Chương 1

Son Siwoo cầm công văn khẽ lắc lắc trong tay, xoay người liền đụng phải Han Wangho đang lén la lén lút.

"Ồ, xem ai đây? Quý hoá quá, Thiếu tướng Hàn đấy à? À không đúng, nghe ý của Nguyên soái chắc phải đổi cách xưng hô gọi ngài là Thượng tá Han rồi chứ nhỉ? Đại nhân ngài đây vừa dẹp loạn khu C43, không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi mà lại chạy tới Bộ Quân sự làm gì vậy?"

Giọng nói của Son Siwoo không lớn không nhỏ, nhưng những người đứng gần, từ phó quan cho đến lính gác cổng của Bộ Quân sự, không ai không nghe ra giọng điệu mỉa mai châm biếm của anh ta.

Huống chi đây lại là thời điểm nhạy cảm khi mà Thiếu tướng Han Wangho vừa bị Đại Nguyên soái Lee Sanghyeok ra lệnh cưỡng chế giam lỏng để kiểm điểm.

Han Wangho đỏ bừng mặt: "Son Siwoo, không nói chuyện chẳng ai bảo cậu câm đâu!"

Son Siwoo nghiêng người bước qua Han Wangho mà nhàn nhạt cười nói: "Được thôi Thiếu tướng, giờ tôi là người câm vậy."

Han Wangho do dự hồi lâu, nhân lúc sĩ quan phụ tá mở cửa xe cho Son Siwoo liền hạ giọng hỏi: "Hội nghị thường vụ không thay đổi ngày họp chứ?"

Son Siwoo cười nửa miệng: "Tôi là người câm."

--

Gần đây đối với đôi chồng chồng thuộc cấp cao của Bộ Quân sự - Lee Sanghyeok và Han Wangho - có chút kỳ quặc.

Giữa tháng trước, đúng dịp trước lễ Vạn Thọ thì khu C43 bùng phát phản loạn, quân đoàn Thập Tự Hoa Hồng nhận lệnh trấn áp. Khi quân tiên phong vượt qua lỗ sâu và tới rìa khu vực nổi loạn, nội bộ quân phản loạn bất ngờ xảy ra mâu thuẫn và tự tàn sát lẫn nhau, quân tiên phong nhân cơ hội tấn công, khiến quân địch hỗn loạn, cuối cùng phải khuất phục trước uy danh của quân đội Đế quốc và đầu hàng.

"Huân chương ghi công trao cho quân đoàn Thập Tự Hoa Hồng, Quốc hội khen thưởng Tiểu đoàn trưởng Thiếu tá Lee và Chỉ huy tham mưu Ryu, đây cũng chính là cháu của Nguyên soái, dù sao thì cũng là người một nhà mà, không phải sao? Cậu không thấy lễ trao thưởng hôm đó Thượng tướng Bae cười đến nở cả mặt à?"

"Nghe nói việc nội loạn trong quân địch là nhờ Thiếu tướng Han mà ra, nhưng ngay cả một lời khen cũng không có?"

"Đúng là Thiếu tướng Han đã gây ra nội loạn bên kẻ địch, nhưng có lẽ vì cậu ấy không chịu sự điều khiển của quân đoàn Thập Tự Hoa Hồng nên mới vậy chăng?"

"Thật là lạ, các quân đoàn hậu phương đều được thưởng, chỉ có Thiếu tướng Han lập công lớn mà không được nhắc tới, lại còn bị giam lỏng để kiểm điểm nữa? Hay là cấp trên chơi xấu không?"

"Nhưng mà Thiếu tướng Han cũng là người nhà của Nguyên soái mà? Là cậu thì cậu có làm khó vợ mình không chứ?"

"Nhưng tôi có vợ đâu!"

Hai nhân viên thư ký văn phòng Bộ Quân sự vừa ôm công văn bàn tán sôi nổi, vừa rẽ qua hành lang liền nhìn thấy Han Wangho đang trừng thẳng mắt, lập tức vội vàng đứng nghiêm chào: "Thiếu tướng!"

Han Wangho đen mặt, hậm hực nói: "Nhân viên văn phòng của Bộ Quân sự rảnh rỗi như vậy à? Còn để tôi nghe thấy mấy người buôn chuyện lung tung thì xử lý theo quân pháp nhé!"

Đuổi được hai người kia, Han Wangho sải bước nhanh vào thang máy đi lên tầng cao nhất của Bộ Quân sự.

Sau một hồi lẩn trốn chỗ này chỗ kia, dựa vào năng lực thâm nhập xuất sắc của mình, cậu tránh được một số đồng nghiệp, liền đi đến khu làm việc của cấp cao Bộ Quân sự.

