28.2 A Precious Memory

"Kí ức quý giá mà mình muốn lưu giữ"

🌸

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, báo hiệu buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Sinh viên nhanh chóng rời khỏi phòng nhạc, một vài người thì nán lại nói lời chào tạm biệt với giảng viên của mình. Sau khi sinh viên cuối cùng rời khỏi lớp học, Leedo thở dài ngồi xuống, vì anh vẫn còn một chút việc phải làm.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, anh cũng quay đầu lại nhìn như một phản xạ tự nhiên. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ mái đầu nhỏ của Xion ló vào, chỉ hành ảnh nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến một nụ cười nở rộ trên gương mặt của Leedo. 

"Em làm gì ở đây vậy Dongju?" Leedo hỏi vì anh thực sự tò mò về chuyến ghé thăm bất ngờ của cậu. Xion cười vui vẻ đi về phía anh.

"Chỉ là em muốn gặp hyung thôi. Với cả, em cũng muốn chúng ta về nhà cùng nhau." Cậu hơi bĩu môi, nghiêng người qua bàn làm việc.

"Nhưng hôm nay anh sẽ trễ một chút đó. Em nên về trước thì hơn." Leedo nhắn nhủ.

"Không muốn" Xion phồng má phụng phịu như một đứa trẻ.

"Hơn nữa, sẽ dễ hơn nếu chúng ta về nhà cùng nhau vì dù sao thì em chẳng sống cùng hyung." Xion tiếp tục. Leedo chỉ biết thở dài nhượng bộ rồi lại cười yêu chiều khi thấy vẻ mặt phụng phịu của người yêu.

"Được, được rồi. Vậy thì em tự kiếm chỗ ngồi ha. Anh sẽ giải quyết xong việc này rồi chúng ta sẽ về nhà, được chứ?

Biểu cảm của Xion ngay lập tức thay đổi, vẻ mặt phụng phịu bỗng chốc bừng sáng cùng với một nụ cười rạng rỡ sau khi Leedo vừa dứt lời. Cậu vui vẻ gật đầu trước khi cầm lấy một chiếc ghế, kéo nó đến chỗ Leedo đang ngồi. Cậu ngồi vào chỗ của mình, quyết định chỉ quan sát người yêu mình làm việc trong lúc đợi người kia.





Mặc dù việc cậu ngồi ngoan ngoãn chờ đợi không kéo dài lâu vì Leedo đã mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Xion bắt đầu cảm thấy chán nên đã quyết định đi đến chỗ cây đàn piano. Nhưng điều đó cũng không diễn ra quá lâu vì cậu không biết chơi gì nữa.

Sau đó cậu đi quanh phòng, mắt đổ dồn vào một cái kệ có nhiều đĩa CD và đĩa hát. Chủ yếu là nhạc cổ điển kể từ khi các trường đại học hy vọng sinh viên có thể tìm hiểu thêm về thể loại này thay vì âm nhạc hiện đại. Hoặc nói thật là cả hai.

Xion tò mò nhìn chúng, ngón tay lướt qua từng chiếc đĩa hát trong khi ánh mắt lướt qua từng tiêu đề, trước khi dừng lại trước một thứ có vẻ thú vị.

Đó là một đĩa than. Cậu đã không nghe đĩa than rất lâu rồi. Lần cuối cùng cậu thấy nó là khi cậu còn nhỏ, Xion và Dongmyeong đã bật nó ở cửa hàng âm nhạc mà họ lẻn vào. Cậu kiểm tra vỏ và mặt sau, trước khi đi về phía Leedo.

"Em có thể bật cái này không?" Leedo ngẩng đầu khỏi công việc của mình, ánh mắt anh nhanh chóng kiếm tìm thanh âm của Xion. Sau đó, anh thấy chiếc đĩa than trong tay cậu.

"Em có biết bật cho nó chạy kiểu gì không?" Anh hỏi, Xion lắc đầu. Xion nhìn anh bằng ánh mắt như cầu xin, muốn anh giúp mình, nhưng lo lắng rằng mình đang làm phiền người kia. Leedo mỉm cười khi nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu.

Anh rời bàn làm việc, ra hiệu cho Xion đi cùng mình ra phía sau căn phòng, nơi đặt chiếc máy hát đĩa. Anh kiểm tra lại máy, sau đó nhấc kim lên. Anh bảo cậu đưa mình chiếc đĩa than.

Lấy chiếc đĩa than ra khỏi vỏ, anh nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa vào vị trí đã thiết kế của nó, trước khi bẻ cần gạt ở bên cạnh. Trong suốt quá trình đó, Xion đã quan sát bằng ánh mắt kinh ngạc bên cạnh.

Âm nhạc ngay lập tức vang vọng ngay sau khi Leedo đặt kim lên chiếc đĩa. Âm thanh cổ điển phát ra từ máy nghe nhạc đã hấp dẫn Xion. Nó giống như nhạc khiêu vũ trong những buổi khiêu cũ mà cậu chưa từng nghe thấy trong đời thực mà chỉ có ở trong phim vậy.

