Chương 3

"Anh nghĩ em bị điên rồi, muốn kết hôn à, lại còn với một người xa lạ chỉ mới quen nửa năm?"

Song Kyungho vừa nói vừa đập bàn, thể hiện tòan bô sự bất mãn mạnh mẽ của anh nhưng bị Han Wangho hoàn toàn phớt lờ.

Cậu ngồi xổm trên chiếc ghế duyên dáng mà vui vẻ lướt web, miệng còn lẩm bẩm hát bài nhạc pop yêu thích nhất của mình.

"Anh không quan tâm em quen anh ta kiểu gì đâu Wangho, em là thành viên chủ chốt của tổ chức lúc này, em đùa cái quái gì vậy? Kết hôn với một người bình thường? Anh ta có phải định lừa tiền em không thế? Đúng là không ra gì mà, đến tiền của trẻ con cũng muốn gạt nữa."

Ở bên cạnh, Kang Beomhyun tuy vẫn đang trong trạng thái bị sốc nhưng anh thì nghĩ đứa em út này có lẽ chỉ đang một phút bốc đồng.

Dù sao Han Wangho cậu vẫn thường xuyên nghĩ ra những ý tưởng kỳ quặc nên đột nhiên làm chuyện gì bất ngờ thì anh cũng không phải lạ gì.

Anh đã rèn luyện được khả năng thích nghi rất cao với chuyện đó, nhưng nó không bao gồm việc kết hôn vội vàng.

Sau khi ngăn chặn hành vi bắt đầu tìm kiếm thông tin về người kia để lên kế hoạch ăn thịt người của Song Kyungho, Kang Beomhyun quyết định khuyên nhủ đứa em út trong nhà.

"Wangho, em bình tĩnh nghe anh nói này. Kết hôn là chuyện rất quan trọng nên cần phải nghiêm túc. Người đó, cậu ta tên là gì nhỉ.... Lee Sanghyeok đúng chứ? Một người bình thường, hoàn toàn không liên quan đến ngành nghề của chúng ta, em chắc chứ? Lý lịch của cậu ta em đã kiểm tra kỹ chưa?"

"Aiya, anh thiệt tình mà!!!" Han Wangho xoay ghế, lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Lee Sanghyeok nửa năm trước, vừa nghĩ đến đó, cậu nheo mắt cười tươi.

"Em đã điều tra rồi mà. Lee - Sang - Hyeok, kiến trúc sư, độc thân, quan hệ gia đình siêu đơn giản. Ở Seoul, anh ấy phòng làm việc riêng, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. Sao có thể lừa tiền em được chứ? Khi bọn em quen nhau, em chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp nghèo rớt thôi đó! Do công việc nên là anh ấy phải thường xuyên đi công tác, càng phù hợp với thói quen đi nhiệm vụ của em..."

"Khoan đã, hai người quen nhau kiểu gì? Bắt đầu hẹn hò từ bao giờ?"

"Nửa năm trước, lúc em giả làm sinh viên đại học để lừa hồ sơ giao dịch của ông giáo sư mọt sách ở Đại học Seoul đấy, anh ấy đã mời em ăn canh bánh gạo hehe, Còn dẫn em đi xem phim nữa ý."

"Chỉ vậy thôi?" Song Kyungho vẫn chưa dừng lại hành vi tra tấn cái bàn. "Vậy thì đặc biệt ở chỗ nào?"

"Aiguu, anh chả hiểu cả! Luôn sẽ có một người nào đó, xuất hiện đúng thời điểm hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh, vượt qua dòng người và thời gian để đến gặp anh đó!"

"Nhưng Wangho à, em có từng nghĩ đến chuyện này không? Lee Sanghyeok chỉ là một người bình thường thôi. Còn công việc của chúng ta thì gần như không ai khuyến khích kết hôn trong thời gian còn hoạt động cả. Em có biết nếu chẳng may bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất thê thảm không? Cậu ta có thể sẽ bị liên lụy vì em, đặc biệt là với những quy định của tổ chức, thân phận của chúng ta không thể tiết lộ với người bình thường được... Ngay cả khi như vậy, em vẫn muốn kết hôn với cậu ta sao?" Lee Seohaeng chân thành liệt kê những nhược điểm để thuyết phục cậu.

