Chương 9.1
Tin tức về vụ nổ xảy ra lúc nửa đêm tại bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Intercontinental đã trở thành tiêu điểm trên các trang báo vào ngày hôm sau.
Cho Sehyeong (Mata) cùng gương mặt nghiêm nghị, đại diện cho phía Cảnh sát Seoul trả lời phỏng vấn truyền thông và tuyên bố rằng nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra.
Bên cạnh đó cũng thông báo các sự cố liên quan đến vụ nổ đã được đồng nghiệp tại quận Gangnam giải quyết hoàn hảo trong vòng hai giờ đồng hồ kèm, Hội nghị Năng lượng Liên lục địa dự kiến tổ chức vào Chủ nhật tại khách sạn vẫn sẽ được diễn ra như kế hoạch như thường.
"Nghe nói có một vị chức lớn mang theo ít hàng mẫu thử để bàn chuyện làm ăn, không ngờ để trong xe, nhiệt độ cao quá nên mới dẫn tới cháy nổ."
"Kiểm tra an ninh của khách sạn cũng quá kém rồi, sao có thể để đồ nguy hiểm qua cửa được chứ?"
"Chắc chắn là lén đưa vào, ai mà biết đã nhét bao nhiêu tiền hối lộ."
"Tôi nghe nói Kim Minsi từ Hiệp hội Năng lượng tối qua cũng bị mời đến đồn cảnh sát để nói chuyện, có lẽ bị liên lụy rồi."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, ông ấy đến kìa."
Nhóm người đang bàn tán rôm rả lập tức im bặt, đồng loạt nở nụ cười niềm nở nhìn Kim Minsi đang tiến lại gần: "Chào chủ tịch Kim!"
Kim Minsi được cả đám người thay nhau kính rượu, có chút mất kiên nhẫn liền xoay xoay ly rượu trong tay, đáp lại qua loa rồi nhìn quanh trong đám đông, sau đó quay người định rời đi.
Trong đám người có người ân cần hỏi thăm: "Ngài Kim đang tìm ai sao?"
Cứ tưởng rằng Kim Minsi sẽ không trả lời, ai ngờ ông gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Trái tim nhỏ bé của tôi, QueeN của tôi mất tích rồi. Ai gặp được thì nhớ nhắn giúp tôi một tiếng nhé."
Nói xong, gã lại tiếp tục chen vào chỗ đông người, nhìn qua trông có vẻ hơi đáng thương.
"Người ông ấy đang tìm là ai vậy?"
"Chính là QueeN đấy."
"Là thực tập sinh NaJin 'tặng' hôm qua, nghe nói cực kỳ đẹp mắt, ông ấy mê lắm luôn đấy."
"Ông ta chẳng phải chỉ mê kiểu đó à? Có thể đẹp được đến mức nào chứ? Chẳng phải tối nay người đẹp nhất là tiểu thư Shina sao?"
Khách sạn Intercontinental vẫn tổ chức buổi tiệc xã giao trước thềm Hội nghị Năng lượng như thường lệ, dù đêm qua vào giờ này, nơi đây còn đang hỗn loạn vì vụ nổ và mất điện, nhưng với lời hứa từ cảnh sát rằng mọi việc đã được giải quyết hoàn toàn nên ban tổ chức cũng yên tâm để tiếp đón khách mời ăn uống trong buổi tiệc tối.
Han Wangho tìm một góc khuất, chọn ngay đúng tấm thảm ở góc tường rồi đổ sạch ly rượu vang đỏ trong tay xuống đó.
Những người này đúng là có vấn đề, cứ nhao nhao lấy lòng Kim Minsi làm gì không biết nữa.
Sau khi trở về tổng bộ nghỉ ngơi, Han Wangho đã nhanh chóng liên lạc với Kim Minsi thông qua công ty NaJin.
Kế hoạch bắt giữ Dopa rất đơn giản: LCK đã phong tỏa tất cả các lối rời khỏi Seoul, hắn không có đường thoát.
Huống hồ, Hội nghị Năng lượng vẫn chưa bị hủy bỏ, Kim Minsi là người duy nhất mà Dopa có khả năng tìm đến để nhờ giúp đỡ nên tổ chức ROX nhất trí rằng, xác suất Dopa tiếp cận gã trong tối nay lên tới 80%.
