Chương 4 (H)

Trả lời cậu lại là một màn Lee Sanghyeok cúi đầu xuống bên thân dưới của cậu, ngậm lấy dương vật nhỏ.

Đợt kích thích này không kém gì vừa rồi, thậm chí còn mãnh liệt hơn, Han Wangho chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy.

Khi phần dưới cơ thể cậu bị khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của Lee Sanghyeok bao bọc lấy, cậu gần như phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt hai chân lại, nhưng ngay sau đó lại sợ làm tổn thương Đại Nguyên Soái.

Cân nhắc một hồi, cuối cùng cậu rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì.

"Lee Sanghyeok.. anh nhả ra.. A.. đừng liếm mà.."

Dương vật nhỏ nhạy cảm bị Lee Sanghyeok liếm qua, gián tiếp nuốt chửng lấy và không ngừng hút vào, kích thích quá lớn và mới lạ gần như thúc ép cậu cương lên rất nhanh, thậm chí hắn còn rảnh tay để thăm dò hai viên bi bên dưới.

Vốn dĩ đối với một Omega mà nói dương vật nhỏ phía trước căn bản không dễ dàng cương lên được, phần lớn khoái cảm đều đến từ khoang sinh sản và hậu huyệt, nhưng những kích thích mà Lee Sanghyeok mang đến không ngừng khiến cho Han Wangho không thể tránh khỏi mà cong chân.

Cậu dần dần nhắm chặt lại hai mắt, có chút tuyệt vọng mà buông thả bắn tinh vào trong miệng của Alpha, cả cơ thể trong nháy mắt không còn chút sức lực, tê liệt gục trên bàn thở dốc.

Lee Sanghyeok liếm đi tinh dịch đọng ở bên miệng rồi nhẹ nhàng cúi người, dán vào đôi môi của Han Wangho mà hôn xuống.

Han Wangho bị nụ hôn này làm cho tỉnh táo, hai mắt tròn vo vốn dĩ đã bị cao trào có chút mơ màng liền trừng lên, cậu gần như không còn nhớ cảm giác khi hôn Lee Sanghyeok là như thế nào.

Lần gần nhất mà cả hai bọn họ hôn môi cũng chỉ là trong một buổi tiệc xã giao mà cả hai cùng tham dự, khi đó hắn chỉ lễ phép chạm nhẹ vào khóe môi cậu, như để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyệt đối những lần đó không thể tuyệt vời bằng khoảnh khắc này, khi cả hai đang khóa môi nhau, dù cậu biết hắn đang truyền tinh dịch vào miệng của mình nhưng cậu vẫn ngơ ngác chấp nhận.

Chất lỏng trong miệng quấn lấy đầu lưỡi của cậu, bao phủ lẫn với nước bọt, hai người hôn nhau càng say đắm, nương theo đó là một vài cảm xúc khiến cậu khó tả.

Chuyện này là sao chứ?

Han Wangho đầu hơi choáng váng, thở không nổi, liền vội vàng đẩy Lee Sanghyeok ra.

Khoảng cách giữa hai người vừa tách ra liền để lại những sợi chỉ bạc mỏng manh, hắn lùi lại một chút, hơi thở cũng có phần không ổn định.

Hai người bỗng dưng im lặng, dường như đang chờ đối phương mở lời trước.

Cậu quay đầu sang hướng khác, cảm thấy bản thân có chút mất mặt: "Có thể buông ra được chưa?"

"Được." Hắn ngẩng đầu nhìn cậu: "Khi nào chúng ta sẽ đánh dấu vĩnh viễn?"

"Anh nói gì cơ?" Han Wangho cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Lee Sanghyeok, Omega bất giác quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Nguyên soái à, em không phải là những tình nhân của anh đâu, anh đừng lấy em ra đùa giỡn."

"Anh không nói đùa."

Lần này đến lượt Han Wangho trầm mặc, cậu có chút không thể tin nổi, trân trân nhìn Lee Sanghyeok hồi lâu, rồi quay người lại, đưa lưng về phía hắn khẽ nói: "Chuyện hôm nay, xin lỗi anh. Nhưng anh đừng trêu em nữa, em vẫn sẽ tuân thủ hôn ước của bọn mình đóng vai Omega của anh. Anh cũng không cần phải..."

"Anh đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Alpha cắt ngang lời cậu, đồng thời xoay mặt cậu lại, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Vì thích em, anh mới ngỏ lời kết hôn cùng em với anh trai em."

"Anh... đừng... nói bậy... Em..."

"Đó là sự thật." Lee Sanghyeok bế cậu từ bàn làm việc lên, đặt ngay ngắn, rồi mở một chiếc còng tay ra, sau đó, với một tiếng "cạch" rõ ràng, hắn liền dùng còng khóa tay phải của cậu vào tay trái của mình.

"Bây giờ em có đồng ý về nhà cùng anh không?"

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của Han Wangho gần như nổ tung.

--

"Vừa nãy anh Hyukkyu nói với mình là anh ấy còn một cuộc họp nữa, chắc sẽ đến muộn một chút." Ryu Minseok tay cầm cốc trà sữa, lưng lười biếng dựa vào tường.

Bên cạnh là Lee Minhyung đang cầm vài gói đồ ăn vặt đã mở ra, hai thiếu niên đứng rất gần nhau, vọng ra tiếng than phiền: "Nhưng cậu vẫn chưa nói với mình anh trai cậu thích ăn cái gì."

"Mình bảo là sao cũng được mà, anh Hyukkyu cái gì cũng ăn được cả." Ryu Minseok bất mãn đẩy bạn trai một cái.

"Hơn nữa chẳng phải cậu đã mời anh Sanghyeok rồi sao, mà anh ấy cũng đâu có đến."

"Anh Sanghyeok bận ở với... anh Wangho?"

Nghe có người chào hỏi, Han Wangho đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng quay lại nhìn, khi thấy hai cậu thiếu niên, nụ cười của cậu lộ rõ vẻ khổ sở.

"À... Minhyung, Minseok... Chào hai đứa."

Lee Sanghyeok đi bên cạnh, nhìn hai người một cái, khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi.

Thiếu tướng Han Wangho trong tư thế kỳ quặc bị Đại Nguyên soái Lee Sanghyeok dùng còng tay khóa một tay lại, hai người dính chặt lấy nhau, trông Thiếu tướng dường như không đi lại thuận tiện, bước đi thì loạng choạng, gần như bám chặt vào áo khoác quân phục của Đại Nguyên soái.

Hai người chẳng nói thêm gì với hai cậu thiếu niên, lặng lẽ bước qua hành lang, đi về phía đại sảnh.

Lee Minhyung và Ryu Minseok bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng hớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top