Chương 6.1

Bộ mặt Kim Hyukkyu không biểu lộ cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm vào các nòng súng đang chĩa về phía mình, đột nhiên nhớ lại những lời mà Song Kyungho đã nói trước khi rời đi vào sáng nay.

Đúng thật, người đàn ông đó nói có chỗ đúng, có một số việc cảnh sát thực sự không thể giải quyết được.

Sự việc phải bắt đầu lại từ hai giờ trước.

Go Dongbin và chủ tịch khách sạn đang trò chuyện uống trà ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, Kim Hyukkyu cảm thấy hơi buồn chán, sau khi chào hỏi đồng nghiệp xong, anh liền chuẩn bị ra ban công hít thở không khí.

"Hyukkyu à, anh Dongbin bảo lát nữa cậu phải đi ăn tối cùng anh ấy và ngài giám đốc đấy." Cho Sehyeong, người ngồi trước máy tính cười rất vui: "Nên là bọn anh đã thảo luận rồi, lát nữa không rủ cậu chơi bài đâu, Wonseok tan ca sẽ qua đó."

Go Dongbin luôn thích mang Kim Hyukkyu đi cùng trong các bữa tiệc xã giao, lý do rất đơn giản, Kim Hyukkyu là người ít nói và rất im lặng, không bao giờ nói linh tinh nửa lời vô ích.

Dù vẻ ngoài trông có vẻ dịu dàng nhưng nếu thực sự phải động thủ thì khả năng chiến đấu của Kim Hyukkyu cũng là một trong những người mạnh nhất trong Bộ An ninh, tất cả mọi người trong đội đều cảm thấy sự tồn tại của Kim Hyukkyu thật sự là một sự tồn tại kỳ lạ.

Go Dongbin và Kim Hyukkyu có lẽ không ai ngờ rằng, tưởng chừng như chỉ là một bữa tối bình thường, buổi ăn tối do chủ tịch khách sạn Intercontinental tổ chức mời Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ An ninh lại ẩn chứa một âm mưu sát hại.

Khi vào phòng ăn, ngay lúc họ bị tháo súng, Go Dongbin và Kim Hyukkyu vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt lớn của sự kiện lần này so với những lần bình thường trước đây.

"Xin hỏi, tù nhân có quyền đi vệ sinh không vậy?" Kim Hyukkyu đối mặt với một phòng đầy súng, trên mặt anh thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ trông rất vô hại: "Dù các anh muốn làm gì, tôi sẽ hợp tác hết mình mà."

Đội trưởng phụ trách giám sát Kim Hyukkyu suy nghĩ một lúc, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, thấy anh ta có vẻ yếu đuối nên ra hiệu cho đám thuộc hạ phân nhau ra hai người đi cùng anh ta ra ngoài.

Kim Hyukkyu cười cảm ơn, theo sau hai tên lính ra ngoài, trong một phút đi dọc hành lang, anh liền nhanh chóng quan sát môi trường xung quanh và hai người hộ tống cao hơn anh một cái đầu. Trước khi vào nhà vệ sinh, anh còn thản nhiên hỏi: "Anh có mang theo thuốc lá không?"

Hai người không để ý đến anh, thiếu kiên nhẫn mà thúc giục: "Nhanh lên."

Kim Hyukkyu thờ ơ cười cười, quay người xuống và bắt đầu tháo thắt lưng, ở phần khóa thắt lưng anh rút ra một con dao bướm tinh xảo, âm thanh kim loại va vào nhau tuy rõ ràng nhưng không hề thu hút sự chú ý của hai tên lính.

Tuy thật sự là một trong những thành viên khiêm tốn và ít nói nhất trong Bộ An ninh thuộc LCK, nhưng trước khi anh trở thành thứ trưởng, lúc mới tốt nghiệp từ trung tâm huấn luyện an ninh SSG, anh chính là một trong những học viên mạnh nhất trong những khóa học đó, chuyên về võ thuật.

