Chương 5 (H)

"Em đã đi qua khỏi khu công văn được mười phút rồi." Lee Sanghyeok xoa cổ của Han Wangho, ghé sát vào tai cậu mà thủ thỉ.

"Còn thiếu khu điểm danh và sảnh nữa, nếu em cứ chần chừ như vậy thì đến bao giờ mới về nhà được?"

"Anh câm miệng!" Han Wangho ủy khuất mà nhỏ giọng mắng hắn.

Hậu huyệt non mềm của cậu bị Lee Sanghyeok đem nhét vào mấy cây bút máy trên bàn làm việc mà hắn tiện tay nhặt được, mông của cậu bây giờ gần như đã ướt đẫm, một tay bị còng lại với tay của người kia, không có cách nào thoát ra được, nhưng chủ quan mà nói thì, Han Wangho cũng không muốn đứng quá gần.

Bút máy trượt dọc trong lỗ nhỏ bên dưới theo chuyển động, hoàn toàn kích thích dục vọng của Han Wangho nhưng rồi lại khiến cậu không thể cảm nhận được sung sướng và không có cách nào bước đi thoải mái.

Điều duy nhất miễn cưỡng an ủi là cậu được mặc chiếc áo khoác ngoài, một chiếc áo khoác dáng dài hoàn hảo che khuất phần mông, nếu không thì nói không chừng cái quần của cậu bây giờ đã bị nước dâm làm cho ướt nhẹp.

Cậu thực sự chảy quá nhiều, cảm giác ướt át từ phía sau và sự ma sát khó khăn giữa da thịt với vải quần truyền lên não quá rõ ràng khiến cho Thiếu tướng lại vô thức siết chặt tay của Đại Nguyên soái thêm một chút.

Hai người với trạng thái kỳ quái như vậy đi ngang qua sảnh chính vụ, những sĩ quan cấp thấp hoặc nhân viên công tác trong Bộ đang lui tới đều dừng lại rồi cúi chào với vẻ mặt kinh hãi, sau đó nhanh chóng rời đi, một số người còn vừa chạy vừa ngoái đầu lại ngắm nhìn.

"Nguyên soái và Thiếu tướng đang khoe cái kiểu... ân ái kỳ lạ gì vậy?"

"Giữ miệng đi, đừng tò mò chuyện của cấp trên."

Han Wangho đỏ bừng cả mặt, đặc biệt là khi Lee Sanghyeok còn không ngại ngùng mà xem trò vui, ghé sát vào tai cậu nói: "Bọn họ có biết trong mông Thiếu tướng có thứ gì đó, lại còn chảy ra nhiều nước như vậy?"

Han Wangho không chút nể nang đáp trả: "Vậy bọn họ có biết Đại Nguyên soái của Tam quân lại là một kẻ biến thái không?"

"Hừ." Hắn vòng tay ôm eo cậu: "Nếu thế thì cũng là do Thiếu tướng trốn dưới bàn làm việc của tôi.."

"Quyến rũ tôi trước."

Trong khi nói, Lee Sanghyeok tiện tay vỗ một cái vào mông Han Wangho khiến cho cậu suýt nữa không kiềm chế được mà rên lên.

Omega bất chợt bị kích thích, hậu huyệt co rút lại, trong khi mông vẫn còn đang cắm đầy bút máy còn kèm cả ánh mắt đắc ý của Alpha, lại một lần nữa cao trào.

"... Ha... Anh... Thả..." Han Wangho lúc này thật sự không thể đứng vững nữa, đôi chân mềm nhũn bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ.

Cũng may là Lee Sanghyeok dường như cuối cùng cũng nổi chút lòng thương, bỗng nhiên cúi người xuống mà bế ngang cậu lên.

Trước cổng chính của Bộ Quân sự có hai chiếc xe đang đỗ: một chiếc của phủ Đại Nguyên soái và một chiếc của phủ Thiếu tướng. Cả hai bên đều khá lúng túng, dường như không ngờ rằng hai vị này lại ra ngoài cùng nhau.

Hắn thản nhiên bế người lên xe đầu tiên của phủ Đại Nguyên soái, khiến người của phủ Thiếu tướng không còn cách nào khác ngoài việc nổ máy mà đuổi theo sau.