Trải qua sự cố ngày hôm qua, Kim Minsi đương nhiên đã không được ngủ cùng với Han Wangho, gã rất thích khuôn mặt của cậu, hơn nữa ngoài đời vừa đáng yêu lại vừa cao quý như cái tên "QueeN", tất cả những yếu tố này khiến gã - người chưa bao giờ gặp được một người hoàn hảo như vậy trong giới giải trí - lại bày ra hảo cảm trong lần gặp đầu tiên.
Khi Han Wangho vừa lộ chút thiện ý, ba hồn bảy vía của gã liền bị hấp dẫn hơn phân nửa, lập tức đưa người đến bữa tiệc.
Biết rằng Han Wangho là thực tập sinh mà NaJin gửi tới để lấy lòng Kim Minsi, ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu có chút ái muội.
Lúc đầu, Han Wangho vốn nghĩ là có thể theo sát gã để thu thập tin tức và đợi cơ hội, ai ngờ một đối tác của gã đưa cho cậu một ly rượu có tẩm thuốc, cậu vừa mới uống một ngụm liền cảm thấy không ổn, lợi dụng đúng thời cơ rồi chuồn đi.
Đầu óc liền bắt đầu choáng váng nên có thể thấy thuốc mạnh đến mức nào, Han Wangho dựa vào tường để chống đỡ mà đi ra ban công, đi qua bàn đồ ăn liền nhặt một lát chanh trang trí cho vào miệng nhai, axit mạnh từ quả chanh kích thích vị giác nơi đầu lưỡi, ép buộc đầu óc của cậu phải tỉnh táo lại.
Trên ban công tầng trệt có khá nhiều người trốn buổi tiệc, một số người đang bàn chuyện, một số còn lại thì e ấp tình cảm.
Han Wangho quan sát một lúc rồi quyết định đi ra khu vườn yên tĩnh.
Sảnh tiệc của khách sạn Intercontinental được trang trí rất đẹp, dưới cầu thang của ban công tầng trệt là khu vườn ngoài trời, diện tích của nó không nhỏ.
Han Wangho đi xuống cầu thang dựa vào một thân cây rồi nhắm mắt lại thở dài, định lấy điện thoại trong túi ra thì một bàn tay vươn tới, kéo cậu ra khỏi gốc cây và ôm vào lòng.
Không cần mở mắt, Han Wangho đoán tám phần người kia là Lee Sanghyeok.
Nhưng hiện giờ không còn sức để bận tâm, tức giận vươn tay: "Có thuốc không?"
Lee Sanghyeok sờ trán cậu, phát hiện ra hơi nóng một cách bất thường, giọng nói không chút cảm xúc: "Bị trúng độc hay sao?"
"Chắc là thuốc kích dục hoặc thuốc mê gì đấy." Han Wangho áp đầu vào cằm hắn liền cọ cọ: "Nhanh lên, anh chắc chắn có mang thuốc giải đúng không? Caffeine cũng được nữa."
"Chỉ có thuốc cho vết thương thôi." Lee Sanghyeok sờ mặt Han Wanghao, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường trong vườn để nhìn cậu: "Wangho thật sự là Peanut thật à? Sao lại mắc phải sai lầm tầm thường thế này?"
Quả thật là lỗi của cậu, trước đây chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng uống đồ ăn và thức uống không rõ nguồn gốc trong thời gian làm nhiệm vụ.
Lúc này chỉ có thể nói là, cậu hơi đánh giá thấp trình độ háo sắc của Kim Minsi và những người bên cạnh gã mà thôi, khi trời tối thì ngoài việc lên giường thì chẳng còn chuyện gì có thể lọt vào đầu gã được nữa.
Nhưng mà.. ai thèm Lee Sanghyeok nhắc nhở chứ, từng lời hắn nói ra đều mang tính mỉa mai.
Han Wangho nhíu mày, đoán rằng hắn cũng đang theo dõi Kim Minsi để dụ Dopa ra, vì vậy mà hắn hoàn toàn biết rõ chuyện cậu uống ly rượu đó rồi trốn đi, sau đó mới đi theo cậu vào vườn.
"Anh có phiền hay không đấy, anh đến đây không phải là để giúp em à? Không giúp thì đi đi." Han Wangho vừa mắng to vừa cố gắng trượt khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok.
Hắn cười khẽ và lắc đầu, lấy ra một túi nhựa trong suốt nhỏ, bên trong có ba viên thuốc trắng lẳng lặng nằm yên.
Han Wangho nhận lấy, nuốt một viên trước mặt hắn, rồi nhướng mày cười: "Cảm ơn."
Nói xong, cậu không nhìn hắn nữa mà quay người trở lại sảnh tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top