"Tuyệt quá" Xion thích thú reo lên. Leedo gật đầu, đồng ý với lời nói của cậu. Mặc dù Leedo đã nghe nó rất nhiều lần (vì dù sao thì anh cũng là một giảng viên dạy nhạc), nhưng anh chưa từng thấy mệt khi nghe lại nó hết lần này đến lần khác.

Đột nhiên, Leedo cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình, Xion nắm lấy tay anh và kéo anh ra phía trước căn phòng. Họ đứng đối mặt với nhau, Xion buông tay ngay sau đó.

Leedo bối rối, tự hỏi cậu đang định làm gì. Chà, đó là cho đến khi Xion đưa tay ra chào anh với một nụ cười đáng yêu. Leedo giờ đã hiểu những gì cậu khởi xướng.

"Em có biết khiêu vũ không?" Leedo nhướng mày nhìn Xion. Xion lắc đầu, "Không. Nhưng em đã thấy nó trên phim. Em nghĩ bây giờ mình đã bậc thầy luôn rồi." Cậu cười khúc khích, Leedo thở dài, nhìn em người yêu với vẻ mặt có chút bất lực. 

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, "Vậy thì anh sẽ hướng dẫn em."

"Hyung biết khiêu vũ?" Xion nghiêng đầu vì cậu chưa bao giờ biết rằng Leedo có tài năng này trước đây.

"Anh đã học nó khi còn nhỏ. Mẹ anh cần một bạn nhảy, và vì bố anh không còn ở với hai mẹ con nữa nên anh đã đồng ý làm bạn nhảy của mẹ." Leedo giải thích, Xion lắng nghe cùng lúc đó là trái tim cậu sẽ nhói đau. Hai hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại. 

Leedo, người nhận ra điều đó, mỉm cười, véo nhẹ má cậu.

"Hey, không sao đâu. Anh đã vượt qua chuyện đó rồi. Thêm vào đó, anh rất vui vì mình đã tham gia lớp học vì bây giờ anh có thể dạy nó cho em." Nụ cười ấm áp của anh lại một lần nữa khiến trái tim Xion rung động, cậu phải cắn chặt môi để kiềm chế nụ cười nở rộ đó.

Leedo cầm bàn tay phải của Xion đặt nó lên vai mình, trong khi bàn tay còn lại cũng nắm lấy bàn tay kia của cậu. Khi những ngón tay của họ đan vào nhau cũng là lúc bông hoa soulmate của họ áp lên bông hoa của đối phương. Đó có thể là trí tưởng tượng của cậu, nhưng Xion thề rằng cậu có thể cảm nhận được dòng điện chạy dọc cơ thể khi hình xăm của hai người 'gặp nhau'.

Xion đỏ mặt khi nhận ra tư thế hiện tại của hai người, mặc dù đó là tư thế khi chuẩn bị bắt đầu khiêu vũ bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ làm điều này với Leedo trước đây, vì vậy đó là một cảm giác hoàn toàn mới.



Như anh đã nói, Leedo hướng dẫn Xion trong lúc họ nhảy, anh nói cho cậu biết phải làm gì, khi nào nên bước chân. Đó là một trải nghiệm và Xion rất vui với nó. Sau một thời gian, cậu đã hiểu nó, và đột nhiên cảm thấy mình là một người chuyên nghiệp.

Cả hai bắt đầu khiêu vũ khi âm nhạc vang lên, những nụ cười trên môi và những tiếng cười khi hai người chẳng may lỡ nhịp vài lần. Họ thậm chí không để ý đến những bông hoa đã chuyển màu vàng tươi trên lòng bàn tay của họ, để biết rằng cả hai đều đang tận hưởng khoảnh khắc đó. 

Đã có khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau và Xion ngay lập tức ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác khi nhận ra ánh mắt mà Leedo nhìn mình. Ánh mắt chan chứa yêu thương dành cho cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Xion cảm giác như mình lại một lần nữa rơi vào lưới tình của anh vậy. 



Chuyển động của họ chậm dần khi âm nhạc dừng lại. Dù âm nhạc đã dưng hẳn nhưng bàn tay hai người vẫn đan chặt với nhau. Bây giờ cả tay của Xion vẫn ở trên vai anh và tay của Leedo thì vẫn đặt ở eo cậu. Họ nhìn vào mắt nhau chứa đầy cảm xúc mà hai người họ biết rất rõ.

Leedo từ từ tựa trán anh lên trán cậu, hai người nhắm mắt lại như thể đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương.

"Dongju," Leedo dịu dàng gọi tên cậu, đôi mắt mở ra để nhìn người kia đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt anh chứa đựng tình yêu ngọt ngào đến mức Xion có thể tan chảy trong ánh mắt đó bất cứ lúc nào.

"Gì vậy, Geonhak?" Giọng cậu khi đáp lại anh cũng mềm mại không kém. 

"... anh hôn em được không?" Leedo tiếp tục. Xion khẽ cười, trước khi trả lời anh người yêu của mình.

