Chương 9.2

Kim Minsi sau khi tìm kiếm trong sảnh tiệc một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra Han Wangho đứng ở bên cửa sổ, mặt cậu hơi đỏ, đang lựa chọn đồ ăn nhẹ trong đĩa.

"Trời ơi, ngọt ngào bé nhỏ của tôi ơi, em đã đi đâu vậy, làm tôi lo chết đi được." Gã chạy đến mà mừng rỡ nói.

"Đừng rời xa tôi quá lâu, có mấy người có ý đồ với em đấy, dù sao em đẹp đến nhường này mà."

Kim Minsi đắm chìm trong lạc thú của 'tình yêu', mặc dù gã đã chơi đùa qua không ít chàng trai xinh đẹp, nhưng gã thề rằng lần này là gã đã phải lòng yêu "QueeN" đến từ một đất nước xa lạ, và gã đã quyết định, sau khi hội nghị kết thúc, ngày mai gã nhất định phải mang Han Wangho về châu Âu.

"Uống rượu cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở chút không khí." Han Wangho khó chịu nói, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn mới không đẩy Kim Minsi đang áp sát ra, chỉ tay về phía bữa tiệc đang diễn ra.

"Tôi không thích những nơi đông người."

"Cục cưng ơi, ở lại với tôi thêm chút nữa đi, gặp xong một người bạn cũ chúng ta về phòng nhé, nói thật, tôi cũng không chịu nổi khi ở cùng mấy tên lợn ngu này."

"Được rồi." Han Wangho cười, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết.

"Tình yêu của tôi, tôi biết trong lòng em có tôi mà." Kim Minsi gần như đã mất hết hồn vía.

Han Wangho nhắm mắt gật đầu.

Trong lòng tôi quả thực có đó.

Dù sao, lần đầu tiên trong đời có lẽ mạng sống của gã đáng giá đến vậy, có thể ép cả Faker và cả  Peanut phải cùng ra tay thế này.

——

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Kim Minsi sau khi tìm lại được Han Wangho liền như một con công đực xòe cánh, gã đi tới đi lui xung quanh, cố tình thu hút sự chú ý của những người cùng sở thích, còn Han Wangho thờ ơ đi theo sau, đôi mắt lạnh nhạt quan sát dòng người.

Trong đầu cậu không ngừng tìm kiếm thông tin: ai là người đang cố gắng gây sự chú ý với Kim Minsi ai là người mới tham gia vào giao dịch năng lượng ở Bắc Mỹ; ai là kẻ đang buôn bán kim cương và nô lệ đen ở Nam Phi rồi gây ra vô số cái chết; ai nhìn có vẻ sợ gã ta nhưng thực chất lại là một phần của thế lực có cùng chung mục đích.

Han Wangho vừa quan sát những người này, vừa suy nghĩ về những người sẽ được chọn để trao danh thiếp và trở thành khách hàng tiềm năng của gã tối nay.

Dù sao thì hôm nay cậu cũng mang danh nghĩa là người của gã, một khi đánh ngất cái gã đê tiện này thì sẽ có nhiều thời gian để hành động.

Khi Kim Minsi bắt gặp một đối tác và thương lượng xong, Han Wangho không còn gì để làm bèn gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị một ly champagne, vừa định nhận lấy ly rượu thì nhân viên phục vụ bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Han Wangho ngước lên liền nhìn thấy Lee Sanghyeok trong bộ đồ phục vụ đang bình tĩnh mỉm cười: "Rượu Henley Freixenet này mạnh lắm, uống ít thôi."

Ly rượu của Han Wangho bị Lee Sanghyeok để lên khay rượu định mang đi, nhưng tay hắn thì vẫn không rời khỏi cậu.

"Buông em ra, em vừa uống thuốc rồi mà." Han Wangho cố gắng giật tay khỏi nhưng Lee Sanghyeok vẫn nắm chặt tay cậu, không nói gì.

Kim Minsi vừa hoàn thành một vòng giao tiếp liền xoay người mà vui vẻ nói: "QueeN cục cưng ơi, tôi vừa hay cần một ly rượu mới, em thật tri kỷ quá đi."

Nói xong gã liền đi lại, Lee Sanghyeok buông tay Han Wangho ra, cúi đầu cung kính đưa khay rượu qua.

"Henley à? Không tệ, ngọt ngào của tôi ơi, sao em không uống thêm một ly nữa?"

"Rượu tôi không uống được nhiều lắm đâu ngài Kim ạ." Han Wangho trả lời.

Cậu liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi nở một nụ cười ngọt ngào, tiến lại gần Kim Minsi, chủ động tựa vào tay gã mà lay lay: "Chúng ta khi nào mới về?"

Nhân viên phục vụ vẫn cúi đầu, đứng yên giữ khay, còn những người bạn đối tác của Kim Minsi vốn đang trò chuyện với gã, thấy cảnh này thì bật cười: "Chủ tịch Kim quả là rất có phúc."

