Chương 12.2

Đúng lúc Dopa đang khống chế Kim Minsi, còn gã ôm lấy Han Wangho, ba người lúng túng chuẩn bị rời khỏi phòng để lên sân thượng thì Lee Sanghyeok từ ngoài cửa sổ lật người nhảy vào, nhắm thẳng vào cổ tay cầm súng của Dopa mà bắn một phát. 

Tiếng súng vang lên, Dopa không ngờ lại bị tấn công bất ngờ từ ngoài cửa sổ, trời đất chứng giám, Dopa thậm chí còn đề phòng cả Han Wangho – người đang sợ hãi choáng váng nằm rạp dưới đất, khẩu súng lục Dopa cầm trên tay rơi xuống, lăn đến ngay bên chân Han Wangho. 

Thấy Dopa mất vũ khí, Kim Minsi lập tức thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhìn thấy người vừa bước vào từ cửa sổ, gã giận dữ hét lên: "Là cậu, cái tên phục vụ không biết điều tối qua! Sao cậu vẫn chưa bị sa thải hả?" 

Lee Sanghyeok bước vào phòng một cách vững vàng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Dopa: "Lâu quá không gặp." 

"Đúng vậy, đã nhiều năm rồi." Dopa nghiến răng nghiến lợi, nở một nụ cười đặc biệt cứng ngắc: "Faker đại nhân." 

Kim Minsi, dù chậm chạp đến đâu, cuối cùng cũng kịp phản ứng: "Cậu chính là... át chủ bài của SKT, sát thủ Faker?" 

"Tuyệt vời quá, ngài Faker! Bảo vệ tôi đi! Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ tôi mà! Mau bắt tên tội phạm bị truy nã này lại! Tôi sẽ bảo trợ lý gọi ngay cho cảnh sát Seoul, tiền thù lao của cậu tôi sẽ tăng gấp đôi! Các cậu thực sự rất chuyên nghiệp!" 

Kim Minsi còn đang hưng phấn nói không ngừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng đạn lên nòng ngay bên cạnh, Han Wangho đã nhanh chóng nhặt khẩu súng lục Dopa làm rơi, dí thẳng vào thái dương của gã. 

"QueeN ơi, bảo bối của tôi, em đang..." 

Han Wangho ngọt ngào mỉm cười với gã: "Chào ngài Kim, xin tự giới thiệu lại, tôi là sát thủ chuyên nghiệp Peanut."

Sau đó cậu quay sang Dopa, nghiêng đầu nói: "Thế nào, thưa quý khách? Chính ngài là người muốn mua mạng của ngài Kim đây đúng không?" 

Câu nói đầy nghịch ngợm của Han Wangho như đánh thức Dopa.

Toàn bộ sự việc trong hai ngày qua bỗng chốc trở nên rõ ràng trong đầu hắn.

Từ việc SKT và ROX nhận hai nhiệm vụ mâu thuẫn nhưng không hề giao chiến với nhau, đến việc người của ROX thà bị thương cũng phải gỡ bỏ quả bom, rồi cả sự phối hợp hoàn hảo suốt đêm của Lee Sanghyeok và Han Wangho, bám sát bên cạnh Kim Minsi để từng bước lấy được sự tín nhiệm.

Một người ngoài sáng một người trong tối, phối hợp quả thật không chê vào đâu được. 

Kim Minsi đờ đẫn, dường như vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trong khi đó, Dopa nhìn Han Wangho rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, nghiến răng nói: "Hai người... SKT và ROX đã liên thủ rồi sao?" 

"Đừng nói bậy." Han Wangho đứng dậy, liếc nhìn Lee Sanghyeok một chút.

"Chúng tôi... là đối thủ." 

Nhưng điều đó không ngăn được việc chúng tôi hợp tác đâu.

Câu này Han Wangho không nói ra, chỉ lén lút tặng cho Lee Sanghyeok một nụ cười mờ mịt. 

Việc đến nước này, mặt Dopa xám ngoét, bóng dáng trông tiều tụy 

Còn ánh mắt của Kim Minsi lại dần trở nên si mê, gã nhìn Han Wanghao đầy nhiệt thành, không từ bỏ ý định: "Ôi, bảo bối của tôi, em biết không, với tư cách là một sát thủ, em còn quyến rũ và khiến người khác say đắm hơn nhiều. Xin em tha thứ cho những phiền phức mà tôi đã gây ra trong hai ngày qua... Nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu. Lời này của tôi thật sự rất chân thành!" 

