Phiên ngoại 1.1: Smeft extra

"Vậy kết cục cuối cùng là, ROX tan rã rồi."

"Thế chẳng phải rất tốt sao? Cậu còn thật sự mong chờ mấy thủ đoạn nhỏ bé này có thể phá hủy SKT à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Huống chi, Seoul vốn dĩ không thể nào chèo chống nổi nhiều tổ chức sát thủ như vậy, mạnh thì sống còn yếu bị loại, thế thôi."

"Những nhân tài giỏi của bọn họ đều đã có chỗ đi rồi, trong đó Bộ An ninh cũng tuyển được một người đặc biệt xuất sắc... Hình như tên là Sm..ab?"

"Đó là Smeb, Bộ trưởng Son, trước đây anh ta từng là sát thủ nổi tiếng khắp thế giới kiêm lính đánh thuê."

"Nghe nói anh ta còn biết nói tiếng Trung nữa, làm sát thủ thật đúng là lãng phí tài năng."

"Việc duy trì sự tồn tại của nhóm người này rất cần thiết, qua vụ lần này có thể thấy FBI thực sự quá kiêu ngạo. Cục trưởng, việc nuôi dưỡng thế lực của chúng ta phải bắt đầu từ lúc này."

"Những người như bọn họ luôn là những băng nhóm tội phạm trí tuệ cao, kỹ năng thì không phải bàn tới. Báo cáo tình hình của Thứ trưởng Kim Hyukkyu cũng có tính tham khảo rất cao, có thể giải quyết những vấn đề mà lực lượng cảnh sát không tiện ra mặt mà không cần đổ máu."

"Nhưng bọn họ thường tham gia vào các vụ án đẫm máu của các tổ chức phi pháp trên toàn thế giới, thậm chí đôi khi còn tiếp tay cho cái ác!"

"Thôi nào, Bộ trưởng Kwon, gánh vài mạng người trên lưng thì lạ lắm sao? Còn hơn là mấy tội phạm ngẫu nhiên mà anh không kiểm soát nổi. Bọn họ sống ở Seoul, chẳng phải cũng là dân chúng sao? Huống chi vụ đánh bom lần này, nếu không nhờ đám sát thủ đó thì khách sạn Intercontinental đã bị nổ tung, Ngài Tổng thống chắc chắn sẽ tức giận ngã bênh luôn đấy."

"Vậy thì, thưa các vị, buổi bỏ phiếu về việc có nên thu nhận nhóm sát thủ này hay không, xin mời bắt đầu."

"Không có ý kiến."

"Không có."

"Không có."

...

"Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy thì việc thu nhận nhóm người này sẽ do Bộ trưởng Go phụ trách. Buổi họp kết thúc."

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Kim Hyukkyu vẫn còn hơi buồn ngủ, thực tế thì, bất kỳ ai liên tục tăng ca không nghỉ một tuần lễ mà vẫn có thể tỉnh táo đến văn phòng đúng giờ để tham gia họp trực tuyến đã là rất khỏe mạnh rồi.

Có lẽ là người mang đến tài liệu cần thiết cho cuộc họp vừa rồi, nghĩ vậy nên anh gắng gượng tinh thần, nói: "Mời vào."

Người bước vào với hai cốc cà phê trong tay, hùng hổ lao vào văn phòng, gót chân đá một cái đóng cửa với một tư thế vô cùng thành thục và bất cần.

"Tôi nói này, mấy người dù gì cũng là công chức, tăng ca thế này có được trả lương không vậy? Hiệu suất làm việc của mấy người công chức thấp đến mức độ phải tăng ca thế này à?" Giọng điệu cũng ngứa đòn chẳng kém.

Kim Hyukkyu nhìn cốc cà phê trước mặt, bên trong vẫn còn nổi lềnh bềnh hình vẽ latte art mà anh cực kỳ ghét, im lặng bấm máy nội tuyến.

"Alo, Hyukkyu à, có chuyện gì thế?"

"Chào anh Sehyeong, em biết dù là bây giờ nhân sự đang thiếu, ý em là, dù em có thật sự đề xuất với cấp trên về tuyển thêm một trợ lý cho em, thì sao cái tên này lại xuất hiện trong văn phòng của em vậy?"

Đầu dây bên kia, Cho Sehyeong bật cười: "Song Kyungho cậu ta đã qua được bài kiểm tra của cấp trên trong hai tháng vừa rồi, cũng đã xác nhận là có thể gia nhập bộ phận của chúng ta đấy. Cấp trên quyết định phân cậu ta đến đây, chức vụ công khai với xã hội sẽ là quản lý điều hành của KT Rolster."

"Em không hỏi chức vụ của anh ta, mà em hỏi là ai có thể đưa anh ta ra khỏi đây?" Kim Hyukkyu đập bàn vừa phải, nói: "Tài liệu em cần thì không mang, công việc giao phó thì không hoàn thành, mà em cũng đã nói nhiều lần rồi là em không thích latte art, cũng không thích uống cà phê."

Cho Sehyeong bên đầu dây kia rõ là đang trầm mặc, một lát sau, đồ đệ nhỏ của Heo Wonseok (Pawn) là Son Woohyeon (Ucal), chạy nhanh đến văn phòng của Kim Hyukkyu, vừa mở cửa xong liền cúi chào 90° đầy căng thẳng rồi hai tay đưa một tập tài liệu công việc.

Sau đó quay sang Song Kyungho, hai tay đưa ra một tờ giấy mà rụt rè nói: "Đây là bản tổng hợp của sư phụ tôi, 100 điều mà anh Hyukkyu không thích. Mong anh lưu ý."

Ngừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đáng sợ, cậu trai nhỏ tuổi bổ sung thêm: "Anh Hyukkyu thích uống trà sữa hạt phỉ với kẹo marshmallow."

"Ồ vậy sao, tôi lại thấy cà phê ngon hơn, cậu xem, em ấy sắp ngủ gục rồi này." Song Kyungho tranh luận một cách đầy lý lẽ.

"Vâng... vâng ạ." Son Woohyeon không dám nói thêm, càng không dám nhìn Kim Hyukkyu đang sắp nổi giận, quay đầu bỏ chạy không dám ngoảnh lại.

"Anh Sehyung, em không cần kế hoạch này đâu, đổi cho em một trợ lý khác đi." Kim Hyukkyu gần như phát điên, bàn tay cầm cây bút thép kêu lạch cạch.

Đáp lại anh là âm thanh giả vờ bận rộn của Cho Sehyeong để lẩn tránh và gác máy, còn Heo Wonseok thậm chí còn gửi qua cho anh một tờ đơn xin nghỉ phép.

"Aiya, anh đã bảo rồi mà, có vài chuyện cảnh sát không giải quyết được đâu." Song Kyungho cười toe toét, đẩy cốc cà phê về phía người đang ngồi ở bàn làm việc.

"Xin được chỉ bảo nhiều thêm nhé Thứ trưởng Kim? Từ hôm nay anh chính là thuộc cấp trực tiếp của em, KT Smeb."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top