Và những điều trên hoàn toàn là sự thật. Sát thủ chuyên nghiệp, hay nói rộng ra là tất cả những người thuộc thế giới ngầm, đều vì tính chất công việc đặc thù mà gần như không dám lập gia đình, trừ khi đã tuyên bố ẩn mình lui về rửa tay gác kiếm, nếu không, sát thủ còn đang hoạt động mà bị phát hiện thì người thân của họ sẽ phải sống như những con chuột chui rúc trong cống ngầm.

Rox Tiger là một tổ chức sát thủ mới thành lập, vừa thành công hoàn thành vài dự án lớn nên đã nhanh chóng khẳng định vị thế. Nhưng tiếp theo, họ phải đối mặt với vô số tổ chức sát thủ "đồng nghiệp" khác, FBI từ phương xa và trực diện còn cả Interpol...

Song Kyungho nói không sai, tổ chức vào thời điểm mấu chốt này không thể chịu đựng bất kỳ sự bất ổn nào từ thành viên chủ lực của họ.

"Em và anh ta kết hôn xong sẽ định cư ở Gangnam? Đó là ngay dưới tầm mắt của LCK luôn đấy, chỉ cần sai sót nhỏ thôi là tiêu đời. Em thực sự... nghĩ kỹ rồi chứ?"

Ngay cả tổ chức đầu sỏ trong thế giới ngầm như SKT cũng không dám ngang nhiên đối đầu trực diện với cảnh sát đâu. Dù sao thì, từ xưa đến nay, dân không đấu nổi quan.

——

"Nhưng hệ thống phòng thủ thông tin của bọn họ thực sự quá tệ rồi đó." Bae Junsik ngáp dài, trông mệt mỏi.

"Tháng trước tôi hack vào còn để lại lời nhắn đặc biệt luôn, sao lần này lỗ hổng lại nhiều hơn vậy chứ? Quá lười biếng rồi. Mấy người ở cảnh sát quốc tế được trả lương cao như vậy, rốt cuộc chỉ toàn một lũ ăn không ngồi rồi thôi."

Lee Jaewan đang phối hợp cùng đồng đội ghi nhận dữ liệu, nghe vậy liền lườm một cái: "Nhưng chẳng phải trước đây cậu cũng từng thua dưới tay Deft sao? Chỉ là ghen tị với Deft thôi đúng không? Thật là quá đau đớn đi mà."

"Hả? Cậu còn mặt mũi nói ra à? Lần đó không phải do cậu đánh rắn động cỏ trước sao? Chúng ta vốn chỉ định yểm trợ cho nhóm của Sanghyeok thôi, ai ngờ cậu dám tấn công thẳng vào cơ sở dữ liệu quốc phòng. Tấn công rồi thì thôi đi, lại còn không xóa sạch mã IP của căn cứ ở Campuchia, hại anh Seongwoong và Sanghyeokie phải tăng ca để phá hủy chỗ đó."

"Yaaaa, đồ điên kia, rõ ràng là cậu đòi muốn giao đấu với Deft mà! Nói cái gì mà 'chính nghĩa thì đích thực phải đọ sức với Deft'. Cuối cùng còn thua thảm hại, 'Bang thì cũng chỉ có thế thôi', đã vậy còn bị đối thủ chế giễu, chúng ta đã bao giờ mất mặt như thế chưa hả?"

"Sanghyeokie, cậu nói đi! Cái người này làm sao thế?" Bae Junsik quay sang, cố lôi Lee Sanghyeok vào công cuộc "ai mới là người đội nồi".

"Tôi sắp kết hôn rồi." Lee Sanghyeok thản nhiên ném cho Bae Junsik một chiếc USB.

"?"

"??"

"???"