Han Wangho nghiêng đầu đánh giá Kim Minsi đang nằm rạp dưới đất, rồi ngước lên nhìn Lee Sanghyeok đang bận rộn bên cạnh: "Được thôi, anh định theo đuổi tôi như thế nào?" 

"Ôi, bảo bối của tôi, tôi sẽ dâng tất cả mọi thứ của mình cho em... Chúng ta kết hôn đi!"

"Xin lỗi đã làm phiền nhé." Lee Sanghyeok lạnh lùng tách hai người đang ngày càng sát gần nhau ra, Han Wangho mỉm cười tinh nghịch, núp ra sau lưng hắn. 

"Tôi nghĩ Chủ tịch Kim sẽ không có ý định cầu hôn vợ của tôi, đúng chứ?" 

"Tôi thật vô ý mạo phạm.. Cái gì cơ?" Kim Minsi tròn mắt: "Ngài Faker, ý ngài là ngài Peanut này... là vợ  của ngài sao? Sát thủ mà cũng có thể kết hôn ư?" 

Dopa đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt không tin nổi: "Hai người là vợ chồng? Hai người sao?" 

Lee Sanghyeok trong lòng cảm thấy không ổn, định ra tay làm Dopa bất tỉnh, nhưng không ngờ, Dopa nhanh hơn một bước, nhặt điện thoại rơi bên cạnh của Kim Minsi và lập tức bấm một dãy số. 

Lee Sanghyeok thậm chí không cần nhìn cũng đoán được đó là số liên lạc của Kim Jeonggyun (Kkoma). 

"Không ngờ qua nhiều năm như vậy, số liên lạc cá nhân của Giám sát mà anh còn thuộc lòng như vậy." Lee Sanghyeok chế giễu. 

"Một chữ gọi thầy thì cả đời làm cha, chuyện nhỏ thôi." Dopa không chịu yếu thế.

"Tôi đoán cậu giấu Giám sát, vậy cậu đoán xem, sau khi thông tin được chuyển đi, vợ của cậu có chết cùng tôi không?" Lời này nói ra, ánh mắt Dopa nhìn Han Wangho đầy hiểm độc. 

"Em trai nhỏ à, để anh xem thử nhé, sát thủ huyền thoại thống trị thế giới ngầm năm bao nhiêu năm nay - Faker, nếu có mâu thuẫn giữa nhiệm vụ và em, cậu ta chắc chắn không chọn em đâu." 

Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn Dopa, khi tín hiệu kêu ba tiếng, đầu dây bên kia đã được kết nối. 

Mạng liên lạc đặc trưng và mạnh mẽ của SKT không chỉ đảm bảo nghe lén, mà còn có thể kết nối video hiện trường, giúp thành viên tổ chức quay lại mọi dấu vết quan trọng trong khi thực hiện nhiệm vụ, nên vì thế, Lee Jaewan đã sớm động tay vào điện thoại của Kim Minsi. 

Dĩ nhiên, công nghệ này vốn do Lee Jaewan và Lee Sanghyeok cùng cải tiến nay lại trở thành một hiểm họa lớn. 

"Sanghyeok, rất vui khi nhận được tin báo nhóm hỗ trợ tuyến đầu đã hoàn tất nhiệm vụ. Chúng ta cũng đã thỏa thuận với lãnh đạo LCK về thời gian và địa điểm trao đổi Dopa để lấy lại Junsik rồi." 

"Nhưng Sanghyeok, nói cho tôi biết, người bên cạnh cậu bây giờ... là ai vậy?" 

"Giám sát, sau khi nhiệm vụ kết thúc em sẽ nộp báo cáo đầy đủ, nhưng mà..." 

"Sanghyeok, cậu quên quy tắc rồi sao?" Giọng Kim Jeonggyun vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn: "Là sát thủ, không được tiết lộ thân phận thật của mình trước bất kỳ ai không thuộc tổ chức." 

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, kéo Han Wangho về phía sau, nói: "Giám sát, vợ của em, là sát thủ Peanut. Em ấy đang hỗ trợ em... hoàn thành nhiệm vụ." 

"Sát thủ... Peanut?" Giọng Kim Jeonggyun trong khoảnh khắc lạnh buốt: "Làm theo quy tắc, em có 48 giờ. Nhưng anh hy vọng cậu giải quyết sạch sẽ trong 10 phút." 

