10. Những Mẩu Chuyện Nhỏ Sau Khi Thành Thân (4)

Tác giả: 渺渺兮予怀ing
Dịch: An Tĩnh
...
Hôm đó, bắt được phạm nhân và tra xét thuận lợi khác thường, Lục Dịch rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti thật sớm, về đến phủ, hắn cởi Phi ngư phục có dính máu ra thay bằng quần áo hằng ngày.
Sau ngày thành thân Kim Hạ vẫn ở Lục Phiến Môn làm bổ đầu. Chỉ là Lục Dịch nhớ lời dì dặn, không thể để nàng quá mệt mỏi nên đã ra quy định với nàng, trước khi mặt trời lặn phải về đến nhà, nếu không hắn sẽ "ỷ thế hiếp người", giành vụ án nàng muốn tra về Bắc Trấn Phủ Ti.
Thấy mặt trời đã qua khỏi hiên nhà, Lục Dịch uống xong chén trà nhỏ trên tay liền đi về hướng cửa phủ.
Lúc đó hạ nhân trong phủ đang đổi đèn lồng ở cửa. Thiếu gia bọn họ có dặn đèn lồng trong phủ cần thường xuyên thay đổi, trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải thắp đèn.
Lục Dịch vừa ra đến cửa đã thấy Kim Hạ từ xa chạy về phía này.
"Đại nhân, chàng về rồi!"
Nhìn Kim Hạ đang ở phía xa vẫy tay về phía mình, nét mặt căng thẳng cả ngày của Lục Dịch dãn ra. Khóe miệng hắn chưa kịp kéo lên đã thấy Kim Hạ chỉ lo chạy về phía hắn không chú ý bậc thềm phía dưới. Dù Lục Dịch phản ứng rất nhanh, kịp thời đỡ được nhưng chân Kim Hạ không thể tránh khỏi bị va trúng. Sau khi cuối đầu than thở Kim Hạ ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn người đang đỡ mình.
"Đau quá."
Lục Dịch nhíu mày, vừa "bất lực" vừa "chê trách" Kim Hạ.
"Ai bảo nàng đi nhanh như vậy, trước cửa sáng như vậy lại không chú ý bậc thềm, uổng công ta cho người thắp đèn hằng ngày."
Tuy miệng trách nhưng mắt hắn vẫn đang nhìn chỗ bị đau của Kim Hạ, có vẻ lo lắng không biết nàng có bị thương không.
Kim Hạ đang đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn tươi cười vui vẻ nhìn "Lục Diêm Vương" trước mặt mà hi hi ha ha.
"Không phải vì ta nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của đại nhân sao, chàng xem, không phải ta đã về nhà trước khi mặt trời xuống núi à?"
Mặt Lục Dịch lúc này mới dãn ra.
"Lần sau có việc không về được thì tìm người nhắn với ta, ta đón nàng về."
Kim Hạ thấy Lục Dịch không tức giận, ngọt ngào đồng ý.
"Ty chức tuân lệnh."
Kim Hạ dang tay, chớp chớp mắt.
"Đau... Cõng..."
Lục Dịch đón lấy Kim Hạ, ôm nàng lên tiến vào trong sân.
Hai hạ nhân trước của phủ bày ra vẻ mặt "đã quen rồi", nhìn nhau cười rồi tiếp tục làm việc trong tay mình.
Trong phòng, Kim Hạ ngồi bên cạnh bàn, Lục Dịch cầm thuốc ngồi cạnh Kim Hạ, để chân Kim Hạ trên chân mình, đổ dầu ra tay rồi xoa lên chỗ đau cho Kim Hạ. Kim Hạ tay cầm một quả táo miệt mài gặm, vừa ăn mấy món điểm tâm được chuẩn bị hằng ngày.
"Sao hôm nay đại nhân về sớm thế, vụ án của chàng đã giải quyết rồi à?"
"Hôm nay không nhiều việc, muốn về sớm bắt nàng."
Kim Hạ biết, bình thường nàng thừa dịp hắn chưa về nhà mà về muộn hắn đều biết cả, nàng biết hắn muốn nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng có những vụ án một khi bắt đầu tra ra manh mối không thể để đứt đoạn được. Nhưng cũng chỉ có thể cười cười nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Đại nhân, mấy hôm nay ta có một vụ án rất thú vị."
"Có gì thú vị?"
Nghe Lục Dịch có hứng thú, Kim Hạ càng say sưa miêu tả chi tiết vụ án mà mấy hôm nay mình giải quyết.
