Chương 8.2
"Wow." Han Wangho huýt sáo về phía màn hình giám sát: "Sanghyeok hyung chưa từng nói qua anh Hyukkyu là quan chức của Bộ An ninh! Hai người chẳng phải là bạn học đại học hả?"
"Bọn anh có thân mấy đâu." Lee Sanghyeok đáp với giọng điệu phức tạp: "Nói đúng hơn thì, anh cũng chỉ vừa mới biết thôi."
Ai mà biết chỉ trong vài giờ đồng hồ, người mình yêu thì trở thành át chủ bài của tổ chức đối thủ, còn bạn học cũ lại biến thành quan chức cấp cao của Bộ An ninh đâu chứ.
Tình hình chắc sẽ không thể tệ hơn được nữa đâu, Lee Sanghyeok vẫn giữ được tâm lý vững vàng.
"Camera còn hoạt động ở tầng sáu không có hình của Bang và Smeb. Chúng ta cần phải tìm từng phòng để xem họ bị nhốt ở đâu." Sau khi nghiên cứu xong camera, Lee Sanghyeok ra hiệu.
"Đi thôi, chúng ta phải tìm ra bọn họ trước Bộ An ninh."
Han Wangho đảo mắt, cười toe toét: "Vậy thì chúng ta chia ra hành động đi, mục tiêu sẽ nhỏ lại một chút."
Tưởng rằng Lee Sanghyeok sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ hắn lại gật đầu rồi đứng dậy, khi mở cửa, hắn còn dừng lại một chút để nhường cho Han Wangho đi trước.
Hai người cùng lúc lao ra ngoài, nhanh chóng chạy về tầng sáu, nhưng mỗi người lại chọn một cầu thang khác nhau.
Các sát thủ chuyên nghiệp không bao giờ được để lộ danh tính thực sự cho người ngoài tổ chức biết.
Một khi điều này xảy ra, tổ chức sẽ theo quy định mà yêu cầu xóa bỏ mọi vết tích trong vòng 48 giờ.
Chỉ cần giả vờ như không biết, thì cuộc hôn nhân của bọn mình vẫn có thể tiếp tục, đúng không?
——
Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Bae Junsik lập tức bật dậy, Song Kyungho cũng mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Khi nghe thấy tiếng phá khóa, hai người liếc mắt nhìn nhau, và Song Kyungho tự nhiên buông một câu không đầu không đuôi: "Cậu thua rồi nhé."
Bae Junsik tức tối: "Là do cậu may mắn thôi, xác suất có một nửa mà cậu cũng trúng được."
"Bang à, chấp nhận thua đi nhé."
Song Kyungho liếc nhìn Kim Hyukkyu với gương mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa vừa bị phá, liền nháy mắt với Bae Junsik: "Xác suất của tôi là hai phần ba cơ."
Trong lúc còn ngơ ngác, Bae Junsik bị Cho Sehyeong tiến vào đeo còng tay rồi mời ra ngoài, sau đó, cửa phòng được đóng lại.
Anh nhìn chiếc còng tay có in logo LCK sáng chói, cùng những bộ đồng phục cảnh sát đi qua đi lại trên đường, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề khi bị tống lên xe.
Smeb chết tiệt, ngay cả trong Bộ An ninh cũng có người của cậu ta à?
Sau khi tất cả rời đi, Kim Hyukkyu cửa lại, khoanh tay nhìn Song Kyungho và không chút khách sáo mỉa mai: "Nếu gặp khó khăn, nhớ gọi điện cho tôi đấy nhé?"
"Ai mà chẳng có lúc sơ suất." Song Kyungho cười lớn.
"Nếu anh không cắt ngòi nổ của quả bom ở tầng này thì giờ chắc ngài Deft đây có phải đang đau đầu hơn rồi, đúng không?"
"Thế thì tôi nên đề nghị Tổng thống trao cho anh Huân chương Vàng Công dân Danh dự à?" Kim Hyukkyu dựa vào cửa, hỏi: "Anh tiếp cận tôi với mục đích gì?"
"Em yêu à, thực sự chỉ là vô tình mà thôi." Song Kyungho tiến sát lại, giơ hai tay lên: "Tôi thề là trước khi lên giường với em, tôi thực sự không biết em là Deft đâu."
"Vậy anh biết từ khi nào?" kim Hyukkyu rõ ràng không tin, anh đã đuổi hết thuộc hạ ra ngoài chỉ vì muốn xác nhận ý đồ thực sự của người này.
Song Kyungho lại tiến gần thêm một chút, hạ giọng nói: "Tất nhiên là từ đêm hôm đó đó, khi em khóc rồi bảo tôi dừng lại, tôi chạm vào vết chai súng trên lòng bàn tay em."
Kim Hyukkyu vung tay định tát đối phương nhưng liền bị đối phương đoán trúng và né được, sau đó người cao hơn nửa cái đầu ép anh sát lưng vào cánh cửa gần như sắp sụp đổ, và cưỡng hôn.
Bất ngờ bị hôn xuống, anh liền sững sờ, nhưng rất nhanh mở to mắt để kịp phản ứng lại và cố gắng đẩy người đối diện ra.
Thế nhưng anh lại lo rằng hành động mạnh quá sẽ khiến cánh cửa yếu ớt phía sau không chịu được, ngoài cửa còn có thuộc hạ, mà anh – một Thứ trưởng Bộ An ninh – thật sự không thể mất mặt như vậy được.
