Chương 3 (H)
Han Wangho đã nhận ra được sự cứng đờ của Lee Sanghyeok, cậu đảo mắt một vòng liền nảy ra được ý nghĩ hay ho, liền vươn tay mò lấy dương vật của hắn cách một lớp quần.
Cậu không có chút suy nghĩ nào cứ thế mà mở dây thắt lưng mạ vàng của vị Đại Nguyên soái trước mặt, có tiếng va chạm kim loại với mặt đất kêu leng keng.
May mắn là Lee Minhyung không có để ý đến tiếng động lớn bất ngờ nơi phòng làm việc của chú mình, vẫn đang chìm đắm trong nỗi lòng của bản thân mà không chịu từ bỏ ý định năn nỉ ỉ ôi.
"Anh, sao anh không cùng anh Wangho.. buổi tối đến nhà của em ăn cơm nha? Em.. một mình em mà đối diện với anh Hyukkyu.. Em sợ em sẽ làm sai điều gì đó mất."
Lee Sanghyeok một bên vừa dùng tay cố gắng ngăn lại động tác xằng bậy của Han Wangho, một bên vừa phụ họa Lee Minhyung: "Em sắp xếp những gì rồi, nói thử xem, anh kiểm tra cho."
Từ sau khi kéo quần ra khỏi người của Lee Sanghyeok, trong đầu của Han Wangho chỉ có đúng một ý niệm, cậu muốn đến nhìn đường đường là một Đại Nguyên soái của Tam quân thì có thể mất mặt trước người cháu của mình như thế nào.
Vì vậy mà cậu không chút do dự nào trực tiếp ngậm dương vật vẫn còn cách một lớp quần lót của hắn vào miệng, đồng thời còn dùng hai tay giữ lại hông và bắp đùi của người trước mặt, như một ký sinh trùng bám chặt vào trên người của Đại Nguyên soái.
Đầu lưỡi non mềm nhẹ nhàng bao lấy dương vật, dù cho hiện tại không phải là kỳ động dục của cả hai nhưng bên dưới bất ngờ được nếm trải dư vị kích thích, khiến cho hắn không thể không cương lên được.
Điều này làm Han Wangho đắc ý vô cùng mà bắt đầu mút mát dương vật bán cương, nước miếng thấm vào vải quần lót càng làm cho hình phạt mà cậu đang thực hiện càng thêm kích thích.
Và thật sự những điều đó đối với Lee Sanghyeok chính là một hình phạt, Lee Sanghyeok muốn ngay lập tức trở người muốn ngăn cản lại Omega đang quấy rối hắn, nhưng mà Lee Minhyung vẫn còn đang đứng trước bàn làm việc cằn nhằn không ngừng, khiến hắn phải cắn môi dưới, đem hết sức lực kiềm chế âm thanh của chính mà nói: "Tự tin của em thường ngày bay đi đâu hết rồi vậy?"
"Nhưng mà Minseokie.."
"Tin anh đi, Hyukkyu không để ý những thứ này đâu."
Lee Sanghyeok ngừng ngang câu nói một hồi, miệng lưỡi có chút khô khan mà nói tiếp: "Buổi tối anh và anh Wangho của em có việc quan trọng phải làm, tự bản thân em phải cố gắng lên."
Gì? Buổi tối thì có chuyện gì cần làm chứ?
Han Wangho gần như đã liếm đến toàn bộ dương vật, cậu đem dương vật đã có chút cương to của Lee Sanghyeok kéo ra khỏi quần lót.
Cái kích cỡ này là quá đáng lắm luôn đấy?
Cậu bây giờ mới nhận ra rằng cậu đã cùng đối phương kết hôn hơn một năm nhưng lại không biết rõ về đối phương, nói không chừng độ hiểu biết của cậu về vị Đại Nguyên soái này còn thua cả người cháu Lee Minhyung ngày thường ở bên cạnh hộ tống hắn ra chiến trường.