Cả văn phòng gần như ngay lập tức chìm vào im lặng, các thành viên chủ chốt của SKT đồng loạt ngừng mọi công việc trên tay.

"Tôi đã điều tra xong hết rồi, em ấy tên là Han Wangho, người bình thường, nhỏ hơn tôi hai tuổi, quan hệ gia đình đều là cơ bản cả. Nghề nghiệp là kỹ sư máy tính, chuyên về phát triển phần mềm, hiện làm việc tại văn phòng GenG khá có tiếng trong ngành, tiền lương cũng ổn. Đây là hồ sơ và quá trình trưởng thành của em ấy, bảng điểm cấp ba có chút thiếu sót, tôi điều tra cả rồi, hình như năm đó là do trường trung học lúc đó bị cháy."

"Khoan đã, từ từ!" Bae Junsik đờ đẫn: "Cậu có người yêu? Còn đến mức kết hôn luôn? Sao tôi không biết gì hết vậy?"

"Tôi cũng có biết đâu." Lee Jaewan nhìn chằm chằm vào Bae Seongwoong bên cạnh với vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Còn hyung thì sao?"

Bae Seongwoong khổ sở lắc đầu, lên tiếng hỏi: "Anh cũng chưa nghe gì hết luôn, Sanghyeokie, sao đột ngột thế? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi ạ, Em nghĩ kỹ rồi. Em muốn kết hôn với Wangho."

"Vậy đó, Sanghyeok hyung chính là người mà em đã chờ đợi suốt nhiều năm rồi, nếu không kết hôn với anh ấy, em sẽ hối hận cả đời mất." Sau khi để lại câu này, Han Wangho nhanh chóng nhặt ba lô của mình, còn không quay đầu lại mà chạy mất, bỏ lại Song Kyungho đang tức giận trong vô vọng, cùng hai khuôn mặt ngơ ngác của Kang Beomhyun và Lee Seoheong.

——

Quay về hiện tại, sáu năm sau.

Tiễn Go Dongbin đi rồi, Lee Sanghyeok và Han Wangho cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người.

Nhớ lại những gì vừa kể với Go Dongbin về lần đầu hai người gặp nhau, cùng câu nói nhỏ mà anh ta thì thầm trước khi lên xe, Lee Sanghyeok do dự một chút rồi kéo Han Wangho vào lòng.

Do công việc thường xuyên tăng ca chồng chéo, hai người đã lâu lắm rồi không có thời gian yên tĩnh bên nhau như thế này, Lee Sanghyeok tham lam hít lấy mùi hương từ mái tóc của vợ của mình, hắn đã không còn nhớ lần cuối cùng mình ôm vợ như vậy là từ bao giờ.

Rõ ràng từng kiên quyết muốn ở bên em ấy đến vậy mà, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này chứ.

"Lúc nhìn hai người ôn lại chuyện xưa, tôi nhận định được rằng tình cảm của hai người có khởi đầu rất đẹp. Dù tôi không rõ vì sao hai người lại muốn ly hôn, nhưng với tình trạng này thì tôi không khuyến khích ly hôn ngay lúc này."

"Hãy thử bắt đầu cải thiện mối quan hệ hôn nhân của hai người trước. Ví dụ như là, hai người có thể lặp lại những kỷ niệm đáng nhớ trước khi kết hôn để khơi dậy lại cảm xúc, hoặc cùng quay lại những nơi lưu giữ ký ức vui vẻ, điều đó chắc chắn sẽ thu được điều gì đó có tác động tích cực đến hiện tại."

Những lời của Go Dongbin cứ vang lên trong đầu Lee Sanghyeok, "Ngoài ra, nếu có dự án hay hoạt động nào mà cả hai cùng thích hoặc cùng giỏi thì hãy thực hiện nó cùng nhau thử xem."

Bị kéo vào lòng ngực mà ôm bất ngờ, Han Wangho có chút hoảng loạn, chồng của mình sao nay khác quá. Nhưng cậu không thể để mình thua trước được, nếu không mọi nỗ lực đến giờ sẽ uổng phí.