Lòng thương của Lee Sanghyeok đột nhiên nảy sinh bởi nguyên do cũng rất đơn giản: Omega của hắn bởi vì chuỗi kích thích vừa rồi mà đã bước vào kỳ phát tình, bắt đầu rối loạn pheromone.

Từ lúc lên xe, Thiếu tướng bắt đầu híp mắt, không ngừng cọ xát khắp nơi, thậm chí còn liên tục dựa vào đùi và eo của hắn, pheromone của Omega tỏa ra bừa bãi quyến rũ đến mức bao trùm lấy cơ thể của Alpha.

Viên sĩ quan lái xe lúc này đã cảm thấy toàn thân tê liệt.

Bởi vì đang trong kỳ phát tình, Han Wangho bắt đầu nói những câu rời rạc chẳng có chút logic nào, nhưng lại rất rõ ràng mà lọt thẳng vào tai người khác.

"... Lee Sanghyeok, anh thích em... Tại sao trước đây không nói với em..."

"Em sai rồi... Em chỉ muốn lập công trong quân đội thôi... Vậy mà anh không giúp em đi cửa sau... Hôm nay đáng lẽ em không nên ra ngoài..."

"... Chắc chắn anh đang lừa em đúng không... Thấy em mất mặt thì anh vui lắm đúng không..."

"... Đại Nguyên soái... Bên dưới của em khó chịu quá... Anh sờ thử đi mà..."

Lee Sanghyeok cúi đầu lặng lẽ lắng nghe những lời lảm nhảm của cậu, nhưng rõ ràng cậu đã chẳng còn chút ý thức nào, cứ thế lẩm bẩm không ngừng.

Lúc thì cậu trách móc hắn vì đã cắt giảm thuộc hạ của mình, lúc lại rên rỉ than vãn rằng cơ thể khó chịu, lúc khác thì liều mạng rúc vào lòng ngực của hắn cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ pheromone của Alpha.

Bất kể là thế nào, toàn bộ điều này đã khiến viên sĩ quan lái xe gần như phát điên.

Cậu ta hoàn toàn không có ý định xâm phạm đời tư của cấp trên đâu, càng không muốn nghe về những thú vui chốn khuê phòng giữa Đại Nguyên soái và Thiếu tướng, xin đừng hiểu nhầm.

Với tâm trạng hoảng loạn, viên sĩ quan đạp chân ga sát sàn, gần như vận dụng toàn bộ kỹ năng học được trong đời để lái xe với tốc độ tối đa theo đúng giới hạn quy định trong thành phố.

Nếu không Nguyên soái sẽ giết tôi thật đấy!!!

Khi cuối cùng cũng về đến nhà, Han Wangho vừa được Lee Sanghyeok ôm đặt xuống ghế sofa, đầu óc mới bắt đầu mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút, cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì người kia đã nhanh nhẹn động tay, trong nháy mắt cởi sạch toàn bộ những gì có thể cởi trên người cậu.

Kỳ động dục của Omega kéo đến mãnh liệt khiến cho thân dưới của Han Wangho gần như ướt sũng vừa được buông lỏng một chút thì liền lùi về phía sau mà tìm kiếm thân thể Alpha để dán sát vào.

"Han Wangho."

Lee Sanghyeok đem hai chân của người trước mặt tách ra rồi nâng lên, làm lộ ra lỗ nhỏ đã sớm đói khát cùng cực, toàn bộ bắp chân của Omega dường như đều đặt trên vai của hắn, cả người cậu như một món đồ chơi đẹp đẽ bị hắn ôm vào trong ngực.

"Bây giờ em hối hận vẫn kịp đấy."

"Hối hận cái gì?"

Han Wangho vừa sáp đến vừa lẩm bẩm bên tai của Lee Sanghyeok: "Hối hận thì có ích gì chứ.. Em lúc đó.. chỉ có thích mình anh thôi.."

Lee Sanghyeok vén một mảng tóc đã ướt bởi mồ hôi trên trán sang một bên, rồi dùng nước dâm tiết ra từ lỗ nhỏ mà vẽ bên hông của cậu: "Ý anh là, hối hận chuyện hôm nay."

Dương vật lớn không có chút trở ngại nào mà tiến vào sâu bên trong lỗ nhỏ, đúng hơn là cơ thể của Omega bên dưới đã chờ đợi rất lâu, đói khát mà bao bọc lấy vị khách mời ghé thăm, Han Wangho ngẩng đầu sung sương mà nhỏ giọng rên rỉ.