"Hyung còn phải hỏi sao?" Cậu tinh nghịch cười, trong khi Leedo cười khúc khích trước những lời cậu nói. Anh nghiêng người, tay vẫn ở vị trí cũ. Cả hai xích lại gần nhau hơn khi đôi mắt họ dần dần nhắm lại, trước khi đôi môi của họ chạm nhau. Hai tay của Xion vòng qua cổ anh giữ lấy gáy anh, cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà Leedo đang cố gắng truyền tải.

Leedo luôn đối xử với cậu rất tốt, anh luôn yêu thương và quan tâm Xion hết lòng. Ngay cả khi hôn, anh cũng rất tinh tế trong từng cử chỉ và hành động. Như thể chàng trai trong vòng tay anh đây là một bông hoa mỏng manh mà anh phải thật cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay vậy. Dù thế nào, Xion cũng không bận tâm. Cậu yêu sự dịu dàng của Leedo dành cho cậu. Leedo luôn ở đó vì cậu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu cảm thấy bản thân đã quá phụ thuộc vào anh. Nhưng bất cứ khi nào những suy nghĩ đó xuất hiện, Leedo sẽ luôn nói với cậu rằng điều đó là vô nghĩa và anh muốn Xion phụ thuộc vào anh nhiều hơn nữa. Cho dù có là soulmate hay không. 

Anh yêu Xion thật lòng. Và cậu cũng yêu anh như vậy. (có thể hiểu ở đây chính là cho dù có phải là soulmate hay không thì người mà Leedo yêu vẫn sẽ là Xion và Xion cũng vậy) 

Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt hai người nhìn nhau không giấu nổi sự tình tứ trong đó. Xion cười khúc khích như một đứa trẻ khi cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng cậu. Anh cũng vậy, cũng cảm nhận được những xúc cảm tương tự với người mình yêu.

"Em yêu hyung, Hakkie. Hơn bao giờ hết!"

Cậu thu hẹp khoảng cách của hai người, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Leedo mỉm cười, dùng sức ôm lấy cậu trong khi vòng tay qua eo cậu.

"Anh cũng yêu em, Dongju. Hơn bao giờ hết!" Anh nói, gần như là một lời thì thầm bên tai cậu, nụ cười trái tim không chút nghi ngờ đã xuất hiện trên khuôn miệng xinh xắn. Cậu đặt cằm mình lên vai anh, trong khi Leedo ôm cậu chặt hơn nữa, đủ để khiến Xion bật ra những tiếng cười khúc khích.

Cậu không thể giấu nổi niềm hạnh phúc này. Đôi khi cậu cảm giác như tất cả chỉ là một lời nói dối hay việc tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cảm giác như một ngày nào đó, cậu sẽ thức dậy khỏi giấc mơ thần tiên này vậy, và thay vào đó là hiện thực hiện ra trước mắt cậu. Hiện thực mà cậu vẫn sống cùng bố mẹ và phải sống cái lối sống ngột ngạt đó.

Nếu thật đây chỉ là một giấc mơ, cậu nguyện ý ngủ mãi mãi. Không bao giờ thức dậy hết.



"Bây giờ chúng ta về nhà được không hyung?" Xion đột nhiên nói trong lúc vẫn ôm anh. Leedo khẽ cười trước khi lùi lại một chút để nhìn cậu trước khi gật đầu.

Cả hai tiến về phía máy hát đĩa, cất chiếc đĩa than về vị trí cũ trước khi đặt nó lại kệ. Xion đặt nó vào vị trí cũ trong khi Leedo đi đến bàn làm việc để lấy đồ của mình.

"Ồ- công việc của hyung! Em lại khiến hyung phân tâm rồi..." Nhìn đống giấy tờ trên bàn của anh, Xion có chút hốt hoảng. Cậu quên rằng Leedo còn nhiều việc phải hoàn thành, nhưng cậu, một lần nữa, làm Leedo mất tập trung nữa. Cậu bĩu môi, cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy cậu.

"Không sao đâu. Anh sẽ hoàn thành việc này ở nhà." Leedo cố gắng trấn an cậu trong lúc thu dọn đồ đạc của mình. Gương mặt đáng yêu vẫn còn nét cau có đã biến mất sau khi Leedo chọt má cậu.

"Hơn nữa, nó cũng đáng mà. Anh đã rất vui khi khiêu vũ với em và anh sẽ không đánh đổi nó để lấy bất cứ thứ gì khác." Anh nói, lời nói khiến Xion đỏ mặt. Xion đẩy nhẹ Leedo sang một bên, cảm thấy tim mình lại được chạy marathon trước lời tán tỉnh của anh người yêu.

"Hyung thật đáng ghét."

"Không phải em thích điều đó sao?" Leedo nghiêng đầu về phía Xion, nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội trong lúc chờ đợi câu trả lời của cậu. Xion khoanh tay, hờn dỗi cắn môi quay đi chỗ khác. 

"... Hyung im đi..." Cậu lầm bầm, không muốn thừa nhận những lời mà anh nói là đúng, phản ứng đáng yêu đó của Xion thành công khiến những tiếng cười khúc khích vang lên. 





#Ravn_We_Missed_You
#레이븐_보고싶었어

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top