2. Nhắc Lại Chuyện Cũ
Tác giả: 九扶
Dịch: An Tĩnh
...
Gió xuân nhè nhẹ thổi cành cây trong viện lay động, lá rơi xuống, người đang ngồi phía dưới cũng nhè nhẹ đong đưa.
Kim Hạ dựa vào vai Lục Dịch, trong tay ôm mứt hoa quả yên lặng ăn từng viên mứt, nàng lấy một viên mứt táo đưa đến miệng Lục Dịch, Lục Dịch không chút do dự há miệng ăn viên mứt kia.
Kim Hạ đột nhiên cười rộ lên, Lục Dịch nghi hoặc nhíu mày hỏi.
"Nàng cười cái gì?"
Kim Hạ mặt mày rạng rỡ trả lời.
"Đại nhân, ty chức còn nhớ lần đầu tiên đụng vào y phục của chàng, chàng liền lau lại mấy lần, sao rồi, bây giờ không chê ty chức nữa à?"
Lục Dịch có hơi ngẩn người, nhớ lại lúc mới bắt đầu gặp gỡ, mấy lần đó hai người đều không thuận mắt nhau, thêm nữa hắn vốn không thích người khác động vào mình, càng bày ra sự ghét bỏ cực lớn đối với sự động chạm của nàng. Hắn véo má Kim Hạ đang phồng lên vì mấy viên mứt.
"Sao nào. Giờ nàng muốn nhắc lại chuyện cũ với ta?"
Ngón tay khảnh mảnh của Kim Hạ chọc chọc vào lồng ngực rắn chắc của Lục Dịch, nhe răng trợn mắt.
"Ừ... Đại nhân hình như lúc mới đầu có ý kiến rất lớn với ta? Mới gặp đã đoạt súng của ta, còn muốn ta đánh cược với chàng?"
Tim Lục Dịch run lên, đây thật sự là muốn nhắc lại chuyện cũ, vì vậy hắn vờ vịt ho khan vài tiếng, trên mặt giả vờ phong khinh vân đạm*, chưa nói câu nào đã nghe Viên bộ khoái bên cạnh nói thêm.
(*gió nhẹ mây bay, không có chuyện gì xảy ra, không phải chuyện to tát gì)
"A! Còn có, hình như lúc ta đi điều tra nhà Chu Hiển Dĩ đại nhân còn đá ta một cước. Ai da, đá một cước, thật là đau chết ta rồi!"
Lần này không chỉ tim Lục Dịch đập mạnh, khóe miệng cũng run rẩy, lại nghe nàng nói.
"À à, đúng rồi! Còn có một lần, hình như ta đang đuổi theo ai đó, bị hắn đạp một cái, sau đó đại nhân còn bồi thêm một cái? Sau đó còn ném ta lên ngựa, hại ngực ta đau hết mấy ngày?"
Viên Kim Hạ cười híp cả mắt nhìn Lục Dịch, cả người tỏ ra vô hại.
"Đại nhân, ngài còn nhớ chứ?"
Lục Dịch nhìn gương mặt tiểu nương tử nhà mình, thấy nụ cười kỳ quái kia, đành phải giả vờ đau đầu.
"Ai da, đầu ta sao lại đau thế này? Viên bộ khoái, nàng vừa nói gì?"
Giả vờ cũng rất nên hình nên dạng, đáng tiếc Kim Hạ cười khanh khách bắt lấy cái tay đang để trên trán của hắn, chống cằm nháy mắt.
"Đại nhân, ngài đừng giả vờ nữa, giả quá!"
Lục Dịch bất đắc dĩ ôm trán, tự biết bản thân hôm nay không qua nổi cửa ải này, chỉ có thể thành thật nói.
"Lúc đó vi phu cũng không nghĩ tới sau này sẽ thích nàng, thế nên mới như vậy..."
Viên Kim Hạ hừ một tiếng, nghiêng đầu hờn dỗi.
Lục đại nhân thở dài một cái, trong lòng gọi bản thân mình lúc đầu quả là tự tìm đường chết, sớm biết có ngày Kim Hạ nhắc chuyện cũ như hôm nay, ban đầu hắn nên đối với nàng tốt một chút!
Lục Dịch ôm Kim Hạ từ phía sau, nói xin lỗi.
"Kim Hạ, đừng giận, ta sai rồi!"
Kim Hạ vốn không tức giận, vốn là muốn trêu chọc vị đại nhân ngày ngày nghiêm trang kia thôi. Vừa định xoay người trả lời lại nghe đại nhân ở phía sau nói tiếp.
"Kim Hạ, trước khi gặp được nàng, ta vốn chưa từng nhìn nữ tử khác một cái, nên lúc vừa mới gặp nàng ta tự nhiên không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc."
Kim Hạ xoay người, ra vẻ hung thần ác sát nói.
"Sao vậy. Là tiểu gia ta không đủ mị lực sao?"
Lục Dịch kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp tục nói.
"Nhưng sau khi ở bên cạnh nàng, ta càng hiểu rõ cả đời này của ta không thể trốn thoát bàn tay nàng rồi. Ta nhất định sẽ dùng toàn bộ những gì ta có che chở nàng! Kim Hạ, ta thật sự rất biết ơn nàng vì đã đến bên cạnh ta."
Đột nhiên Kim Hạ bị đại nhân làm cho cảm động, ánh mắt đau xót suýt chút bật khóc thành tiếng, nàng kiễng chân vòng tay lên cổ Lục Dịch vùi đầu vào vai hắn, giọng buồn bã.
"Đại nhân không cần cảm ơn, đời này chàng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta rồi!"
Nói xong liền hôn má Lục Dịch một cái, nhảy lên một cái rồi đi về hướng nội viện. Lục Dịch đi ở phía sau nhìn thấy bóng dáng vui vẻ hoạt bát của nàng ấm áp tràn ra trong tim, hắn lắc đầu cười rồi đi về phía nàng.
Đôi chân nhỏ của Kim Hạ giẫm lên mặt đất đang còn ướt vì mưa xuân, Lục Dịch ở phía sau đuổi đến nắm lấy tay nàng, chầm chậm cùng nhau đi về phía nội viện, dáng vẻ hai người bên nhau khiến người ta nhìn thấy hình ảnh bạc đầu giai lão của bọn họ, thật sự rất kì diệu!
...
Người dịch: Đại nhân nghiệp quá nên sau này mỗi lần vợ nhắc lại chuyện cũ là chỉ có thể im lặng và ôm lấy hối hận mà thôi! Âu cũng là trả nghiệp mà ngài từng gây ra cho vợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top