"Em biết rõ quy tắc như thế nào, nhưng Giám sát, tình hình rất đặc biệt, có thể... bỏ qua không?" 

"Cậu ta biết thân phận của cậu, việc đó đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của tổ chức." 

"Nhưng em ấy đang giúp em." 

"Làm sao cậu đảm bảo cậu ta sẽ không tiết lộ thông tin cho ROX hay các thế lực khác? Làm sao cậu đảm bảo cậu sẽ không giết cậu chứ? Cậu ta từng là người của ROX, suýt nữa đã giết chết cậu đấy!" 

"Sanghyeok, cậu là học trò giỏi nhất của tôi, cậu có biết mình đang nói gì không hả?" 

Giọng Kim Jeonggyun giận dữ vang vọng khắp căn phòng, vẻ mặt Dopa lộ rõ sự khoái chí trả thù. 

"Giết ngay Peanut, tôi có thể coi như chuyện hôm nay chưa xảy ra. Nếu không, cậu sẽ đối mặt với sự truy sát từ tổ chức." 

"Em... Em không thể." 

Kim Jeonggyun không thể tin được: "Cậu nói gì?" 

"Em không thể làm được." Lee Sanghyeok tháo tai nghe, chủ động bật camera trên người để truyền tín hiệu rõ hơn về trụ sở. 

Hắn ném súng, bước đến gần Han Wangho. 

"Wangho! Rời khỏi đây! Tình hình không có lợi cho cậu! Người trước mặt em là Faker! Anh ta sẽ giết em mất!"

Giọng Kang Beomhyun đột ngột vang lên, dường như liên lạc trong tòa nhà đã tạm thời khôi phục, anh trai của cậu hét rất to, tiếng điện tử trong tai nghe vang vọng khiến cả Dopa cũng nghe thấy.

Dopa còn hả hê thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, em trai nhỏ à, còn không chạy mau đi. Quy tắc là như thế đấy, nhiệm vụ cũng vậy. Nếu nó không giết cậu, người chết sẽ là nó thôi!" 

"Em..." Han Wangho như muốn rút lui, nhưng phía sau không còn đường thoát. 

"Sanghyeok!" Kim Jeonggyun tiếp tục thúc ép. 

"Wangho! Chạy mau!" Tiếng lo lắng của Kang Beomhyun đạt đến đỉnh điểm, như muốn ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường. 

Han Wangho hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ném con dao trong tay đi, rồi như một con thiêu thân, lao vào vòng tay của Lee Sanghyeok. 

"Anh à, anh ấy là người em yêu."

"Dù anh ấy không nhớ rõ bọn em đã kết hôn bao nhiêu năm, anh ấy nấu ăn dở tệ, gu ăn mặc của anh ấy hoàn toàn trái ngược em, anh ấy còn luôn quên ngày kỷ niệm, thậm chí anh ấy có thật nhiều khuyết điểm khiến em từng nghĩ đến chuyện ly hôn..."

"Dù anh ấy là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta... nhưng anh à, chưa có ngày nào em ngừng yêu anh ấy cả."

"Từng có lúc trong lòng em tự hỏi, 'Liệu ban đầu có phải là sai lầm không?' Nhưng em không nghĩ mình hối hận."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, gượng cười: "Hyung, hình như em không xứng làm sát thủ. Em phá vỡ quy tắc, không xử lý được nguy cơ... thật sự quá tệ hại."

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng nói: "Không đâu, chúng ta giống nhau mà."

Kang Beomhyun im lặng, theo nguyên tắc, anh đáng lẽ phải giống Giám sát của SKT mà khuyên Han Wangho lập tức giết Faker, nhưng anh có thể cảm nhận được sự tự trách và đau khổ của em trai mình. Tuy nhiên, bản năng lại khiến anh không muốn tin tưởng SKT, càng không muốn tin tưởng Faker.

"Anh hiểu... nhưng Wangho à... lòng người khó đoán, trước tiên em hãy rời xa anh ta đi."

Lee Sanghyeok ban đầu không nói gì, nhưng nghe đến đây, hắn nhặt chiếc điện thoại của Kim Min-si trên sàn, tháo khuyên tai của Han Wangho, đặt cả hai vào lòng bàn tay.