Han Wangho gần như dính chặt vào người Minsi, bạn nữ đồng hành cùng đối tác của gã ngạc nhiên che miệng lại, cô chưa từng thấy tình nhân nào lại ngoan ngoãn như vậy, huống chi là một người con trai.

Đây cũng là lần đầu tiên Han Wangho chủ động như vậy, Kim Minsi ngẩn người một lúc rồi ngay lập tức cảm thấy vui sướng, càng say đắm trong cái 'tình yêu' này, một bên ôm chặt eo cậu, một vừa thì thầm vào tai cậu.

"Cục cưng à, nhịn thêm chút nữa nha, ông bạn cũ của tôi sắp đến rồi, giải quyết xong chúng ta sẽ về phòng ngay, tối nay... tôi là của em hết cưng à."

Dù Kim Minsi bảo cậu cố gắng kiên nhẫn nhưng chính gã mới là người không thể kiềm chế được nữa, tay gã bắt đầu vuốt ve lớp áo vest của cậu, còn định thò tay vào trong, những người đối diện có con mắt tinh tường nên liền phải giả vờ vài câu rồi lập tức rời đi.

"Chủ tịch Kim sao lại thế, đây là một buổi tiệc xã giao mà." Một người đồng hành cùng đối tác gã  mắng mỏ nhưng thật ra cũng rất tò mò mà ngoái lại nhìn.

"Nhưng tình nhân của chủ tịch Kim thật sự đẹp quá đi. Em là phụ nữ còn thấy thích nữa."

"Đúng vậy đấy." Vị đối tác kia nhấp một ngụm rượu.

"Nghe nói là một thực tập sinh, dù sao thì cũng có cái mặt xinh xắn của một idol mà."

Kim Minsi đem Han Wangho đặt ngồi lên thành cửa sổ, ngẩng đầu muốn hôn cậu nhưng liền bị cậu giơ ngón tay ra chặn lại ở giữa, nhẹ nhàng ra lệnh: "Giúp tôi cởi cà vạt."

Giọng cậu như có sức hút kỳ lạ khiến cho gã ngây ngất nhìn lên, run rẩy đưa tay tìm đến cởi khuy áo sơ mi và cà vạt bằng lụa vàng của cậu, vừa lo lắng lại vừa vội vàng.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, người đang đứng bên cạnh với khay rượu rồi mỉm cười khiêu khích: "Tình yêu à."

Kim Minsi run lên một cái, ánh mắt chìm đắm trong nụ cười của cậu: "QueeN cục cưng của tôi, sao vậy?"

Han Wangho cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã: "Ngài có yêu tôi không?"

Kim Minsi định mở miệng nói một lời tỏ tình lãng mạn nơi châu Âu thì đột nhiên cảm thấy sau gáy mình bị va phải một thứ gì đó, ngay sau đó, toàn thân gã bị một dòng rượu champagne đầy mùi nho xịt từ đầu đến chân.

Cảnh tượng chuyển biến quá nhanh, đến mức gã tưởng như là đang mơ, trước đó gã còn đắm chìm trong một không khí tỏ tình tuyệt vời có tiếng nhạc du dương, đám người xung quanh ồn ào, ánh trăng chiếu qua cửa sổ và Han Wangho, người ngồi trên cửa sổ đẹp không tưởng, cứ như một giấc mơ.

Mùi nho của rượu champagne đưa gã trở lại hiện thực, gã ngớ người quay lại, nhìn thấy một phục vụ viên đang lạnh lùng nhìn mình, tay cầm chai champagne mới mở và nói xin lỗi qua loa.

"Xin lỗi ngài, tay tôi bị trượt."

Người kia đặt chai rượu xuống, đưa khăn lông qua cho Kim Minsi, nhìn gã với vẻ thương hại: "Ngài cần phải thay đồ rồi, tôi sẽ dẫn ngài đến phòng nghỉ."

Kim Minsi ngớ người nhận lấy khăn, vừa định nói gì đó thì Han Wangho từ từ nhảy xuống từ cửa sổ, nhẹ nhàng đỡ lấy tay của nhân viên phục vụ trước rồi nói: "Em đi thay đồ trước nhé."

Lee Sanghyeok sắc mặt liền thả lỏng một chút, nắm tay Han Wangho rồi quay người rời đi mà không hề ngoái lại.

Gã đứng đó ngơ ngác nhìn hai người nghênh ngang rời đi, rồi hắt hơi một cái đầy mạnh mẽ khi các vệ sĩ và nhân viên phục vụ khác chạy đến.

Kim Minsi lúc này có chút hoài nghi bản thân đang mơ, nhưng thật ra lại là một cơn ác mộng.

——

P.s: Tối nay ả trans hết luôn, nhớ thả sao nhe để ả có động lực ngồi . . ྀིა⁩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top