Chương 2

Khi Go Dongbin đến quán cà phê đã hẹn trước thì trời đã sẩm tối, sau khi ra hiệu cho trợ lý không cần đi theo, anh thành thục đi thẳng vào căn phòng riêng sâu nhất ở bên trong quán

Go Dongbin hiện tại đang làm việc tại tổ chức tư vấn quốc tế danh tiếng KT Rolster, là một vị cố vấn tư nhân xuất sắc, anh đồng thời cũng đảm nhận vai trò CEO của công ty.

Trong bối cảnh thời gian biểu dành cho công việc cực kỳ dày dặc, một hôm sau khi tăng ca, anh bất ngờ nhận được lời nhờ vả từ một cấp dưới đáng tin cậy kiêm trợ lý thân cận của mình rằng, mong anh dành thời gian làm buổi tư vấn riêng cho một người bạn.

Với tính cách đối xử với nhân viên như người nhà của mình, dù không rõ đối tượng là ai thì Go Dongbin cũng tin tưởng cấp dưới mà đồng ý ngay lập tức.

"Vất vả Dongbin hyung nhiều rồi. Chuyện của bạn em xin nhờ cả vào anh nhé ạ. Về chi phí thì anh không cần phải lo đâu, đối phương nói họ sẵn sàng trả gấp ba mức thù lao luôn đó."

"Vậy cụ thể là tư vấn lĩnh vực nào? Đầu tư mạo hiểm? Sáp nhập hay liên doanh? Nếu là một tập đoàn lớn thì anh phải cần chuẩn bị trước."

"Dạ, thực ra là tư vấn hôn nhân anh ạ."

"Xin lỗi vì tôi đến muộn, hai cậu đã chờ có lâu không?" Sau khi ngồi vào bàn và đặt cặp tài liệu xuống, Go Dongbin mới bắt đầu âm thầm quan sát cặp đôi nổi tiếng ngồi đối diện sống tại khu Gangnam.

Người đàn ông tóc đen, đeo kính, nhìn trầm ổn và đáng tin tưởng này hẳn là kiến trúc sư Lee Sanghyeok.

Người còn lại, với mái tóc màu vàng ánh nâu nhạt, mặc áo hoodie màu vàng nhạt, đang thu mình trên ghế chơi điện thoại một cách uể oải chắc chắn là kỹ sư máy tính đã từng lên trang nhất tạp chí Han Wangho rồi.

Khi Kim Hyukkyu nhờ vả mình, Go Dongbin từng rất thắc mắc rốt cuộc kiểu tư vấn riêng nào lại cần trả giá cao như vậy để chen ngang lịch trình của anh.

Phải nên nhớ rằng những người thường chi tiền hoặc dùng mối quan hệ để đến đây, đa phần đều là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị hoặc thương nghiệp, hoặc thậm chí là những người tay to trong giới xã hội đen.

Và câu hỏi họ thường đặt ra luôn xoay quanh các kế hoạch mang tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai như các chiến lược thương nghiệp, các quyết định hợp tác thương mại.

KT Rolster là một tổ chức trong vòng tròn thông tin liên lạc hàng đầu châu Á, họ luôn có thể dựa vào lượng thông tin khổng lồ đó để cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất và những lời khuyên tư vấn hoàn hảo.

Nhưng cặp đôi mà Kim Hyukkyu nhờ mình tư vấn lại đến đây vì vấn đề tình cảm hôn nhân?

Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của họ sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của GenG sao? Go Dongbin chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

"Cũng không lâu lắm, cảm phiền ngài dành chút thời gian đến đây rồi." Lee Sanghyeok đứng dậy bắt lấy tay Go Dongbin

Han Wangho bĩu môi, đặt điện thoại xuống rồi hướng về phía Go Dongbin nét mặt mỉm cười rạng rỡ: "Chào cố vấn Go, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Han Wangho."

Nụ cười nở rộ này quả thật đúng như báo chí miêu tả – thật con mẹ nó đẹp quá đi.