Hắn nhìn họ, chậm rãi nói: "Tôi sẽ không làm hại Peanut, cũng không làm hại Han Wangho. Tôi là chồng hợp pháp của cậu ấy. Bọn tôi đã kết hôn năm sáu năm trước tại nhà thờ, thề nguyện yêu thương, hỗ trợ, và trân trọng nhau đến tận lúc cái chết chia lìa. Tôi đã thề như vậy, trừ khi tôi chết."

Nói xong, hắn liền ném cả hai chiếc tai nghe đi, không quan tâm đến sự nghi ngờ và tức giận của mọi người xung quanh.

Trong tiếng chuông báo động vang vọng khắp tòa nhà, giữa đống đổ nát của căn phòng bị phá hủy, bất chấp lời nguyền rủa thất vọng của Dopa, Lee Sanghyeok thành kính quỳ một gối trước mặt Han Wangho.

"Peanut, em có đồng ý lấy Faker không? Đây là điều mà năm năm trước anh đã nên nói, thật xin lỗi."

"Sanghyeok hyung." Han Wangho đưa tay cho hắn, trên khuôn mặt cười vẫn rơi vài giọt nước mắt.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, là sáu năm mà."

"Em đồng ý."

——

Một tháng sau.

"Cậu và Jeesun có thể đừng gọi video suốt được không vậy? Ở đây ngoài Sanghyeok ra thì toàn là dân FA, bao gồm cả Giám sát trên lầu nữa đấy."

"Không phục thì cậu cũng đi mà hẹn hò đi." Bae Junsik phản bác: "Hơn nữa, mối quan hệ này được Giám sát hết lòng ủng hộ đấy nhé."

Nói đùa chứ, yêu được nhà phân tích vàng của Interpol như Park Jeesun, không kể đến việc sau sự kiện lần trước thái độ của tổ chức này với SKT trở nên lấp lửng, chỉ riêng cô phân tích viên tài năng và xinh đẹp như thế đã đủ để khiến cả tổ chức ghen tị, chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho Bae Junsik.

Những người xung quanh đang bận đấu khẩu thì Kim Jeonggyun bất ngờ xuất hiện, hắng giọng rồi vỗ tay:

"Mọi người dừng lại một chút, tôi có chuyện muốn nói."

Những người bận hay không bận đều ngừng tay, Lee Jaewan vốn đang đọc truyện tranh, vừa đọc vừa đấu khẩu với Bae Junsik thì thấy Kim Jeonggyun đến, liền kéo Lee Sanghyeok đang thất thần đứng dậy:

"Này Sanghyeok, Giám sát đến rồi."

Lee Sanghyeok không hào hứng lắm, nhưng khi thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc phía sau Kim Jeonggyun, hắn lập tức đứng bật dậy.

Kim Jeonggyun tức giận liếc hắn đứng từ xa một cái, sau đó quay lại cười:

"Để tôi giới thiệu, đây là thành viên mới của chúng ta, Peanut."

Bae Junsik vẫn đang lâng lâng trong dư vị của cuộc gọi video với người yêu của mình, bỗng chốc hóa ngơ ngác, thấy người mới, anh dụi mắt, lại nhìn vẻ mặt thoáng ý cười của Lee Sanghyeok.

"Vợ của cậu ấy, Han Wangho, là Peanut? Lại còn đến đây làm việc nữa à?"

Bae Sungwoong thở dài đầy thương hại nhìn anh: "Thực tế thì, em là người biết sau cùng đấy."

"Đúng thật là đáng thương, ngay cả tiểu thư Jeesun cũng không nói cho cậu biết. Là Wangho và Sanghyeok cùng nhau tóm được Dopa, đổi cậu về từ phía cảnh sát đấy."

Lee Jaewan (Wolf), Kim Haneul (Sky), và Heo Seonghoon (Huni) nhiệt tình chào đón Han Wangho, giúp cậu ôm hành lý, vây quanh tra hỏi cậu đủ thứ, rồi dẫn cậu đến chỗ ngồi trong phòng làm việc.

Khi Han Wangho đi ngang qua liền nghe Lee Sanghyeok nói.

"Chào mừng em gia nhập SKT, Peanut."

"Cảm ơn tiền bối Faker." Han Wangho cười tươi, nheo mắt đáp lời.

"Từ nay xin hãy giúp đỡ em nhiều hơn nhé?"

—— HOÀN CHÍNH TRUYỆN ——

P.s: Đã hoàn thành xong lúc 04:18 ngày 13/01/2025. Còn 1 phiên ngoại nữa nhưng chắc hẹn mọi người ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top