Han Wangho có chút chua xót mà nghĩ, đem hết hận ý mà há miệng ngậm dương vật của Lee Sanghyeok vào miệng, chỉ đáng tiếc là dùng hết toàn lực đến mức đôi môi căng cả ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngậm được vào phần đầu.
Cậu nhìn thấy hắn không có chút phản ứng nào liền không chịu thua như vậy mà bắt đầu ép bản thân mô phỏng theo động tác quan hệ mà phun ra nuốt vào.
Để xem anh có thể chịu đựng được trước mặt Lee Minhyung được bao lâu?
Lee Sanghyeok thực sự không có cách nào tiếp tục duy trì tư thế ngồi từ ban nãy đến giờ được nữa, hắn một tay nắm lấy vai của người dưới gầm bàn, trên trán còn lờ mờ xuất hiện gân xanh, tay còn lại giữ chặt lấy mép bàn.
Cơ thể của cả hai người đều căng thẳng trong hoàn cảnh này, đặc biệt là Han Wangho, cậu là lần đầu tiên ngậm dương vật của người khác, miệng thì phun ra nuốt vào dương vật, tay thì ôm lấy eo của hắn.
Còn Đại Nguyên soái Lee Sanghyeok thì sắc mặt tái đi, một bên nhẫn nại chịu đựng dằn vặt ngọt ngào của Omega, một bên phải hướng về người cháu ra lệnh một cách miễn cưỡng: "Vậy sao em còn không mau đi chuẩn bị đi?"
May sao đấu tranh trong đầu của Lee Minhyung lúc này cũng đã xong xuôi, chỉ là hơi tủi thân đáp lại: "Vâng, anh đi bồi anh Wangho ạ."
Thiếu tá trẻ tuổi qua loa mà chào một cái rồi liền xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Minhyung."
"Đóng cửa kỹ lại, nói với bọn họ bây giờ có chuyện gì thì đừng có làm phiền anh."
Vừa nghe Lee Sanghyeok nói xong, Lee Minhyung không hiểu chuyện gì liền đáp ứng, người cháu này vẫn luôn cảm thấy chú mình dường như có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi đóng cửa vẫn dặn dò với cận vệ bên ngoài: "Đại Nguyên soái có tin từ quân đội quan trọng phải xử lý, đừng để người khác quầy rầy ngài."
"Đã rõ." Cận vệ nghiêm túc mà đáp lại.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên trả lại sự yên tĩnh thì Han Wangho muốn lập tức phun ra nhưng kết quả lại bị Lee Sanghyeok nắm phần gáy đằng sau mà đè xuống, đồng thời cậu còn nghe thấy giọng nói không đoán ra được đang nghĩ gì từ bên trên truyền đến: "Kỹ thuật của em tệ thật."
Cậu liền tức giận đến mức lông mi đều run rẩy, thế nhưng đầu lại đang bị đối phương áp chế, dường như muốn ép buộc cậu tiếp tục động tác phía bên dưới thân, đẩy dương vật vào còn muốn sâu hơn lúc đầu, dương vật to dài xuyên qua cổ họng mềm mại, cảm giác không thẻ thở mà buồn nôn trong nháy mắt kéo đến ác ý bủa vây Omega.
Sau mấy lần hít thở, Lee Sanghyeok bắn tinh vào trong miệng của Han Wangho, va chạm kịch liệt đi thẳng vào trong cổ họng của cậu khiến cho cậu bị sặc mà ho khan, trước khi nhận thấy người bên dưới gần như không còn thở được nữa, hắn mới nhân từ mà rút ra.
Han Wangho ghé vào kẻ hở giữa đùi Lee Sanghyeok mà thở hổn hển, còn hắn thì kéo ra ngăn bàn.
"Thiếu tướng Han Wangho, trong lúc tạm thời bị cách chức không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, còn tùy tiện xông vào Bộ Quân sự để trộm cắp, tổng hợp hình phạt lại thì.."
Omega vừa định đứng lên phân trần với Lee Sanghyeok thì chợt nghe tiếng lách cách kim loại quen thuộc, nhưng lúc này không phải là thắt lưng vừa nãy mà đến từ một chiếc còng tay bình thường.