Sau khi trả giá bằng việc nhận một cú đấm ở má phải, Kim Hyukkyu hạ gục sạch hai tên lính, kết thúc màn làm nóng người này. Anh tùy tiện lục soát trong túi của một tên và thấy một cái thiết bị liên lạc và thẻ nhận diện của hắn, anh có chút bất giác: "Hai người này là... người của FBI à?"

Những người không cam tâm bị Kim Hyukkyu dễ dàng hạ gục im lặng không nói gì, chỉ thì thầm mắng anh vài câu bằng tiếng Anh.

Kim Hyukkyu mỉm cười, tùy ý vung một đao vào sau gáy hắn, rồi không thèm để ý lau vết máu nơi khóe miệng sau đó tháo súng của đối phương và đeo vào thắt lưng mình.

Đột nhiên, chiếc thiết bị liên lạc trong tay anh sáng lên.

Người rất thông thạo những thứ này, lập tức tháo vỏ ngoài của thiết bị liên lạc, trong không gian nhỏ của nhà vệ sinh quanh quẩn âm thanh khàn khàn của một tin nhắn vang lên: "Đã bắt giữ thành công Smeb và Bang, kế hoạch tiến vào giai đoạn 4, yêu cầu hỗ trợ từ nhóm C, nhận được thì phản hồi."

Tin nhắn phát lại hai lần rồi tắt hẳn, Kim Hyukkyu vừa ném thiết bị liên lạc vào trong áo khoác, vừa mở cửa sổ nhà vệ sinh rồi thong thả trèo ra ngoài qua giá đỡ bên cạnh tòa nhà.

Anh nghe xong tin nhắn thì đã dần hiểu ra vì sao hành động của các bên lại kỳ quặc như vậy. Thế mà người của FBI lại xuất hiện ở đây, muốn một lưới bắt hết tổ chức ngầm SKT và ROX sao?

Hơn nữa, từ cách bọn họ lừa dối cả LCK và LPL, thậm chí còn thông đồng với phía khách sạn để giam giữ Go Dongbin và anh lần này có thể thấy rằng, ưu tiên của tổ chức này có lẽ còn cao hơn cả Dopa, thậm chí là...

Kim Hyukkyu cảm thấy tim mình nhói một nhịp, anh luôn có thói quen suy nghĩ quá nhiều, thậm chí anh còn nghĩ rằng, nhiệm vụ ám sát Kim Minsi này và hành động bắt giữ Dopa, đều giống như một cái bẫy được thiết kế rất tinh vi.

——

Bae Junsik cảm thấy vận may của mình từ trước đến nay luôn không được tốt, đặc biệt là sau khi nhìn qua Song Kyung đang băng bó vết thương tạm thời bên cạnh mình, anh càng cảm thấy bực bội hơn.

Trời ạ, hai giờ trước có chết Bae Junsik tuyệt đối không thể ngờ rằng đêm nay lại có nhiều biến động đến vậy.

Sau khi tách ra hành động cùng Lee Sanghyeok, khách sạn bỗng dưng bị cắt điện, trong nháy mắt toàn bộ tòa nhà chao đảo, Bae Junsik nhanh chóng ý thức được nguy hiểm, lập tức dọn dẹp nơi ẩn náu tạm thời của mình và Lee Sanghyeok rồi để lại mật hiệu, sau đó lặng lẽ đi vòng quanh gần phòng mục tiêu.

Không ngờ liên lạc yếu ớt của Lee Jaehwan đã hoàn toàn ngắt kết nối sau vài anh lần cố gắng truyền tin đi, anh cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.

Lần cuối cùng gặp tình huống không có sự trợ giúp của thiết bị liên lạc để xử lý nhiệm vụ chính là lần trước kia, giống như trong những trò chơi MOBA mà mọi người yêu thích, không có tầm nhìn để giao tranh và luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và nguy hiểm.

