Chương 11.1

Trước khi buổi khiêu vũ ngừng lại thì giai điệu bản nhạc đã uyển chuyển một cách lạnh lẽo mà dần dần kết thúc.

Dù chỉ là một bản nhạc bình thường nhưng qua cách thể hiện của người chơi, nó đã mang một sắc thái khác biệt khiến cho khán giả vây quanh bên chiếc đàn piano, đến khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, tất cả khác mời đều tự giác vỗ tay tán thưởng.

Han Wangho đã rời khỏi đám đông từ lâu mà quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình.

Cậu nhìn đám người ồn ào bỗng dưng cảm thấy có chút nhàm chán, tay cầm lên ly champagne, cậu khẽ lắc nhẹ, nhìn xuyên qua chất rượu sóng sánh trong suốt, ánh mắt mơ màng qua trần nhà treo pha lê lấp lánh.

Tại sao Park Jeesun lại mời mình khiêu vũ?

Trên trần nhà bất chợt lóe lên một tia hồng ngoại, ngay sau đó, chiếc khuyên tai đã im lặng suốt cả buổi tối của Han Wangho cuối cùng cũng phát ra tiếng rè rè của tín hiệu liên lạc.

Quả nhiên là giọng của Kang Beomhyun (Gorilla) và Jeong Nochul (Nofe) đang vang lên, dường như đang bàn tán điều gì đó.

"Chỉ biết là Wangho đã nhảy với một mỹ nhân đó, rồi sao nữa?"

"Đợi lát nữa tín hiệu tốt hơn thì cậu hỏi xem, hỏi xem em ấy có lấy được Kakaotalk của người ta không."

Để tránh cuộc trò chuyện trở nên ngày càng lạc đề, Han Wangho khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: "Beomhyun hyung, Giám sát, bên em hiện giờ an toàn, có thể liên lạc được rồi."

"Yaa Wangho! Cảm giác thế nào khi khiêu vũ lúc đang thực hiện nhiệm vụ vậy? Kakaotalk có thể bán lại cho anh không?"

"Đừng nói lạc đề nữa, mục tiêu đã xuất hiện chưa?"

"Vậy Wangho có phát hiện được Faker không? Bộ dáng của hắn trông như thế nào?"

"Wangho à, đừng căng thẳng! Dạy cho Faker đại nhân một bài học đi! Anh luôn tin tưởng vào em!"

Han Wangho còn chưa kịp mở miệng thì hai người kia đã thi nhau thăm hỏi không ngừng, cậu chỉ biết khó chịu đáp lời.

"Hiện tại chưa thấy mục tiêu, em sẽ tiếp tục theo sát Kim Minsi há miệng chờ sung vậy... Còn Faker, chưa thấy."

"Cố gắng lên... Bọn anh ở bên này tín hiệu kém lắm, có thể sẽ bị cắt ngang bất cứ lúc nào. Beomhyun sẽ lập tức di chuyển để hỗ trợ em nhưng sau đó sẽ không thể phối hợp với nhau bằng phương thức liên lạc trực tiếp được nữa."

"Wangho, nhiệm vụ này trông cậy vào em rồi."

Kim Minsi sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng ra về, rốt cục cũng nhớ đến kế hoạch vui chơi đã chuẩn bị cho tối nay, nhìn thấy Han Wangho đang tựa vào tường, gã liền bước nhanh về phía cậu.

Lee Sanghyeok ngồi bên cây đàn piano, chậm rãi đóng nắp đàn lại sau đó đứng dậy.

Park Jeesun bước tới một cách tự nhiên khoác tay hắn, cả hai mỉm cười rời khỏi đám đông.

Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu: Trai tài gái sắc.

Thế nhưng, đó chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

"Vất vả rồi, cậu chơi rất hay." Trong lời nói của Park Jeesun dường như ẩn chứa ý tứ.

"Bản nhạc này là dành cho người trong lòng sao?"

"Ừ." Lee Sanghyeok không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn lướt qua Park Jeesun, cầm lấy thiết bị định vị và thẻ phòng từ tay cô, nói với vẻ bất đắc dĩ.