Làm ơn đi mà Sanghyeok hyung, em đã rất khó khăn mới có thể hạ xuống được quyết tâm ly hôn với anh đó... Nếu bây giờ anh đột nhiên quỳ xuống nhận sai, em thực sự không kìm lại được mà tha thứ cho anh mất thôi.

Han Wangho vừa mải mê với những suy nghĩ kỳ lạ vừa cứng đơ người, cố gắng lén lút trượt ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, nhưng với người nhìn có vẻ gầy gò như Lee Sanghyeok, lực tay không ngờ lại mạnh đến vậy.

"Sanghyeok hyung." Cuối cùng, Han Wangho uất ức lên tiếng: "Anh làm em đau rồi."

Trong thoáng chốc ôm lấy vợ mình, Lee Sanghyeok đã lơ đãng. Tâm trí hắn không biết đã bay đi đến đâu, đến khi kéo lại được ý thức thì lại có chút hoảng sợ... Wangho em ấy là người bình thường, nếu không kiểm soát được lực tay thì có thể làm em nhỏ bị thương.

Nghe Han Wangho lên tiếng, hắn liền khẩn trương lập tức nới lỏng vòng tay rồi liên tục xác nhận rằng mình không lỡ tay làm đau cậu, nhưng một tay vẫn theo thói quen không đành lòng rời khỏi mà đặt lên gáy của cậu.

Giống như vô số lần trước đây, Lee Sanghyeok khẽ nhéo gáy Han Wangho:

"Dạo này bên công ty... bận lắm à Wangho?"

"Cũng tàm tạm."

"Cuối tuần có thể ra ngoài với anh không?"

"... Được."

Ngay khoảnh khắc Han Wangho đồng ý, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy buồn bã. Hắn đau lòng rút ra kết luận: Lee Sanghyeok chắc chắn vẫn còn yêu Han Wangho, nhưng Faker thì không xứng đáng ở bên cạnh cậu.

Thử thêm lần nữa vậy, một lần cuối rồi thôi, giống như ngày ấy, cùng Wangho trải qua một ngày trọn vẹn, rồi khi màn đêm buông xuống, sẽ thử nói với cậu...

Chúng ta ly hôn đi.

Dù lần tư vấn hôn nhân này là do Han Wangho gợi ý, nhưng Lee Sanghyeok đã tự thuyết phục bản thân từ lâu.

Chúng ta không hợp nhau đâu.

Han Wangho vừa trả lời xong thì đã hối hận, không đúng, cái gì thế này, mình còn đã mời cả chuyên gia tư vấn hôn nhân để ly hôn cơ mà, lần này mình đã nghiêm túc lắm mà, tại sao Sanghyeok hyung lại không hề để tâm mà chỉ đơn giản vậy thôi rủ mình đi chơi? Anh ấy có nhận ra rằng mối quan hệ hôn nhân của bọn mình đang rất nguy cấp không thế?

Han Wangho len lén quan sát biểu cảm của người đối diện, hy vọng sẽ nghe thêm điều gì, nhưng người kia hình như thực sự chỉ có ý định hẹn cậu một buổi cuối tuần khô khan khiến cho cậu không khỏi bực mình.

Có phải anh ấy đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng rồi đúng không?

Nghĩ đến đây, Han Wangho toát mồ hôi lạnh mà chợt tỉnh táo. Lee Sanghyeok rủ mình ra ngoài... chẳng lẽ định tìm cơ hội để đề nghị ly hôn một cách êm đẹp? Dù ly hôn đúng là điều cậu mong muốn, nhưng cậu vẫn không giấu được sự thất vọng.

Dù chỉ là hẹn em một buổi ly hôn mà anh cũng chẳng có chút gì buồn bã, nói cho cùng thì Sanghyeok hyung, anh chắc chắn không yêu em nhiều như em yêu anh, có đúng không?

Ngay khi cả hai đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mỗi người thì chuông điện thoại đồng loạt vang lên. Vừa nhìn đến màn hình điện thoại, cả hai đều nín thở.

Nhiệm vụ đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top