Thứ bất ngờ đó đến quá nhanh, trực tiếp khiến cho Bae Junsik trở nên choáng váng.

Âm thanh đánh nhau từ phòng mục tiêu truyền ra, Bae Junsik không chút do dự đá cửa xông vào, nhưng khi vừa vào đến nơi, anh liền ngẩn người.

Dưới ánh sáng của đèn pin dự phòng, anh nhận ra rằng mục tiêu của mình không gặp nguy hiểm về tính mạng, dù quần áo không chỉnh tề nhưng lại còn khỏe mạnh lạ thường, đang giữ một cậu bé trên ghế sofa và có vẻ như chuẩn bị làm điều gì đó.

Và cậu bé mặc vest bị đè trên sofa, nhìn thế nào cũng thấy quen quen, thậm chí với Bae Junsik, khuôn mặt của cậu ta là loại khiến người ta nhớ ngay, đến mức có thể nói là đã in sâu vào trí óc.

Đây không phải là người vợ đáng yêu đến mức khiến cả tổ chức phải ghen tị với Lee Sanghyeok - Han Wangho - à?

Sanghyeok bị mục tiêu của nhiệm vụ cho cắm sừng à? Có nên đánh cho Kim Kimsi một trận để trả thù cho Sanghyeokie không đây?

Nhưng chẳng phải cậu ấy định ly hôn rồi sao? Có nên nhân cơ hội này để giúp hai người họ ly hôn luôn đi?

Kim Minsi không phải là người nước ngoài à, sao lại có thể làm chuyện này với vợ của Sanghyeok chứ? Sanghyeokie bị lừa bao lâu rồi?

Cái tên đáng ghét Kim Minsi này sao lại ra tay với người đã có chồng chứ? Đợi tao liên lạc được rồi rồi gọi người tới, tao sẽ để mày phải rời Seoul một cách khó khăn.

Nếu hai đứa nó ly hôn, phải nhanh chóng làm giả một chút sổ sách tài sản của Sanghyeok thôi, không thì tất cả sẽ bị cuỗm đi mất, Sanghyeokie yêu vợ mình như vậy, chắc chắn sẽ bị lừa mất hết mọi thứ thôi!

Không ai có thể ngờ rằng trong vài giây ngắn ngủi mà đầu Bae Junsik như thể có cả chục người đang tổ chức một cuộc họp, vừa tranh cãi vừa khiến lý trí và suy nghĩ của anh bay ra ngoài trái đất.

Kim Minsi chẳng hiểu tại sao bị làm phiền : "Anh là ai?"

Trước khi Bae Junsik kịp trả lời, anh ta đã mắng chửi xối xả: "Tôi không gọi dịch vụ phòng nào cả, OK? Nói giám đốc các anh hai tiếng nữa hẳn tới gặp tôi, nhân viên khách sạn các anh làm ăn kiểu gì vậy? Mở đèn lên rồi mau cút đi, ra ngoài đóng cửa lại."

Sau khi "cuộc họp" trong đầu kết thúc, Bae Junsik bình tĩnh mở cửa: "Thời gian gấp lắm rồi ngài Kim à, mời ngài phải đi ngay với tôi." Anh dừng lại một chút, nhìn về phía Han Wangho đang hoảng loạn, rồi bổ sung: "Kẻ muốn giết ngài đã đến rồi."

Khi rời khỏi phòng, nhìn thấy đám bảo vệ và trợ lý nằm la liệt ngoài hành lang, Kim Minsi cuối cùng cũng nhận ra tính mạng gã đang bị đe dọa liền hoảng hốt nhảy lên, vội vàng chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị chạy trốn.

Tuy nhiên, gã ta cũng là một người có tình nghĩa, vừa chạy trốn vừa không quên kéo theo niềm vui mới của mình: "QueeN ơi, cục cưng của tôi ơi, xin lỗi đã khiến em phải gặp chuyện này, đi bọn anh trước đã nhé."