Go Dongbin không nhịn được cũng cười theo, nhưng khi nhận thấy ánh mắt như có như không của Lee Sanghyeok, anh vội điều chỉnh lại khóe miệng đang nhếch cao lên, nghiêm túc hơn và bắt đầu buổi làm việc.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Hai cậu đã kết hôn được bao lâu rồi?"

"Năm năm rồi."

"Sáu năm rồi."

Cả hai trả lời cùng lúc, sau khi nghe được câu trả lời của đối phương liền nhanh chóng quay sang nhìn nhau.

Han Wangho nhướng mày, nhấn mạnh: "Sáu năm rồi, Sanghyeok hyung."

Lee Sang Hyuk khẽ gật đầu: "Là sáu năm."

Được rồi, quả thật đây chính là đã đến lúc cần tư vấn hôn nhân. Go Dongbin thầm cảm thán trong lòng, đồng thời bắt đầu ghi chú thông tin về hai khách hàng.

"Vậy trước tiên, tôi cần hai cậu tự đánh giá mức độ tình cảm trong hôn nhân của mình, có bao nhiêu vấn đề nhỏ thì hai cậu cứ dựa theo ý nghĩ của bản thân rồi trả lời là được. Theo thang điểm từ 1 đến 10, thì các cậu sẽ chấm điểm tình cảm vợ chồng ở mức điểm bao nhiêu?"

"Tám điểm.", Han Wangho trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Khoan đã.", Lee Sanghyeok giơ tay ngắt lời: "Thang điểm này được định nghĩa như thế nào? 10 điểm là hoàn hảo tuyệt đối? 1 điểm là cực kỳ tồi tệ? Hay có thể chấm âm điểm? Vậy 5 điểm có nghĩa là gì?

"Cứ chấm theo cảm nhận của cậu.", Go Dongbin lặng lẽ đánh dấu một hình tam giác nhỏ dưới ảnh của Lee Sanghyeok trong hồ sơ, kèm theo ghi chú: nghiêm túc + vô vị.

"Được rồi, xin lỗi. Chúng ta tiếp tục." Lee Sanghyeok chỉnh lại tư thế ngồi và đẩy gọng kính.

"Theo thang điểm từ 1 đến 10, cậu sẽ chấm bao nhiêu?"

"Tám điểm."

"Tám điểm." Lee Sanghyeok liếc nhanh nhìn Han Wangho rồi trả lời theo.

"Tần suất quan hệ của hai bạn là bao nhiêu?"

Han Wangho đang ngả ngớn trên ghế sofa bỗng nhiên ngồi thẳng dậy: "Hả? Cái này cũng phải hỏi sao?"

Lee Sanghyeok: "Tôi không hiểu lắm, 1 điểm có phải là không có quan hệ không? Còn 10 thì đánh giá như thế nào, định nghĩa hoàn hảo của câu hỏi này là tần suất hay là số lần, hay chỉ hỏi về cảm giác trải nghiệm, vì cảm giác này đối với mỗi người có thể khác nhau mà... Hơn nữa, đối với tần suất, một tuần thì chỉ tính ngày làm việc hay là tính luôn cả ngày nghỉ?" (ngày làm việc là thứ 2 đến thứ 7, ngày nghỉ là chủ nhật, ý câu này là tần suất tính trong 6 ngày hay 7 ngày)

"Nghiêm túc mà nói, điểm 0 mới là không có quan hệ gì cả." Han Wang Ho ngắt lời: "Nhưng làm sao biết được điểm 10 là thế nào mà điểm 1 là thế nào? Trời.. Liệu có ai đạt được 10 điểm không?"

Han Wangho hít sâu một hơi: "Là liên tục không ngừng nghỉ à? Vậy quá lợi hại luôn... Có ai như vậy không thế, vừa làm việc vừa... rồi mỗi chủ nhật cũng làm luôn à?"

Câu hỏi này khiến Go Dongbin ngơ ngác, còn Lee Sanghyeok lại càng ngẩn người hơn.

