Chương 8.1
Bên trong phòng bất ngờ có ánh đèn sáng lên khiến đôi mắt của Bae Junsik vốn đã quen với bóng tối nhất thời không kịp thích ứng.
Anh vừa nheo mắt quan sát bóng đèn sợi đốt phía trên, vừa phá vỡ sự im lặng trong căn phòng: "Xem ra, vụ bắt cóc này của bọn chúng không thể tiếp tục được nữa."
Song Kyungho nằm ở phía bên kia cũng đã tỉnh lại, vừa cười vừa nhìn Bae Junsik một vòng rồi hỏi: "Có muốn cá cược với tôi không, xem người của ai sẽ tới cứu trước?"
"Năm mươi – năm mươi, có gì đáng để cược đâu chứ." Bae Junsik không mấy hứng thú, hỏi lại: "Cược gì đây?"
"Đều là đồng nghiệp với nhau cả, cược là cậu nợ tôi một ân tình đi." Song Kyungho huýt sáo một cái rồi đứng dậy áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đồng thời, như làm ảo thuật mà lấy ra một sợi dây đồng, đưa vào ổ khóa và xoay thử.
Hai người bị nhốt trong một căn phòng chứa đồ giống như kho hàng của khách sạn, không có cửa sổ, cánh cửa ra vào chính là lối thoát duy nhất, Bae Junsik nhớ lại quãng đường bị dẫn đến đây rồi hạ giọng hỏi: "Nếu mở được cửa thì cậu có thể đánh gục bao nhiêu tên?"
"Ba tên, nhiều hơn thì không nổi đâu, nếu bọn chúng rút súng thì tôi nghĩ nên đầu hàng ngay vậy." Song Kyungho nghịch nghịch ổ khóa, cau mày nói tiếp.
"Ổ khóa này bên ngoài còn gắn thêm một cái ổ khóa vật lý bằng đồng nữa, đúng là xui xẻo."
FBI hiểu rất rõ đám sát thủ này, họ biết rằng những loại khóa thông thường không thể nhốt được bọn chúng nên việc hàn thêm ổ khóa bằng đồng bên ngoài cửa phòng đã không còn là chuyện lần đầu tiên, Bae Junsik liếc nhìn một chút rồi quay lại chỗ nằm ban đầu, thả lỏng người và nói: "Thôi đợi cứu viện đi, nhân tiện ngắm tình hình của đồng đội."
"Thế cậu có cược không?"
"Cược."
Lee Sanghyeok và Han Wangho dọc trên đường gần như không gặp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào, ngoài việc phải đối đầu một vài người trong phòng điện thì cả hai thậm chí chưa từng thấy bóng dáng người sống.
Sau khi khôi phục được hệ thống điện và camera giám sát, cả hai xem lại tình hình khách sạn và từ một số camera còn hoạt động, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của biến cố.
Bộ An ninh của LCK đã giành chiến thắng áp đảo, hoàn toàn khống chế hành động của bên phía FBI.
Hai người chưa từng thấy cảnh sát đánh nhau bao giờ, chuyện này quả là hiếm có, hai người đứng trước màn hình thổn thức không ngừng.
Ở phía bên kia màn hình, Kim Hyukkyu lạnh lùng nhìn nhóm người đang bị thuộc hạ áp chế trên sàn, liền quay đầu hỏi: "Dopa đâu?"
Go Dongbin đang ngồi bên cạnh uống trà để trấn tĩnh, chút suýt nghẹn khi nghe thấy cái tên này, sau khi cố gắng nuốt xuống liền giận dữ hỏi: "Lại là cái thằng trời đánh đó làm trò à?"
Heo Wonseok (Pawn) ở bên cạnh vừa vỗ lưng giúp cấp trên của mình thông khí, vừa hạ giọng giải thích toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm nay.
Nhóm người của FBI đồng loạt giữ im lặng, thậm chí hầu hết không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Họ dựa vào việc Interpol không thể làm gì được họ nên kiên quyết không mở miệng.
"Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Dopa ở đâu?" Kim Hyukkyu nhấn mạnh từng từ, đồng thời, tiếng súng lên nòng vang lên trong căn phòng.
Động thái này khiến cả nhóm người bị dọa sợ, ngay cả nhân viên của Bộ An ninh cũng không ngờ anh thực sự định bắn FBI, còn nhóm người FBI thì không ngờ anh lại cứng rắn đến thế.
Cho Sehyeong (Mata) nhận thấy Kim Hyukkyu đang rất bực bội mà không rõ lý do, anh vỗ vai cậu em của mình rồi vào góc phòng, thì thầm khuyên nhủ:
"Hyukkyu à, có lẽ Dopa đã trốn thoát trước rồi, hay là hôm nay cứ đưa đám người này về, sau đó gửi email sang FBI đòi lời giải thích?"
"Họ sẽ không đưa ra lời giải thích đâu." Kim Hyukkyu day trán, nói: "Từ bây giờ hãy rà soát tất cả các chuyến bay xuất cảnh và phương tiện rời khỏi thành phố, bằng mọi cách phải bắt được hắn ở Seoul."
"Anh hiểu cậu rất tức giận, anh cũng muốn bắt được thằng nhóc đó." Cho Sehyeong đẩy gọng kính, nói: "Nhưng rõ ràng bây giờ FBI đã đạt được thỏa thuận nào đó với hắn, nói cho cùng, chúng ta là những người ngoài sáng, thật sự không tiện xé rách mặt với họ đâu."
"Ý của Sehyeong hyung là?"
"Thì là..." Cho Sehyeon cười như một chú chim lớn trông hiền hòa: "Chúng ta có thể nhờ vài người chuyên nghiệp làm việc này, hơn nữa còn không cần trả tiền đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top