"Làm phiền cô rồi, nhân lực chúng tôi thực sự không đủ."

"Không sao, để cứu được Junsik thì tôi giúp được gì là tốt rồi."

Hai người giống như những vị khách bình thường khác đi thang máy trở về phòng riêng để nghỉ ngơi, Park Jeesun mở cửa sổ phòng, hít thở một hơi không khí trong lành.

Cô quay đầu lại, nhìn vào những lỗ nhỏ kỳ lạ trên tường và màn hình TV trong phòng.

"Đây là Junsik để lại sao?"

Căn phòng này chính là căn cứ tạm thời trước đó của Bae Junsik và Lee Sanghyeok.

Hai người họ đã là cộng sự từ khi còn trẻ, chiến đấu cùng nhau nhiều năm, tự nhiên phát triển một bộ mật mã riêng mà cả hai rất quen thuộc.

Hắn sờ vào những lỗ nhỏ đó liền nói: "Khi đó chúng tôi tách ra hành động, vì yêu cầu nhiệm vụ nên cậu ấy cần phải đi bảo vệ Kim Minsi ngay."

"Đây là một cái bẫy nhỉ." Park Jisun mỉm cười.

"Nhưng dù biết là cái bẫy, nếu là cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ đi thôi."

Trong lúc Park Jeesun nói chuyện, Lee Sanghyeok đã thay một bộ đồ mới để tiện cho việc hành động.

Bên cạnh hắn là thiết bị liên lạc không dây với âm thanh rè rè như đang đấu tranh để duy trì tín hiệu, tán loạn đến mức tưởng chừng như sắp hỏng.

Đây thực sự là một cái bẫy nhắm vào Faker, và Bae Junsik đã phải chịu cảnh ngồi tù oan vì hắn.

Nhưng hắn chính là Faker, sát thủ đã mười năm qua đứng đầu thế giới ngầm này, dù ai đến thách thức hắn thì hắn cũng sẽ trả lại gấp mười lần.

Lee Sanghyeok vừa sửa chữa thiết bị điện tử được Bae Junsik chôn dưới sàn của căn phòng, vừa hỏi:
"Jeesun nim, cô gắn... ba thiết bị định vị lên người hắn ta à?"

Hắn khẽ nhíu mày: "Điều này có thể dẫn đến kết quả sai lệch đấy, hiện tại nhân lực không đủ, tôi chỉ có thể theo dõi một điểm duy nhất thôi, có lẽ chỉ cần theo vị trí của Wangho là được."

"Faker đại nhân không hiểu tôi rồi, nhưng mà không sao, đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta mà."

Park Jeesun nheo mắt cười, nụ cười như trăng lưỡi liềm: "Phụ nữ chúng tôi, là tham lam nhất đấy nhé."

"Ở buổi khiêu vũ tôi phát hiện ra trên người Chủ tịch Kim mang theo... hai chiếc thẻ phòng."

"Ý cô là?" Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình hiển thị. "Dopa cũng lấy thẻ phòng sau buổi tiệc."

Trên màn hình điện tử, ba chấm đỏ nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt, kết nối với nhau.

Lúc này, hai chấm đang ở gần nhau, trong khi chấm còn lại lẻ loi, chậm rãi di chuyển về phía hai chấm kia.

"Thật sự được mở mang tầm mắt." Lee Sanghyeok chân thành khen ngợi.

"Không hổ danh là... nhà phân tích xuất sắc nhất của Interpol."

"Không dám nhận." Park Jeesun vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Cơ mà, cậu không định qua đó ngay à?"

"Gì cơ?"

"Trời ạ." Park Jisun ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói.

"Vợ của cậu hiện đang ở trong cùng một phòng với một tên háo sắc đã tăm tia cậu ấy mấy ngày nay, hơn nữa cả hai còn vừa uống chút rượu nữa đấy."

"Đàn ông các anh, ai mà chịu được chuyện này hả?"

"Cậu không lo cho Han Wangho nhà cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top