"Có một nam tử đã có nữ tử trong lòng mình, lại bị một nam tử khác cũng thương nhớ nữ tử kia tính kế, hắn trúng kế nên đã cùng một nữ tử khác có da thịt chi thân. Lúc mới đầu nam tử đó không biết mình bị tính kế, chỉ nghĩ rằng mình uống say làm càng, chủ động đi báo quan, hắn muốn cho người trong lòng mình và nữ tử bị tổn thương kia lời giải thích. Sau đó ta điều tra mới phát hiện thì ra hắn bị người khác rắp tâm tính kế."
"Nhưng mà dù đã điều tra rõ sự tình, hắn ta vẫn phải đối mặt với vấn đề trách nhiệm và tình yêu."
Lục Dịch vẫn luôn yên lặng lắng nghe. Đối với chuyện tình yêu hắn cũng chỉ duy nhất có Viên Kim Hạ, hắn cũng không có suy nghĩ kinh nghiệm gì quá nhiều.
Nhưng Kim Hạ dường như nghĩ ra gì đó, nàng hỏi hắn.
"Nếu có một ngày đại nhân cũng gặp chuyện thế này, chàng sẽ làm thế nào?"
Lục Dịch không nghĩ đến nàng sẽ hỏi như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Viên Kim Hạ.
Kim Hạ buông táo và bánh ngọt trên tay xuống, nghiêm túc hỏi hắn.
"Chàng sẽ cưới cô ấy chứ?"
Lục Dịch thấy gương mặt Kim Hạ có chút căng thẳng, hắn kiên định nói với nàng.
"Sẽ không có ngày đó."
Ai mà ngờ nữ nhân đối với chuyện kiểu này trời sinh cố chấp, Kim Hạ thay đổi cách hỏi.
"Vậy nếu như ngày đó, trên thuyền Nghiêm Thế Phan, người được tặng đến phòng chàng không phải ta mà là nữ tử khác, chàng sẽ làm sao? Chàng sẽ diễn thành thật luôn sao?"
Lục Dịch quả thật chưa bao giờ nghĩ vấn đề này, hắn chỉ nhớ lúc đó hắn ghét bỏ kéo chăn ra chuẩn bị ném người đó ra ngoài, chỉ không ngờ người trong chăn lại là Kim Hạ. Mà lúc đó tim hắn lại có một tia vui vẻ.
Ta thích nhất là... cảm giác đó... nàng là người ta thích nhất...
Hắn biết Nghiêm Thế Phan chắc chắc sẽ phái người theo dõi. Ngay từ đầu hắn đã nghĩ, nếu như Nghiêm Thế Phan thật sự dám tặng nữ nhân cho hắn, hắn sẽ diễn trò nói người kia không tốt, giận dữ ném ra ngoài là được, Nghiêm Thế Phan cũng không nói được gì. Chỉ đến lúc nhìn thấy Kim Hạ, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ, vẫn có một cách khác để đối phó Nghiêm Thế Phan.
Lục Dịch không trả lời câu hỏi của Kim Hạ, hắn hỏi ngược lại Kim Hạ một câu.
"Nếu như lúc đó ta thật sự say rượu làm loạn, nàng sẽ làm thế nào?"
Kim Hạ cầm miếng bánh lúc nãy vừa đặt xuống, tiếp tục ăn mấy miếng, ánh mắt dường như đang suy tư.
"A... Nếu như chàng bị tính kế, có lẽ ta sẽ tha thứ cho chàng. Cùng lắm là lừa chàng một số lớn ngân lượng, chuyện xuất giá về sau thì tùy duyên đi. Dù sao lúc đó ta cảm thấy gả hay không gả cũng không phải chuyện quan trọng gì."
Kim Hạ dường như quên mất câu hỏi lúc nãy của mình, lại hỏi Lục Dịch thêm một câu.
"Vậy chàng thì sao, nếu như lúc đó chàng thật sự say rượu làm bậy với ta, chàng sẽ làm gì?"
Lục Dịch từ từ dựa sát vào Kim Hạ.
"Vậy ta sẽ bắt nàng chịu trách nhiệm với ta."
Kim Hạ hiểu ra.
"Hóa ra chàng đã sớm có âm mưu với ta."
Lục Dịch gật đầu cười, khiến cho tất cả hoài nghi trong lòng Kim Hạ đều biến mất hết.
Đúng rồi, duyên phận mà, thiếu đi một chút duyên làm sao kết thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top