Chương 10.1
Ngay khi Han Wangho bước vào phòng nghỉ thì bản năng phản xạ của cậu như có điều kiện liền bắt lấy món đồ ném từ sau lưng đến.
"Đại nhân Faker à, sao lại tấn công từ phía sau thế? Không có chút phong độ của tiền bối gì cả."
Cậu dừng lại một chút rồi phát hiện ra đó là một món quà được gói lại, mở ra là một bộ vest được gấp chỉnh tề gọn gàng.
"Đây là gì thế?"
"Trước đây anh đã đặt làm, là món quà kỷ niệm ngày cưới tặng Wangho đấy."
Han Wangho im lặng lật bộ vest trắng trong tay, chất liệu từ len pha tơ tằm mang lại cảm giác mềm mại và co giãn, những chiếc khuy bằng vỏ sò ở cổ và tay áo khắc logo sang trọng mang theo nét khiêm tốn.
"Zegna là thương hiệu cao cấp phải xếp hàng rất lâu, hyung làm sao mua được thế?"
"Bạn gái của giám đốc thiết kế liên luỵ trong cuộc chiến nội bộ của Mafia Ý bị bắn chết, anh nhận được nhiệm vụ trả thù cho bạn gái anh ta đấy."
Lee Sanghyeok nói xong, liếc nhìn cậu một chút: "Để thể hiện lòng biết ơn, anh ta mong muốn được thiết kế cho anh một bộ."
Đây là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng toàn cầu, không giống với những chiếc áo thun trắng quê mùa của Lee Sanghyeok, cậu ôm bộ đồ rồi đánh giá hắn: "Vậy còn hyung thì sao? Lúc nào cũng mặc những thứ như ông cụ thế này..."
"Anh quen rồi."
Lee Sanghyeok tiến lại gần cậu: "Thử thay vào xem?"
Hắn nói xong liền dừng lại một chút rồi bổ sung: "Trước đây... khi em ngủ, anh đã đo kích cỡ rồi."
Han Wangho trừng mắt nhìn đối phương, sau đó chầm chậm bắt đẩu cởi cúc áo sơ mi của mình.
Bởi vì cậu thật sự không biết chuyện này, đối với đôi chồng chồng này đã ở trong giai đoạn mệt mỏi của hôn nhân từ lâu, lần thân mật gần nhất dường như là chuyện của kiếp trước, mỗi người một giường, nên cậu chẳng hề nhận ra sự động tĩnh của Lee Sanghyeok vào ban đêm.
Han Wangho vội vàng thay xong đồ, Lee Sanghyeok tiến lại gần giúp cậu cài cúc áo, vừa cài vừa nói: "Hợp thật, xem ra nửa năm qua em không có béo lên."
"Hyung, anh cũng biết là món ăn của anh nấu khó ăn đến mức nào mà." Han Wangho đáp lại.
"Đó là món của Minhyung (Gumayusi) làm, cơm anh làm ngon hơn."
"Thật tiếc quá, em không tin anh có thật một đứa cháu mà anh tưởng tượng ra đâu, trừ khi anh cho em xem ảnh của thằng nhóc đó đeo tai mèo và mặc bộ đồ hầu gái thì em mới tin."
"Nếu có cơ hội thì có thể."
Lee Sanghyrok điều chỉnh lại chiếc nơ cổ đang bị lệch: "Mục tiêu đến rồi, chúng ta gặp lại sau nhé?"
Han Wangho chỉ vừa kịp cảm nhận hơi thở của hắn lưu lại bên tai mình thì ngoài cửa phòng nghỉ đã vang lên những bước chân ầm ĩ kèm theo tiếng đập cửa.
"QueeN bảo bối của tôi ơi! Vừa rồi tôi đã cho quản lý đuổi việc nhân viên đó rồi... Ôi trời ơi, em đẹp quá đi."
Theo tiếng mở cửa là một giọng nói quen thuộc và đáng ghét vang lên, hiện ra cái tên Kim Minsi cùng đôi mắt sáng lên.
"Bộ vest này thật hợp với em, đi thôi bảo bối, buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, xong cái này là chúng ta có thể về ngay."
"Nhân viên vừa rồi cũng nói như vậy đấy."
Han Wangho nở một nụ cười không mấy vui vẻ, vòng tay ôm gã, cùng gã rời khỏi phòng nghỉ.
Một phần quan trọng của bữa tiệc xã giao chính là buổi khiêu vũ, với vai trò là khách mời chính, Kim Minsi trở thành mục tiêu săn đón của các quý cô, những người muốn mời gã khiêu vũ liên tục đến.
Han Wangho vui vẻ thong thả, thật ra là một sát thủ, để thích ứng với nhiều tình huống khác nhau, cậu cũng đã nghiêm túc học khiêu vũ nhưng mãi vẫn không có cơ hội để thể hiện.
Cậu cúi đầu ngắm nhìn chiếc áo sơ mi với những thêu hoa bạc ở tay áo, liền có chút thất thần.
Sanghyeok hyung thì sao? Anh ấy chắc cũng biết khiêu vũ đúng không?
Đang mải suy nghĩ thì một đôi giày cao gót màu bạc sáng bóng dừng lại trước mặt cậu.
Han Wangho ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng champagne, tóc dài buông lơi nhẹ nhàng, ánh mắt của đối phương trong trẻo sáng ngời, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi có vinh hạnh được mời anh khiêu vũ không?"
Han Wangho mỉm cười đứng dậy.
"Rất vinh hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top