Mục tiêu của cậu chính là văn phòng của Lee Sanghyeok.

Hôm nay là ngày họp thường vụ của Quốc hội, vào thời điểm này thì không có khả năng Đại Nguyên soái của Tam quân sẽ ở văn phòng đâu, đây cũng là cơ hội tốt nhất của cậu.

Cậu đi quanh bàn làm việc của Đại Nguyên soái, kéo kéo găng tay của mình và bắt đầu lục lọi các ngăn kéo.

Tam quân Đại Nguyên soái và cậu đã kết hôn được hơn một năm, đừng nói đến văn phòng này mà ngay cả căn biệt thự của họ trong khu quân sự, cơ bản cũng chưa từng quay về ở cùng nhau.

Cuộc hôn nhân này, về cơ bản, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Han Wangho lục xong ngăn kéo liền nhíu máy một cái..

Tam quân Đại Nguyên soái Lee Sanghyeok hiện tại là người được Quốc hội Đế quốc trọng dụng nhất, từ khi hắn còn là Thiếu tá, Quốc hội đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào tài năng trẻ này.

Đến lúc biết rằng hắn là một Alpha nhưng chưa tìm được một Omega tương thích, Quốc hội đã dành hai năm rưỡi để sàng lọc trong số gần 3000 Omega có độ tuổi thích hợp từ khắp nơi trên 200 lãnh thổ thuộc Đế quốc..

Trong số đó không thiếu các quý cô gia đình danh giá hoặc các Omega có độ tương thích cao về dữ liệu pheromone, nhưng tất cả những người này đều bị Lee Sanghyeok từ chối một cách nhẹ nhàng, rồi chẳng hiểu tại sao đó lại chọn cậu em út của Tổng tư lệnh Lục quân.

Đây là những chuyện xảy ra nghe vô cùng kịch tính trước khi Han Wangho phân hóa.

Cậu vứt qua một bên vài công văn có dấu mộc đỏ của Quốc hội, trên mặt đầy vẻ khinh thường.

Cái gì mà "yêu từ cái nhìn đầu tiên, say đắm từ lần gặp thứ hai" thật nực cười khi có người tin vào điều đó.

Lee Sanghyeok chẳng qua là không muốn bị Quốc hội kiểm soát, đồng thời hy vọng tranh thủ được sự ủng hộ và phe cánh của Tổng Tư lệnh Lục quân.

Tóm lại là, Han Wangho bị gia đình trói lên xe hoa ở độ tuổi tráng niên và cuộc hôn nhân này khiến rất nhiều người hài lòng.

Nngoại trừ chính họ thì chẳng ai không hài lòng cả.

Đúng vậy, cậu cảm thấy Đại Nguyên soái họ Lee kia chắc chắn không hài lòng với cậu, suy cho cùng, trong mắt hắn thì việc hợp tác với Tổng tư lệnh Lục quân Song Kyungho mới là điều quan trọng, còn có các mối quan hệ lợi ích qua lại.

Tất cả những yếu tố này tuyệt đối không bao gồm việc em trai của Tổng Tư lệnh Lục quân có phải là một Omega được người người yêu thích hay không.

Dù vậy, Han Wangho vẫn từng thầm ngưỡng mộ Lee Sanghyeok.

Không sai, khi còn là một thiếu niên ngây ngô, cậu từng ngưỡng mộ người đàn ông ấy và lấy hắn làm mục tiêu để bước vào quân đội.

Nhưng khi hôn ước thực sự đến, chứng kiến ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của Lee Sanghyeok khi nhìn cậu đã khiến cậu nhận ra một vấn đề.

Vị thần chiến tranh của Đế quốc - Đại Nguyên soái Tam quân - không phải là người mà một phàm nhân như cậu có thể tiếp cận được.

Vì vậy mà ngay trong đêm tân hôn, Han Wangho đã thẳng thắn ngả bài ngửa với Lee Sanghyeok.

"Không có việc gì thì chúng ta cứ ai sống cuộc đời người nấy nha, những buổi tiệc cần em đi cùng thì anh cứ yên tâm, em sẽ có mặt đầy đủ."

Lúc đó Lee Sanghyeok đã trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: "Hôn ước này, em không muốn à?"

"Muốn chứ, em rất cần luôn đó, Đại Nguyên soái à, anh cứ yên tâm nha, chuyện tình nhân bên ngoài em sẽ xử lý thật tốt, tuyệt đối không gây rắc rối cho anh đâu. Nếu anh thích ai cũng đừng bận tâm đến thể diện của em, thật sự không cần thiết phải để ý đến đâu."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top