kim Hạ đỏ bừng mặt, nghĩ đến lời nhắc nhở hôm nay của Thượng Quan tỷ tỷ, ngượng ngùng gật đầu, nàng duỗi tay ôm lấy cổ Lục đại nhân, ngẩng đầu cắn hắn một cái, đôi mắt trong suốt nhu tình như sóng nước, nàng thì thầm bên tai Lục Dịch.
"Đại nhân... Ty chức rất thích chàng!"
Không dễ gì Lục Dịch mới thấy được dáng vẻ nhu mì như thế này của nàng, tim cũng mềm ra, đáp.
"Ta cũng vậy, Viên bộ khoái!"
Nói xong liền hôn liên tục đôi môi đỏ mọng của người đang ở dưới thân, bắt đầu một loạt hành động không thể giải thích nổi...
Ngày hôm sau Lục Dịch hỏi Kim Hạ tại sao nghĩ đến việc cho tạo bất ngờ như vậy cho hắn, Viên bộ khoái bị dày vò cả đêm bóp eo trợn mắt hét.
"Đại nhân, vận đào hoa của chàng nên trảm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top