Wangho tại sao lại nghĩ như vậy? Không lẽ ở bên mình vợ lại mệt mỏi như vậy sao? Vậy thì.. mỗi lần trước đây lên giường với mình, em ấy rốt cuộc đã nghĩ đến cái gì chứ?

Go Dongbin là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, anh cười: "Không phải vậy, chỉ là muốn biết tần suất trung bình của hai cậu, tính luôn cả cuối tuần."

Cả hai lập tức im lặng, ánh mắt lén lút nhìn tay đối phương, không ai chịu nói trước.

Go Dongbin thầm hiểu, anh đổi câu hỏi: "Vậy lần gần đây nhất là khi nào?"

Han Wangho vội nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, còn Lee Sanghyeok càng không biết làm sao mà đan mười tay vào nhau, hai ngón cái xoay qua xoay lại liên tục.

Tiếng bút viết trên giấy của Go Dongbin lại vang lên trong căn phòng im ắng.

"Vậy thì, lần đầu tiên hai cậu gặp nhau là ở đâu?"

Han Wangho như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, khuấy nhẹ thìa cà phê: "Ở Seoul."

"Ừm, tại Đại học Seoul, năm năm trước."

"Là sáu năm, Sanghyeok hyung." Han Wanghao có vẻ không hài lòng khi gõ nhẹ vào cốc.

——

Sáu năm trước, tại Seoul.

Để hoàn thành nhiệm vụ lấy chiếc USB từ mục tiêu, Lee Sanghyeok đã giả làm sinh viên của Đại học Seoul gần nửa tháng, khi nhiệm vụ kết thúc, hắn cũng nhận được một kỳ nghỉ không biết kéo dài bao lâu.

Trong nghề này, mỗi nhiệm vụ kết thúc thì sẽ có một kỳ nghỉ và nó kéo dài cho đến khi có nhiệm vụ mới.

Lee Sanghyeok rất thích đọc sách, kể cả khi thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, hắn vẫn yêu thích sách giấy hơn cả. Việc giả làm sinh viên trong nhiệm vụ này thực ra là một điều hắn rất thích, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định từ từ thoái lui khỏi vai trò này và tham lam tận hưởng chút yên bình trong khuôn viên trường.

Nên là, khi Han Wangho leo xuống từ cửa sổ tầng hai, Lee Sanghyeok vẫn không hề bị xao nhãng, dù rằng hắn đã nghe thấy những tiếng động trong tòa nhà nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế công cộng, tiếp tục lật sách đọc.

Sau khi xuống tầng, Han Wangho nhanh chóng quan sát xung quanh, nhận thấy gần đó có một bảo vệ đang ngủ gật, một chút xa hơn là tầng một không có cửa sổ hay cửa ra vào nào để trốn thoát, chỉ có khuôn viên ngay đó, có một sinh viên ưu tú trong bộ đồng phục áo sơ mi và cà vạt, đang ngồi đọc sách.

Sinh viên ưu tú nào đó đang bị săm soi ngồi quay lưng về phía cậu, khi nghe thấy tiếng động, hắn từ từ quay đầu lại nhìn.

Chỉ là một ánh mắt giao nhau, Han Wangho thề rằng, ngay lúc đó, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lee Sanghyeok, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Gần như là phản xạ tự nhiên, Han Wangho vừa chạy đến vừa tháo chiếc áo khoác nâu rồi ném vào bãi cỏ bên đường, không chút do dự lao về phía người ngồi đọc sách đằng kia.

Trong lúc Lee Sanghyeok hơi kinh ngạc thì cậu đã lao vào trong lòng ngực của hắn.

Trước tiên hắn đã có ý định đẩy thế nhưng đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên khiến cho hắn phải giữ nguyên tư thế cứng đờ và không đẩy cậu ra ngay nữa.

Khuôn mặt của người này có hơi vượt quá mức rồi, trong chốc lát có một khoảnh khắc Lee Sanghyeok đã thất thần.