Lúc bị còng hai tay lại Han Wangho mới bắt đầu luống cuống tay chân, loạng choạng mà lui về phía sau định chạy trốn nhưng Lee Sanghyeok nhanh chân hơn một bước mà đem người bắt trở lại, trên mặt không thay đổi biểu cảm mà tiến hình cởi nút áo.
"Này này này anh làm gì đó.. sao lại cởi quần áo của em? Ya Lee Sanghyeok, có chuyện gì từ từ nói."
Hai tay bị trói lại xong Han Wangho cuối cùng mới biết hối hận: "Muốn.. muốn phạt thì phạt, em biết tự giác đi đóng phạt, anh.. anh buông em ra."
Lee Sanghyeok hoàn toàn phớt lờ cậu, thẳng thắn đem quần của cậu kéo xuống, còn nở một nụ cười: "Không cần phải rắc rối như vậy."
Hắn ôm Omega của mình lên rồi đem thả người nằm trên bàn làm việc, tách hai chân của cậu ra, lỗ nhỏ đột ngột tiếp xúc với không khí, hé ra rồi co lại như vừa chống cự vừa dụ dỗ.
Có chút ẩm ướt ở lỗ nhỏ nhưng bấy nhiêu đấy cũng đã đủ, Lee Sanghyeok chưa để cậu có thời gian thích ứng liền đem ba ngón tay cùng một lúc tiến vào thăm dò.
Omega lúc này phát ra tiếng riên rỉ, còn mơ hồ ngửi thấy được pheromone của Alpha đang làm việc ác xuyên qua trong không khí.
Pheromone toả ra, vừa để giới thiệu bản thân, vừa là tín hiệu giao hoan sắp đến.
"Ha.. Lee Sanghyeok"
Han Wangho vốn định muốn nói điều gì đó, thế nhưng cậu lại không ngờ động tác tay của hắn lại mang theo tốc độ rất nhanh kèm thô bạo muốn mở rộng phía bên dưới, lỗ nhỏ của Omega - vốn là nơi tồn tại bởi vì quan hệ tình dục - chính thức xụi lơ mà bắt đầu tiết ra nước dâm, càng thêm nhiệt tình hoan nghênh sự thăm hỏi nhiều hơn nữa.
Không biết là do Lee Sanghyeok vô cùng may mắn hay là do Han Wangho cực kỳ nhạy cảm, sau gần mười lần cắm vào rút ra, cơ thể của cậu cứ như bị nhiễm điện mà co giật mà cong lưng, cất cao giọng: "Lee... anh — A ha"
Han Wangho đương nhiên không thể biết được âm thanh của cậu thời khắc này trở nên kỳ lạ đến thế nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, cậu bị ngón thon dài của Alpha đùa bỡn chạm đến điểm sướng bên trong lỗ nhỏ, trực tiếp lên đỉnh.
Hậu huyệt chảy ra nước dâm, hai chân Han Wangho yếu ớt như nhũn ra, xương bả vai khẽ run rẩy, toàn thân rung lên liền co quắp trông vô cùng đáng thương.
Lee Sanghyeok rút ngón tay ra, bám nơi ngón tay ra theo là chút nước dâm sền sệt của Omega, hắn cảm thấy lỗ nhỏ mút chặt lấy ngón tay của mình như đang lấy lòng không muốn ngón tay hắn rời khỏi liền cười cười: "Như vậy thôi cũng không chịu nổi à?"
Han Wangho vừa thở hổn hển vừa liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm trả lời.
Lau ngón tay xong, Lee Sanghyeok tách hai bắp đùi cậu, dường như biết cậu đang suy nghĩ điều gì mà cúi đầu nói: "Hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm."
Theo bản năng, Han Wang ngửi ra một cỗ cảm giác nguy cơ: "Anh muốn cái gì?"
——
P.s: Chương sau vẫn là 18+ nhưng mà mai đăng nha, huhu hôm nay phải làm báo cáo với đối chiếu công nợ nên hơi bận đó hì >ᴗ<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top