"... Hmm... Ha... Hyung. . . "

Sau khi Lee Sanghyeok chờ cậu gần như đã thích ứng được với dị vật, vòng eo mỏng dính của cậu bắt đầu chuyển động, vừa mâu thuẫn trong lòng sợ sẽ làm đau cậu nhưng vẫn dùng sức mà đâm mạnh vào.

Thế nhưng, cả hai dần dần dưới sự kết hợp của pheromone mà mất khống chế, sau khoảng mười lần xuyên xỏ ra vào của người bên trên, Han Wangho sướng đến mức bắn tinh, vừa rên rỉ vừa có chút bất lực mà giãy dụa hướng về phía trước muốn chạy trốn.

Vốn cậu chỉ là theo quán tính nhưng Lee Sanghyeok lại hưng phấn đến mức một tay kéo người về, mạnh mẽ đặt cậu lại dưới thân, gần như miễn cưỡng đợi cậu qua đi kích thích vừa mới bắn tinh xong mà lập tức đem dương vật cắm tiếp vào.

Toàn bộ bên trong lỗ nhỏ của Omega bị nhồi đầy, lần này hắn cắm vào nhanh đến mức khiến cho cổ họng của cậu gần như không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

"... Hyung... Ha... Hyung... Hyung... Chậm một chút...."

"... Chậm lại... A.... Hyung.... Em muốn bắn.... Ha.."

Han Wangho bị chơi đùa đến mức dương vật nhỏ đã không còn gì để bắn ra được, cảm giác kỳ lạ hiếm có lúc này cậu tạm thời không thể hiểu nổi, bất luận Lee Sanghyeok có đáp lại câu hỏi của cậu hay không, trong đầu cậu dần dần chỉ còn một mục tiêu tuyệt đối rõ ràng, một mục tiêu nguy hiểm lại táo bạo.

Để anh ta đánh dấu cậu, cầu xin anh ta đánh dấu cậu đi.

Bên trong lỗ nhỏ bởi vì sung sướng mà duy trì co giãn liên tục, khoang sinh sản mở rộng mời gọi dương vật của Alpha mà cầu xin hắn càng lúc càng phải tiến vào sâu hơn nữa.

Han Wangho bị quá trình kích thích đến nổi cơ thể gần như mất nước, khuôn miệng nhỏ nhỏ của cậu hé ra, đôi mắt ngước lên, bộ dáng giống như bị Alpha chơi hỏng.

"... Hyung.. Bắn.. Bắn cho em.. Ha.."

Lee Sanghyeok cẩn thận mà hôn lên môi của Omega dưới thân, đem toàn bộ nước bên khóe miệng và khóe mắt của cậu nuốt vào cổ họng.

"Wangho à.."

Nói xong, Lee Sanghyeok đem cậu áp chế mạnh mẽ dưới thân khiến cậu không còn đường nào để chạy, một luồng tinh dịch bắn thẳng đến khoanh sinh sản cùng với nút thắt sưng phồng, những thứ này vốn là để làm tăng tỷ lệ mang thai khi AO quan hệ, nhưng kết hợp với cơ thể nhạy cảm của Han Wangho hiện tại càng thêm kích thích vô cùng.

Cậu vừa một bên bị sung sướng và dư vị khi cao trào nhấn chìm, vừa một bên ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, áp sát vào bên tai Alpha đầu đang đầy mồ hôi mà nhẹ nhàng nói: "Đại Nguyên soái làm em sướng thật đấy."

Lee Sanghyeok nhíu nhíu mày, cười như có như không mà đáp: "Vậy thì tuần này Thiếu tướng không cần phải đến Bộ Quân sự điểm danh đâu."

Cái giá phải trả cho câu nói của Han Wangho thực sự với cậu quá đắt, phải mất năm ngày sau cậu mới có thể miễn cưỡng xuống giường mà hẹn Son Siwoo đi đánh mạt chược, còn để chửi mắng Lee Sanghyeok, và đương nhiên, đây là những chuyện của sau này.

Ít nhất, về chuyện vị hôn phu không yêu Han Wangho, là giả.

-- HOÀN TOÀN VĂN --

P.s: Nhớ thả sao mỗi chương để ả có động lực trans tiếp bộ khác nhoé >•<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top