Kết quả là anh do dự, để mặc cho người kia chiếm hết tiện nghi.
Song Kyungho sau khi chiếm được món lợi lại làm ra vẻ ngoan ngoãn. Trước khi Kim Hyukkyu hoàn toàn nổi giận thì anh đã buông môi đối phương ra, cười và đưa cổ tay ra trước mặt: "Nè, Deft đại nhân, xin cứ bắt tôi đi."
Kim Hyukkyu nghiến răng, rút còng tay ra: "Tốt nhất là anh đừng nói thêm lời thừa thãi nào nữa."
Song Kyungho và Bae Junsik, người trước kẻ sau, bị Bộ An ninh áp giải đi.
Han Wangho vừa xuống đến tầng sáu đã trông thấy anh trai của mình bị bốn năm cảnh sát dẫn đi.
Cậu thầm kêu không ổn, đang định tính toán xem khả năng tấn công cảnh sát thành công có cao không thì bộ liên lạc vốn bị gián đoạn cả đêm đột ngột nhiên khôi phục kết nối. Giọng của Jeong Nochul và Kang Beomhyun gần như đồng thời vang lên bên trong máy.
"Alo alo! Tất cả các vị trí, báo cáo đi!"
"Wangho, em nghe được không?"
"Aiya, nghe được, nghe được, mấy anh nói nhỏ chút đi." Han Wangho mò mẫm chỉnh lại âm lượng của thiết bị liên lạc mini trong chiếc khuyên tai của mình, đường dây bất ngờ kết nối lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cũng may là không còn đi cùng Sanghyeong hyung nữa.
"Wangho, nhiệm vụ hiện tại có thay đổi. Kyungho bị người của Bộ An ninh bắt rồi." Giọng Jeong Nochul đầy vẻ khó chịu.
"Bọn anh liên lạc với bên cảnh sát rồi, bọn họ yêu cầu chúng ta phải bắt được Dopa trong vòng 36 tiếng để đổi lấy Kyungho."
"Chẳng phải cảnh sát nên tự đi bắt người đi chứ?" Han Wangho bực bội.
"Họ không muốn xé rách mặt với FBI, nhưng chúng ta không thể đứng nhìn Kyungho đi tù được. Jongin vì làm nhiệm vụ lần này mà bị thương nặng lúc gỡ bom, trong thời gian ngắn này, chúng ta không thể để giảm thêm nhân sự được."
Han Wangho hít sâu một hơi rồi nói: "Em hiểu rồi, Giám sát. Em sẽ cố gắng hết sức để cứu anh Kyungho. Một mình em cũng có thể bắt được Dopa."
"Bọn anh đã điều một chiếc trực thăng gần nhất tới đón em rồi. Giờ về nhà nghỉ ngơi chút đã. Bật định vị lên và đừng di chuyển nữa."
"Đã rõ."
"À này, Wangho à, Bang của SKT cũng có thể đang trong tay Bộ An ninh. Vì vậy về việc bắt Dopa, đối thủ của em lần này, nếu không có gì bất ngờ, sẽ lại là Faker."
"... Em rõ rồi."
Cúp máy, Han Wangho dựa vào cửa sổ, còn chưa kịp suy nghĩ miên man thì đã thấy Lee Sanghyeok đi từ đầu hành lang bên kia lại.
Bóng đèn vàng ấm áp trên lối đi dường như đã cũ, ánh sáng yếu ớt chập chờn, Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, dường như đang trầm ngâm điều gì đó.
So với lúc tạm biệt cách đây 20 phút trước, rõ ràng chẳng thay đổi gì nhưng lại trông xa lạ vô cùng.
Han Wangho chợt hiểu, đến lúc này, hắn không còn là hắn nữa. Trước tiên là sát thủ Faker của SKT, rồi mới là Lee Sanghyeok của riêng cậu.
Bước chậm lại gần phía Han Wangho, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu rồi hỏi: "Wangho cũng nhận được nhiệm vụ rồi à?"
"Đúng vậy."
"Mục tiêu cũng là bắt Dopa để đổi người sao?"
"Hyung giỏi thật đấy, sao lại đoán ra được vậy?" Han Wangho cố gượng cười, nhưng Lee Sanghyeok lại đưa tay xoa đầu, làm tóc cậu rối bù như ổ gà.
Nhìn vào tấm gương trên hành lang, Han Wangho buồn bực lùi lại hai bước, giọng điệu trở nên cao hơn: "Hyung làm cái gì vậy?"
"Thấy Wangho vẫn tràn đầy tinh thần như vậy thì anh yên tâm rồi."
"Đây là cái kiểu gì chứ?" Han Wangho rất không vui.
"Tiền bối Faker muốn cứu Bang, em thì muốn cứu Smeb, chuyện lớn như vậy đương nhiên em phải dồn hết sức lực rồi!"
"Tốt lắm." Lee Sanghyeok bật cười.
"Vậy thì anh rất mong đợi xem kỹ năng của Peanut đại nhân đấy."
Nói chuyện đôi ba câu với Lee Sanghyeok, tâm trạng Han Wangho bỗng dưng tốt lên rất nhiều.
Cậu nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn chiếc trực thăng nhỏ đang bay tới để đón cậu, rồi quay đầu lại, ánh mắt liếc qua người bạn đời của mình, liền cười và gọi to một tiếng:
"Sanghyeok hyung!"
"Anh đây."
"Anh sẽ nương tay với em chứ?"
"Sẽ không đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top