"Hyung à, có thể giúp em không? Em không muốn bị giáo sư bắt lại đâu." Han Wangho nháy mắt, mái tóc đỏ đậm của cậu nhẹ nhàng quét vào tay Lee Sanghyeok, còn cọ đến trong lòng ngực hắn.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, trong không khí dường như mang một mùi hương thoang thoảng, làm hắn mơ màng nhớ lại, đó là mùi hương phôi nền của loại nước hoa nữ thuộc một thương hiệu quốc tế, với nồng độ hương này thì có vẻ như chỉ là thứ mà vô tình vương lại khi hắn đi ngang qua hành lang, hoặc có thể chỉ đơn giản là sự quyến rũ tỏa ra từ chính cậu nhóc này?

Lee Sanghyeok phải thừa nhận, hắn hơi lâng lâng rồi.

Không rõ có phải do gió thu mát lạnh hay không, hay là do điều gì khác.

"Em muốn anh làm gì?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Em muốn ăn canh bánh gạo đó. Anh có muốn đi theo em không?"

Phát triển sau đó khiến Han Wanghoo vô cùng bất ngờ, người đàn ông mà cậu gặp nhờ vào trực giác và may mắn này dường như thực sự không đơn giản chút nào.

Lee Sanghyeok đứng lên, ôm Han Wanghao vào lòng, làm khuất đi tầm nhìn của giáo sư đang mắng mỏ ở cửa sổ tầng hai và bảo vệ vừa mới thức dậy dưới tầng, cứ như vậy mà bình tĩnh dẫn cậu ra khỏi trường.

"Cảm ơn hyung ạ. Em tên là Han Wangho." Khi bị Lee Sanghyeok nắm tay đi ra khỏi cổng trường, Han Wangho liền nhón chân lên để ghé sát vào tai của hắn: "Em vẫn chưa biết anh tên gì."

"Lee Sanghyeok."

Nửa tiếng sau, Han Wangho đang cầm một bát canh nóng hổi, nhìn qua làn hơi nước mờ mịt, tò mò quan sát đánh giá người đàn ông đối diện, người đang cúi xuống bỏ một miếng thịt ba chỉ nướng vào bát của cậu.

Phát hiện Han Wangho đang nhìn mình, hắn đưa tay xoa đầu cậu: "Vị thế nào?"

Cậu thề rằng, khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy canh bánh gạo là món ăn ngon nhất trên thế giới luôn đấy.

Hai người ăn xong bữa cơm, cùng đi một bộ phim bình thường, rồi sau đó tất nhiên là đi đến khách sạn gần rạp phim.

Cả hai cùng cuốn vào chăn giường, Han Wangho bất ngờ rút người mình ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu gõ tin nhắn.

Hắn chỉ cười: "Em bé ngoan này còn phải thông báo cho ba mẹ về việc ngủ ở ngoài khách sạn à?"

Cậu nghe vậy không vội trả lời, nhanh chóng gửi vài tin nhắn rồi tắt điện thoại, không kìm nén được, liền ném điện thoại xuống tấm thảm dày rồi lao đến bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của đối phương.

Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi toàn bộ quá trình ném điện thoại mà lao đến cởi quần áo của cậu, mái tóc đỏ đậm của cậu dưới ánh đèn ấm áp có chút làm chói mắt, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy có chút khô nóng trong người.

"Nếu em bé ngoan thì giờ này chắc đã ngủ rồi."

Han Wangho cười khéo léo: "Nhưng nếu là hyung thì em có thể trở thành em bé hư đó."

Ngay khi Han Wangho nhắm mắt và hôn xuống môi Lee Sanghyeok, hắn thực sự cảm thấy mình thực sự xong đời rồi.

——

P.s: Trans xong lúc 5h30 sáng nên lười beta quá đi thui~ Thông cảm cho ả nhe trời ơi. Trans full rồi beta lại 1 lượt nhé.
Nhớ thả sao (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top