4. Tăng Động Trong Thai Kỳ


Tác giả: 九扶
Dịch: An Tĩnh
...
Từ khi Kim Hạ có thai, Lục Dịch cưng chiều nàng đến vô pháp vô thiên giống y hệt một đứa trẻ, quả thật là dáng vẻ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, toàn Lục Phủ đều biến thành bãi chiến trường của Kim Hạ, ví dụ:
"Phu nhân! Người mau xuống đây! Phu nhân!! Người, người cứ như vậy lát nữa nô tỳ làm sao ăn nói với đại nhân? Phu nhân!"
Tỳ nữ của Kim Hạ là A Đàn đứng dưới tán cây mận khóc không ra nước mắt, hôm nay Kim Hạ luôn kêu gào mình muốn ăn mận chua, người trong phủ còn chưa kịp đi hái Kim Hạ đã tự mình trèo lên cây. Ở trên cây hái một quả ăn một quả, các nô tài ở dưới đất căng mắt nhìn phu nhân nhà mình, chỉ sợ nàng không cẩn thận ngã một cái, làm bản thân và đứa trẻ trong bụng bị thương.
"Ai da, A Đàn, đừng khẩn trương như vậy."
Miệng Kim Hạ vừa nhai mận vừa nói.
"Chỉ cần em không nói, ta không nói, mọi người đều không nói, đại nhân sẽ không biết đâu. Yên tâm, ta sẽ không bán đứng em đâu mà!"
"Ồ? Vậy sao?"
Một âm thanh u ám từ đằng sau truyền đến, Kim Hạ đang nhai mận suýt chút mắc nghẹn, nàng chậm rãi nghiêng cái cổ đang cứng đờ nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy bộ mặt hắc ám của Lục Dịch, hai tay hắn chắp sau lưng, nói.
"Vi phu một ngày không ở nhà, phu nhân lại không nhịn được mà học trèo cây rồi sao?"
Kim Hạ khóc không ra nước mắt.
"Đại... đại nhân, chàng... có muốn ăn mận không? Rất... ngon... nha..."
Vừa nói vừa nghĩ sẽ lén lút leo xuống khỏi cây, thế nhưng chân còn chưa vững đã trượt một cái, ngã thẳng từ trên cây xuống, Lục Dịch vừa nhìn thấy đã lập tức lao tới đỡ lấy nàng.
Sau khi đứng vững mặt Lục Dịch càng u ám, hắn kéo nhẹ má Kim Hạ, khẩu khí tức giận.
"Nàng đây là muốn một xác hai mạng sao? Vi phu thật không muốn góa vợ!"
Mặt mày Kim Hạ nhăn nhó quay về phía hắn cười.
"Đại... nhân..., đừng tức giận nữa, chỉ duy nhất lần này thôi."
Nói xong còn nắm lấy tay Lục Dịch lắc lư qua lại, thật sự một cao thủ nhõng nhẽo.
Lục Dịch bất đắc dĩ, tự biết mình đã lấy phải một cô vợ bất hảo, không còn cách nào khác, chỉ là không thể bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy. Khóe miệng hắn khẽ cong, mang theo ngữ khí vô lại nói.
"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt nàng tối nay không được ăn vặt!"
Kim Hạ yên lặng một hồi, nho nhã nhướng mày, nói khẽ.
"Đại nhân, chàng thật là nhỏ mọn!"
Lục Dịch lòng dạ đen tối nói.
"Muốn ăn vặt cũng không phải là không thể, chỉ là nàng phải đồng ý với vi phu một việc."
"Việc gì?"
Kim Hạ chỉ muốn được ăn vặt, vội vã hỏi đại nhân. Khóe môi Lục Dịch lại kéo lên, khom xuống nói với nàng một câu khiến mặt Kim Hạ đỏ thành một mảng lớn, xấu hổ đánh hắn mấy quyền.
"Đại nhân, chàng vô lại!"
Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói.
"Coi như là vi phu vô lại, nhưng vi phu cũng chỉ vô lại với mỗi mình phu nhân!"
Kẻ ăn người ở trong nhà đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa đại nhân và phu nhân nhà mình nhịn cười đến đỏ cả mặt, tự mình lui xuống hết...
Cành cây ngoài phòng bị gió thổi đong đưa, chiếc giường trong phòng cũng đong đưa theo động tác người ở trên nó, thật khiến người ta xấu hổ đỏ mặt mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top