Han Wangho như một con nai con bị dọa: "Tại sao mấy kẻ xấu này lại làm như vậy?"

Kim Minsi kéo tay Han Wangho đi theo Bae Junsik: "Bởi vì bọn chúng là lũ hạ đẳng, chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu mà không phân biệt đúng sai, QueeN cục cưng à, em yên tâm, anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu."

Bae Junsik đảo mắt, dù Kimsi không nhìn thấy được nhưng, tên ngu này là sự sỉ nhục của cả ngành nghề, giờ ai ra ngoài làm việc mà không vì vài đồng tiền bẩn thỉu hả?

Trong bóng tối, Han Wangho miễn cưỡng cười: "Nghe lời này của ngài Kim, em cảm thấy rất an toàn rồi."

Điều bất ngờ thứ hai đến cũng rất nhanh, nhanh đến mức dù Bae Junsik có kinh nghiệm dày dặn cũng không phản ứng kịp.

Tại cầu thang, gặp phải một đội cảnh sát mặc đồng phục, anh vờ như một khách bình thường, cười tươi vài cái rồi nhường đường cho họ.

Tuy nhiên, đội trưởng đội cảnh sát nhìn kỹ ba người họ một lượt, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Đây là... ngài Phó Chủ tịch Kim Minsi phải không!"

Cả đội cảnh sát lập tức cảnh giác, đồng loạt rút súng và bao vây ba người ở giữa, Kim Minsi vui mừng khôn xiết: "Đúng, đúng, là tôi! Ngài cảnh sát, mau mau đưa tôi và các vệ sĩ đến nơi an toàn!"

Bae Junsik và Han Wangho cùng lúc nhíu mày. Rõ ràng là có điều gì đó không đúng.

Bae Junsik liền cảm thấy lo lắng, anh ta tuyệt đối không thể đi theo Kim Minsi tới chỗ cảnh sát được, chưa nói đến việc Bộ An ninh có thể sẵn sàng bắt anh ăn cơm tù mấy năm, nhưng hành động của mấy tên cảnh sát này sau khi nghe thấy thân phận của Kim Minsi lại không giống như là bọn họ đến để bảo vệ gã, từ cái cách họ đứng rõ ràng như thể họ đang ngăn cản ai đó giải cứu hay đưa gã bỏ chạy.

Han Wangho cũng cảm thấy không ổn.

Cuộc ám sát Kim Minsi lẽ ra chỉ giới hạn trong ngành, không có lý do gì mà lại liên quan đến chính quyền cả, nếu không thì đối thủ đâu cần phải bỏ tiền thuê SKT đến đối đầu như thế.

Về lý thuyết, sự an nguy của Kim Minsi chắc chắn không thể khiến cảnh sát phải quan tâm đến vậy, thêm vào đó, nghĩ tới hành động gỡ bom trước đó của Song Kyungho và Lee Seohaeng, và còn... Sanghyeok hyung vô cớ lại xuất hiện ở đây, nhịp tim của cậu liền bắt đầu đập nhanh.

Dù đối phương có mưu đồ gì, cậu vẫn phải rời khỏi đây trước và tìm cách gặp Song Kyungho và mọi người, củ khoai này thật sự quá bỏng tay rồi.

Chỉ có Kim Minsi là hài lòng mừng rỡ, tay trái nắm lấy Han Wangho, tay phải vỗ vai Bae Junsik: "Chúng ta được cứu rồi."

Ba người họ đi theo cảnh sát, mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng. Bae Junsik lặng lẽ đếm số tầng, đoán rằng bọn họ bị đưa đến một căn phòng trên tầng sáu, lúc này Kim Minsi cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ngài cảnh sát, sao chúng ta không rời khỏi khách sạn trước vậy?" Kim Minsi ngại ngùng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không vội, cấp trên của chúng tôi muốn hỏi ngài vài điều." Đội trưởng mở cửa rồi đẩy Kim Minsi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top